16. "Dạy võ công cho ta,được không?"[1]

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Do có một số vấn đề nảy sinh trong lúc viết fic nên mọi người quay lại chap 15 đọc rồi hẳn sang chap 16 giúp auth nha!! ●_●

*

Tư gia Kim Nam Tuấn

Tại nhà chính, vị thái giám ân cần khách khí,miệng lưỡi ngon ngọt liên tục hỏi thăm sức khỏe

"Ngày nào tướng quân cũng đều vất vả làm việc, ngài nên tự giữ sức khỏe."

Vị thái giám này là người thân cận của hoàng thượng - Lý công công. May mắn là hôm nay hắn rời kinh thành về quê thăm mẹ già, Tại Hưởng mới có cơ hội trò chuyện riêng với hắn lâu đến vậy.

Lý công công ăn nói rườm rà,cứ nhắc đi nhắc lại việc bảo trọng thân thể. Tại Hưởng dù chán nản nhưng trên mặt vẫn giữ nét ôn hòa.

Khoảng nửa canh giờ trôi qua. Tại Hưởng mới nghe được câu trả lời.

" Công chúa về An Nam cũng không phải là không tốt. Nơi đó khí hậu quả thật là khắc nghiệt, đường đi cũng rất xa xôi hiểm trở nhưng một khi công chúa ở đó sẽ tránh được tầm nhìn của
Quận chúa cùng với các quan đại thần trong triều."

Lý công công dần đi vào vấn đề. Hắn nói rất nhiều thứ nhưng xoay quanh cũng chỉ là lý do công chúa phải về An Nam và ý định của hoàng thượng. Từng câu từng chữ của hắn đều in sâu vào não của Tại Hưởng. Y vẫn nhớ rất rõ trước khi hắn rời đi đã có nói một câu.

"Khi thích hợp, công chúa sẽ trở về"

Sau khi Lý công công rời đi. Tại Hưởng rơi vào trầm tư. Kim Nam Tuấn hết cách cũng đành ra mặt.

" Rốt cuộc là nữ nhân nào có bản lãnh khiến con trai ta thần hồn điên đảo như vậy??"

Tại Hưởng không trả lời, mặc cho ánh mắt của Nam Tuấn đang nhìn chầm chầm vào mình.

" Được rồi. Hỏi đi, ta sẽ trả lời.."

Nam Tuấn chậm rãi ngồi xuống. Y thừa sức biết rõ Tại Hưởng đang nghĩ gì và cả câu hỏi sắp tới.

" Con không có gì để hỏi hết. Con còn việc,xin phép...."

Tại Hưởng chưa nói hết câu thì đã bị chặn lại bởi câu nói của Nam Tuấn.

" Nếu con đã biết sự thật thì tốt nhất đừng làm loạn nữa. Đừng làm trái với ý đồ của hoàng thượng."

Tại Hưởng trong phút chốc cảm thấy thật nực cười. Y là người thân cận với hoàng thượng,vậy mà đến cả việc hoàng thượng cố tình để Đa Hân đến An Nam bản thân y trước giờ vẫn không nhận ra.

Đầu Tại Hưởng như muốn nổ tung. Bây giờ y chỉ muốn phi ngựa về An Nam gặp mặt Đa Hân. Có trời biết,đất biết từ ngày Đa Hân rời đi,y cả ngày lo nghĩ tìm cách điều tra mọi chuyện nhưng luôn bị kẻ khác đi trước một bước. Ngăn chặn tất cả manh mối. Kẻ đó không chỉ Vương Thái sư mà còn có cả cha ruột của y Kim Nam Tuấn.

Tư gia Mân Doãn Kỳ.

Phải mất ba ngày Đa Hân mới có thể bình phục hoàn toàn.Đúng là lúc luyện tập rất khác so với lúc chiến đấu thật sự.Đa Hân ở trong cung dù có bị thương đến mấy cơ thể cũng không đau nhức như bây giờ.

Sau khi đánh nhau với gã thích khách Đa Hân mới chợt nhận ra võ công của bản thân vẫn chưa đủ giỏi. Chỉ một tên thích khách mà y còn không đấu lại,vậy thì làm sao có thể bảo vệ bản thân,bảo vệ những người y yêu mến.

Bỗng nhớ đến Chí Mẫn.

Đa Hân rất ngạc nhiên. Bởi vì đây hình như là lần thứ ba hắn cứu y trong lúc nguy cấp. Hằng ngày chẳng phải hắn vẫn thường hay giở trò trêu y sao?? Hay là do hắn sợ nếu y chết hắn cũng không thoát tội nên mới ra tay cứu giúp? Cũng có thể như thế lắm.

