Chương 17 : Khiêu chiến

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Men theo con đường hầm thông đến tẩm cung bệ hạ, khi thấy có tiếng động cơ chạy, bức tường liền di chuyển, từ trong đó bước ra là một nữ nhân y phục nữ tỳ và hoàng hậu, nhìn nét mặt và đôi mắt ngấn nước kia, bệ hạ vô cùng bất an, đứng dậy bước nhanh tới :

" Hoàng hậu, nàng làm sao vậy, ngươi mau nói, hoàng hậu bị làm sao?" Bệ hạ vừa đưa tay lau nước mắt ái phi của mình vừa hắng giọng hỏi nô tỳ được hoàng hậu dẫn vào.

Hoàng hậu liền nắm lấy tay nàng, kéo đến trước mặt hoàng thượng, giọng cất lên đầy xúc động, đôi bàn tay khẽ run đặt tay nàng lên tay hoàng thượng :

" Bệ hạ, tiểu Ninh đã trở về, tiểu Hàn đã tìm thấy tiểu Ninh, cuối cùng thì thần thiếp cũng gặp được hài nhi của thần thiếp rồi."

Hàng lông mày của bệ hạ cũng vì thế mà cau lại, đôi mắt thể hiện quá nhiều cảm xúc, có cả sự hỗn loạn bối rối trong đó, đứa con này từ lâu người đã coi như không có, không phải vì không có tình phụ tử, mà là vì chì có vậy mới vẹn cả đôi đường. Lam Ninh liền rụt tay lại, đôi mắt khẽ lướt qua khuôn mặt đã già nua của người cha nàng chưa từng gọi một tiếng phụ hoàng, nàng lùi lại vài bước, quỳ xuống hành lễ 

" Hài nhi bất hiếu, bây giờ mới quay về"

" Hỗn xược, trẫm không có hài nhi nào ngoài Lam Hàn, ngươi mau đi đi"

Lời nói ấy như khắc sâu vào tâm can nàng, nàng gượng cười đứng dậy, hoàng hậu liền quỳ xuống :

" Bệ hạ, thần thiếp không muốn làm hoàng hậu nữa, thần thiếp chỉ muốn cuộc đời còn lại được bên cạnh chăm sóc cho tiểu Ninh, đứa trẻ này chưa từng được thiếp bồng bế chăm ẵm lấy một lần, người làm mẫu thân đáng tội chết"

" Nàng nói vậy mà nghe được sao? Nàng có từng nghĩ đến trẫm hay không? Nàng có từng nghĩ nếu không có nàng trẫm phải sống sao"

Lam Ninh đưa mắt nhìn lên trần nhà để ngăn nước mắt chảy, hít một hơi dài liền nói 

" Lần này con về là muốn nhận lại người,mà người đã không muốn nhận con vậy con cũng không trách người, nhưng con sẽ lấy lại những thứ thuộc về con, bảo vệ những thứ là của con, người có công nuôi dưỡng vì con mà mất mạng, mối thù đó dù cho không liên quan đến hoàng thất, con vẫn sẽ thực hiện. Phụ hoàng, mẫu hậu, xin hãy bảo trọng, sáng sớm mai con sẽ trở về Hoàng Thần, có lẽ nơi đó mới là sự bắt đầu của con"

Nói xong nàng quay người rời đi, bàn tay nàng khẽ nắm chặt vạt áo, bước chân nặng nề, cố gắng không khóc, nàng bây giờ thật đáng thương, một nữ nhân bơ vơ lạc lõng, đến người thân cũng muốn ruồng bỏ nàng, nàng thấy bản thân thật nực cười, quay lại nhận người thân làm gì chứ, để bản thân hi sinh thành thân với một người lạ mặt, có đáng không? Thật ra cái nàng quan tâm không phải cái ghế trưởng công chúa mà là mối thù, từng người từng người bảo vệ nàng mà mất mạng, nàng phải bảo toàn mạng sống của nàng để đòi lại mạng người, ít nhất thì sự hi sinh ấy phải có ý nghĩa. 

Lam Ninh đôi mắt thất thần bước về tẩm cung, đôi mắt đưa lên khi nhìn thấy bóng dáng nam nhân y phục đen tuyền đang đứng trước mặt nàng, Tư Thần nhìn qua là có thể đoán được vài phần, Lam Ninh lúc này cũng không để tâm đến chàng nữa, đôi chân định bước tiếp thì cánh tay liền bị giữ lại :

" Cô có ổn không?" 

"....." Nhưng đáp lại sự lo lắng ấy là sự im lặng, nàng gạt tay Tư Thần ra, bước chân nặng nề tưởng chừng như không thể bước tiếp thì một lực cánh tay bỗng kéo nàng về phía thân người, đôi tay dang rộng ôm lấy tấm lưng trống trải, cô đơn, Tư Thần ko nói gì cả, cứ vậy mà ôm nàng, chỉ mong rằng cái ôm ấm áp có thể lấp đầy vết thương lòng đang rỉ máu ấy. Cái ôm này ..... thật ấm áp, nàng không tự chủ được nước mắt liền rơi, tấm lưng mảnh mai ấy khẽ run lên từng hồi, nàng không thể kiên cường được nữa, lúc này chính là cần nhất một người có thể bên cạnh cho nàng dựa vào. Người nam nhân này rốt cuộc cần gì ở nàng? Hắn ta tốt với nàng như vậy, có mục đích gì? Nàng mặc kệ.... nàng cần thời gian để bản thân thích ứng được với mọi thứ, với số phận được sắp đặt này.

