Phần 2 : Oan Gia

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Lại một lần nữa gặp Tống Tương Tư tại đừng nhỏ gần trường. Tống cô nương trên tay cầm tờ rơi phát cho từng người qua đường. Hứa Gia Mộc đi qua cướp lấy đống tờ rơi đó
" Trả tôi " - Tương Tư tức giận tỏ vẻ muốn cướp lại
" Không trả...cô là đang...? "
" Sao ? Có ý kiến gì ? "
" Không sao, tôi giúp cô."
" Không cần anh giúp, tôi tự làm được "
Giằng co nhau mãi cuối cùng để rơi mất đống tờ rơi ra đường
" Làm gì thế ? Nếu cô không làm được thì thôi không phí công cô phải làm nữa "
Tống Tương Tư níu kéo " Bà chủ, hãy cho tôi thêm một cơ hội nữa. Tôi sẽ làm tốt mà.Bà chủ"
Hứa Gia Mộc quay ra.. " Xin lỗi !!"
" Không cần." Tống Tương Tư mặt lạnh bỏ đi
Chuông điện thoại của Tương Tư reo lên. Chữ " Ba " đề trên màn hình điện thoại
" Alo, ba! Sao lại gọi điện thoại cho con vào giờ này"
" Bác sĩ nói cần thêm tiền để làm thêm thuốc...con...."
" Con biết rồi, con sẽ cố kiếm thêm tiền để mua đủ thuốc chữa khỏi cho ba."
................
//////////////////❤️
Vì ba của mình, Tống Tương Tư tìm thêm nhiều việc để làm thêm sau giờ học.
" Ting " Tin nhắn từ điện thoại của Hứa Gia Mộc :
" Chủ nhật có đi đâu không ? Ra biển đi, tôi đền ơn cậu." - Wechat
" Đền gì ? " - Hứa Gia Mộc rep
" Ơn hôm trước. Nhớ đó, chủ nhật ra bãi biển thường ra. Tôi gọi một cô em đến phục vụ cậu, được chưa ?"
" Tuỳ cậu."

————————————
Cô gái váy xanh từ xa đi tới, tóc phơ phất trước gió hè khiến cả người cô toát lên vẻ quý phái nhưng không quên được sự lạ lùng của bản chất Tống Tương Tư.
" Xin hỏi cậu là Tam thiếu gia sao ? "
Hứa Gia Mộc mở chiếc kính râm đang đeo, ngạc nhiên " Tống Tương Tư ? Cậu làm gì ở đây ? "
" Truyện tư của tôi. Tôi không có nghĩa vụ phải trả lời cậu."
Wechat của Hứa Gia Mộc reo lên " Thế nào ? Em gái tôi gọi đến phục vụ cậu có vừa ý không ? "
" Cậu đang làm thêm công việc này sao ?"
Câu nói đó khiến Tống Tương Tư tức giận :
" Cậu đừng nghĩ tất cả mọi chuyện đều bỉ ổi như sự tưởng tượng của cậu được không ? "
Hứa Gia Mộc đùa cợt : " Suy nghĩ của người khác, cậu cũng đoán ra được à ? Bạn Tống, bạn giải thích xem hành vi bây giờ của bạn là thế nào ?"
Tống Tương Tư ngắt ngứng : " Tôi...tôi không có nhiệm vụ phải trả lời cậu."
" Tôi gọi phục vụ, cậu đến nhận việc. Đối đãi khách hàng như này là thái độ gì đây ? Không sợ tôi gọi báo cáo cậu sao ?"
" Cần tôi cho cậu số điện thoại báo cáo không ?"
" Phụ nữ vẫn nên mỏng manh một chút vẫn tốt hơn."
" Thật ngại quá. Tôi lại không phải như vậy."

Quay đầu đi thẳng ra biển, Tống Tương Tư nhận được cuộc điện thoại :
" Bác sĩ Tôn..?"
" Tương Tư à, bác mới chuẩn đoán. Bố cháu mắc bệnh tim tái phát,lại bị hôn mê rồi. Hiện tại đang nằm ở phòng cấp cứu. Nên cần thêm tiền để tiến hành điều trị ngay lập tức."
" Cần bao nhiêu ạ ?"
" Ngay hôm nay cháu cần chuyển 50.000 tệ đến ngay. Nếu không thì bệnh viện cũng không còn cách nào để khai báo cả."
" Vâng, cháu biết rồi."
Vào buổi trưa hôm đó, Hứa Gia Mộc tắm xong thì nghe tiếng bấm chuông cửa khách sạn phòng mình. Mở cửa ra, cô gái họ Tống khóc thui thủi đi vào.
Hứa Gia Mộc dỗ dành an ủi rồi hỏi : " Cậu sao vậy ? Sao lại khóc ?"
" Hứa Gia Mộc, cậu cho tôi mượn 50.000 tệ được không ?"
" Chi cho chuyện gì vậy ? Được, tôi cho cậu mượn...Aizaa cậu đừng khóc nữa, đợi tôi mặc đồ rồi ta xuống dưới kia nói chuyện."
........................
" Đó là lý do mà cậu không ngừng làm việc sao ?"
" Ừm, tôi mong ba tôi sớm khoẻ lại."
" Cậu rất kiên cường !"
"À...Hứa Gia Mộc. Còn một việc nữa tôi muốn nhờ cậu. Cậu có thể không nói với ai trong lớp về việc ngày hôm nay được không ?"
" Được, tôi đồng ý với cậu."
" Về tiền, tôi sẽ trả cậu."
" Tiền này thì tôi cũng chả cần. Từ từ trả cũng được. Tôi không để người thứ ba biết về việc này. Dù sao nó cũng là danh tiếng của một người. Nghề này làm khá khó khắn. Có một số khách không hiểu đạo lý..."
" Nhưng mà...50.000 tệ này chỉ là phí kỳ đầu. Sau này tôi còn cần tiền vào rất nhiều chuyện..."
" Việc của sau này, sau này rồi tính. Tiền của tôi, cậu cứ dùng."
" Cảm ơn cậu."
" Nếu cậu thấy ngại thì tiếp tục làm phục vụ cho tôi. Coi như bồi thường. Xem tôi như khách hàng dài hạn đi. Có gì cứ giải toả tâm sự với tôi. Tiền đó, coi như gửi trước. Còn nữa, sau này gọi tôi Gia Mộc được rồi."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net