Nhưng võ công của hắn.... vô cùng cao cường. Nhiều lần bất đồng ,nhìn thấy hắn trong bộ thường phục Đa Hân suýt nữa đã quên mất hắn là Phác tướng quân,người vừa từ chiến trường miền nam giành thắng lợi quay về.

Y băn khoăn nhìn ra căn phòng hướng Tây Nam, đó là phòng của hắn.

Sau trận đánh với tên thích khách hôm trước Đa Hân đã có suy nghĩ thay đổi về hắn. Chẳng biết là do chịu ơn cứu mạng hay do bản tính thật sự của hắn, y cảm thấy hắn rất tốt bụng.Kẻ thù trong cung đã rất nhiều, thay vì gây thù với hắn tại sao lại không nhúng nhường một chút. Chẳng phải như vậy hai bên đều có lợi sao??

"Hay là ... nhờ hắn dạy võ công"

Đa Hân thích chí, cười rất tươi.

*
*

Chí Mẫn đang tập bắn cung ở phía sau hậu viện. Đa Hân và Tỉnh Đào đã đứng đó rất lâu nhưng hắn vốn dĩ chẳng để tâm.

"Trả lại đây cho ta."

Hắn chìa tay ra đòi lại mũi tên. Đa Hân nắm chặt số tên đó,để ở phía sau.

" Ta sẽ trả lại cho ngươi, nhưng phải có điều kiện... Ngươi phải dạy võ công cho ta, được không??

Chí Mẫn nghe đến đó liền nhíu mày. Hắn buông cung xuống đặt trên ghế. Lạnh nhạt trả lời.

" Không được."

Hắn rời đi,Đa Hân vừa định đuổi theo thì bị Tỉnh Đào chặn lại. Đây là lần đầu tiên y nhìn thấy Đa Hân như vậy. Chẳng phải trước giờ vẫn luôn như chó với mèo với Chí Mẫn sao? Hắn ta đã từ chối vậy mà Đa Hân vẫn muốn đuổi theo. Đúng là kì lạ.

" Đa Hân à, hay là muội nhờ Đại sư huynh của ta đi. Huynh ấy nhất định sẽ không từ chối."

" Không được,phải là Phác Chí Mẫn.."

" Tại sao phải là ...??"

Tỉnh Đào nhận thấy sự kì lạ của Đa Hân nên tò mò. Chưa kịp hỏi hết câu Đa Hân đã biến đâu mất.

*
*

Trên dãy hành lang, một nam nhân đi trước gương mặt lạnh lùng có lấy một chút cảm xúc. Đuổi theo phía sau là một nữ nhân miệng cứ liên tục gọi

"Phác Chí Mẫn, ngươi mau đứng lại.."

Hắn nghe Đa Hân gọi,nhưng vẫn cố đi cho thật nhanh. Nào ngờ lại chạm mặt Doãn Kỳ.

" Công chúa gọi đệ ở phía sau kìa."

Doãn Kỳ cứ ngỡ Chí Mẫn không nghe thấy nên lên tiếng nhắc nhở. Cùng lúc đó Đa Hân nhanh chân đuổi đến.

" Công chúa,Người chỉ mới phục hồi sức khỏe. Có chuyện gì mà lại gấp gáp như vậy."

" Mân Đại tướng quân yên tâm. Ta không sao."

Đa Hân thở hồng hộc,liếc nhìn hắn.

" Ta hỏi ngươi lại một lần nữa. Ngươi có dạy võ công cho ta không??"

Chí Mẫn mặt lạnh như băng,vẫn câu trả lời cũ " Không được."

Doãn Kỳ đứng ở cạnh dường như đã nhận ra vấn đề. Nhìn sắc mặt không vui của Đa Hân mà lên tiếng.

" Nếu đệ ấy không dạy công chúa,vậy ta dạy, được không??"

Chí Mẫn và Đa Hân vô cùng ngạc nhiên,đồng tử dãn ra hết cỡ. Tỉnh Đào từ xa nghe thấy cũng bất ngờ không kém. Hôm nay,bọn họ có phải đều uống nhầm thuốc hết không??

Còn tiếp...

Mấy thím đừng có quan tâm cái tên chap của fic này. Tại tui não cá vàng quá nên phải đặt tên chap để nhớ nội dung =)))

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net