Phần 11

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hôm nay không hiểu sao cô rất muốn đi gặp Tống Ngạo Thiên, chắc đầu óc cô có chút vấn đề đâu? Tuy nghĩ thế nhưng hành động lại khác xa vời những gì mà cô nghĩ. 

Cầm điện thoại lên cô bấm một dãy số

"Ai vậy ? "

"..."

"Tử Du là em đúng không?"

"Ân"

"Em làm sao vậy, có chuyện gì sao?"

"Hôm nay, tôi muốn đi vườn hoa violet .... nếu anh không đi được cũng... "

Giọng nói đầu dây bên kia có chút ôn nhu nói

"Em muốn đi không ?"

"Có" Cô vừa nói ra thì tự muốn bịt cái mồm này lại quá, không chịu suy nghĩ đã nói, cô rốt cuộc là làm sao vậy?

"Được rồi, chuẩn bị đi 5' nữa tôi đến đón em"

"Ừm "

Rồi cô cúp máy đi, nhìn màn hình điện thoại cô bất giác mỉm cười, thật giống như đi hẹn hò quá nhỉ? Rồi đem tâm tình tốt này đi vào phòng thay đồ.

Vì đi chơi nên cô cũng ăn mặc đơn giản một chút. Cô mặc chiếc váy ren tranbwgs dài đến gối trễ vai, ở eo có 1 sợi dây ngọc với vài bong hoa hồng đỏ, cô đi dôi giày búp bê trắng. Mái tóc mượt mà được tết gọn xương cá phía sau, đôi môi to thêm 1 lớp son bóng. Nhìn lại mình 1 lần trong gương cô hài lòng cầm túi sách đi xuống cổng. Vừa xuống đến noi thfi thấy anh Tống Ngạo Thiên đứng dựa vào xe, anh vận chiếc áo sơ mi trắng bung 2 cúc đầu để lọ vòm ngực nam tính, chiếc quần jean đen mài rách cùng với đôi giày thể thao màu đen. Khẽ chậc lưỡi, 1 cực phẩm nam nhân như này mà rơi vào tay Hàn Tinh có phải hơi phí không.

Thấy cô đứng nhìn mình khoong nhúc nhích anh nổi hứng trêu ghẹo cô. Lại gần cầm chiếc khăn tay của mình chấm chấm nhẹ lên môi cô, giật mình nhận ra hành động này cô ngây ngốc nhìn anh, khẽ bật cười nhìn cô như con cừu con ngơ ngác anh bất quá thấy cô thực đáng yêu đến bức người mà.

-Nhìn xem em chảy hết nước miếng rồi kìa

Cô theo pahrn xạ đưa tay lên thấy không có gì, mặt đỏ bừng lên vì giận, hai má phồng lên, giương đôi mắt ủy khauats của mình nhìn anh.

-Anh ... hứu ... anh bức con gái nhà lành

Cô cúi đầu đưua tay lên dụi dụi mắt như đang khóc khiến người đi đường nhìn anh với ánh mắt' Thiện cảm'. Cười khổ anh nhìn con cừu con vẫn đang diễn này.

-Được rồi, đi chơi thôi tôi xin lỗi, cho em

Rồi anh đưa ra cho cô 1 bịch bánh trà xanh và socola cô nahyr lên ôm lấy cổ anh. Như nhận thwusc được gì cả hai bất động tại chỗ, cô nhẹ nhàng rút tay về, cúi đầu xuống như cố che đi khuôn mặt đỏ bừng của mình. Còn anh thì đưa tay vuốt nhẹ đầu cô rồi đưa cô bịch bánh kéo tay lên xe.

....

Nới anh đưa cô đến rất đẹp, nó là 1 đồng violet tím với hương thơm thoang thoảng dễ chịu, làn gió nhè nhẹ thổi. Bầu trời vì mặt trời lặn nên cũng đẹp hơn rất nhiều. Mở nóc xe ra anh ngồi ngửa đàu lên nhìn bầu trời, thỉnh thoảng còn nhìn sang con bé ham ăn vẫn đang ngồi ôm bịch bánh kia. Bây giwof cô không còn vẻ cao ngạo như nữ vương mà là 1 con mèo con đi ngoan ngoãn đáng yêu biết bao.

Nhận thức được ánh mắt anh đang chiếc về phía mình cô cười nhẹ rồi cầm 1 miệng bánh dí vào mồm anh...

-Có chuyện gì buồn à

Cô quay người sang nói chuyện với anh, thấy anh gật đầu cô cũng không hỏi thêm...có lẽ cô không giúp được gì nhiều cho anh ta

Họ cứ im lặng cho đến khi suất hiện những vì sao lấp lãnh, ánh trăng chiếc xuống. Anh quay sang thấy cô đang ngồi ưu buồn nhìn ánh trăng. Vì ánh trăng chiếc xuống cô nên cô đã đẹp lại càng trở nên huyền bí thơ mộng, có chút mong manh như chỉ cần cơn gió thổi qua là biến mất.

-Em ... có chuyện gì đấy có thể nói cho tôi không ?

-Tôi mệt mỏi với cuộc sống này, nó khiến tôi nghẹt thở. Nó quá nhiều sự xô đẩy mà tôi không tiếp nhận được, nó quá giả dối khiến tôi không phân biệt được. Nhiều lcus tôi cảm giác 1 mình tôi ... phải chỉ có một mình tôi đấu lại với cả thế giới này chỉ mình tôi mà thôi ...

Cô vừa dứt lời thì anh ôm cô vào lòng nói

-Không chỉ mình em còn có tôi nữa

- Anh sẽ bên tôi ...

-Phải ... tôi sẽ bên cạnh em bảo vệ em, cùng em chống đỡ tất cả

-Ha ... có quá nhiều bí mật anh chưa biết về tôi, có quá nhiều

Cô vùi đầu vào lòng anh, đôi mắt khẽ nhắm lại, miệng còn mấp máy ' có quá nhiều'

Anh hiểu, thế nên không hỏi cô thêm gì nữa, anh tin chắc một ngày nào đó khi cô đã hoàn toàn tin tưởng anh thì sẽ nói cho anh biết.

Nhìn thiên hạ nằm trong lòng, bị hành động đáng yêu của cô làm cho bật cười.

Đột nhiên ý cười trong mắt biến mất, thay vào đó là thương tiếc. Nhìn cô mệt mỏi, nặng nề ngủ anh cũng đủ biết cô đã cực khổ như thế nào, thực muốn biết nỗi u sầu, bí mật của cô để thay cô làm hết tất cả.

Nhẹ nhàng ôm chặt lấy cô như ôm một viên trân châu quý giá, hôn nhẹ lên trán cô một nụ hôn, thì thầm :

"Thiên hạ của anh, anh yêu em"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net