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Doanh Đình mua ít bánh hoa nhài gói trong giấy, vui vẻ mang đến quán trọ, vui vẻ chào hỏi bà chủ Thiên Tâm sau đó liền đi thẳng lên mái hiên, nữ nhân y phục hồng, mái tóc khẽ bay trong gió, đang trầm mặc nhìn vào bóng tối, không để ý có người đang đi đến. Bỗng hương thơm bánh hoa nhài khiến nữ nhân xoay người lại, nét mặt vô cùng bất ngờ :

" Huynh khỏi bệnh chưa mà đã đến đây ?"

" Công chúa không thấy ta khỏe mạnh hay sao, nghĩ là công chúa đang buồn chán, nên ta mua ít bánh cho người, công chúa có muốn ăn không?"

Lam Hàn liền cầm lấy một miếng bánh, đôi mắt lặng nhìn một hồi rồi đưa lên miệng, cắn nhẹ, đúng là hương vị của bánh hoa nhài, đây chính là tuổi thơ của Lam Hàn, luôn vui vẻ, luôn vô lo vô nghĩ. Nước mắt cũng vì thế mà lăn dài trên hai gò má, Doanh Đình sợ hãi, giật mình lúng túng:

" Công chúa, ta làm gì sai à? Bánh không ngon ư? Hay là ...."

Lam Hàn liền bật cười : " Không có, bánh rất ngon, gợi cho ta nhớ về quê hương của mình, xa nhà cũng được một thời gian, cũng rất nhớ nhà, cảm ơn vì bánh của huynh"

Doanh Đình nghe vậy, nét mặt cũng giãn ra, ngồi xuống cạnh nàng, giọng nói cất lên đầy ngọt ngào, đem theo sự dịu dàng ân cần, đưa tay lên lau nhẹ nước mắt công chúa, khẽ đáp:

" Công chúa, người cười thật sự rất đẹp, vậy nên người phải cười thật nhiều vào nhé, bánh hoa nhài ở chỗ ta lúc nào cũng có, chỉ cần công chúa muốn ăn sẽ có ngay"

Câu nói có phần bày tỏ tâm ý khiến Lam Hàn bối rối, thẹn thùng cười nhẹ : " Huynh tốt với ta như vậy, ta thật không biết lấy gì báo đáp"

" Công chúa, chỉ cần người vui vẻ, đã là sự báo đáp rồi"

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Trang điểm nhẹ, nàng đeo chiếc khăn che mặt, dứt khoát bước đi kiên định tiến thẳng tới tẩm điện của tỷ chúa, đứng trước cánh cửa, nàng hít một hơi dài, nếu nói không hồi hộp không sợ hãi thì là không phải nhưng nàng phải cố gắng gắng gượng, đối mặt với người cần đối mặt. Tiếng thái giám vang lên :

" Công chúa giá đáo"

Nàng bước vào căn phòng hoa lệ, nơi được bày biện bằng vàng vô cùng bắt mắt, phía đối diện là nữ nhân đứng bên cạnh chiếc bàn được bày chén nước bằng vàng, nữ nhân đó đang cười mỉm nhìn nàng. Lam Ninh tiến lại gần

" Công chúa có việc gì mà sáng sớm đã hạ giá đến tẩm cung của thần, chắc hẳn là việc vô cùng quan trọng"

Lam Ninh từ tốn ngồi xuống ghế, đôi mắt nhìn thẳng như xoáy sâu vào tâm can nữ nhân trước mặt, nàng cười lấy trong tay ra một bức họa, bên trên là hình vẽ một một miếng ngọc bội màu đỏ, đôi lông mày tỷ chúa khẽ nhếch lên đầy kiêu ngạo:

" Tỷ chúa đã bao giờ  nhìn thấy miếng ngọc bội này chưa?"

"  Đây chẳng phải tín vật định tình của bệ hạ hay sao, chỉ tiếc là đã bị mất vào 17 năm trước"

" Vậy sao, ta nghe nói tỷ chúa có một thuộc hạ thân cận tên Trương Luân, võ công thâm hậu, ta đúng là muốn thỉnh giáo"

Đôi mắt tỷ chúa lúc này nhìn thẳng vào mắt nàng, như muốn đọc được gì từ đôi mắt đó, tỷ chúa là một người hiểu lòng người, có thể đoán được ý nghĩ của người khác, nhưng từ khi công chúa trở về từ Hoàng Thần, chưa một lần bà ta đọc được ý nghĩ gì từ đôi mắt đó, cách ăn nói cũng đã khác, tỷ chúa khẽ cau mày, khuôn mặt lộ rõ vẻ bi thương:

" Thật đáng buồn khi Trương Luân đã mất tích sau một nhiệm vụ giết phản đồ"

" Phản đồ? Tỷ chúa, lần này ta muốn đến để tạm biệt ngươi, ta phải làm tròn bổn phận của một trưởng nữ, nhưng dù có ở đâu đi chăng nữa......tỷ chúa ngươi vẫn sẽ là quần thần của ta..... giống như bây giờ vậy, những thứ của ta thì mãi là của ta, tỷ chúa hiểu ý ta rồi chứ?"

" Hahahahahah.......... Công chúa, người cứ làm những gì người muốn, còn thần sẽ làm những gì thần muốn, người có được lòng người mới là bậc quân vương đúng nghĩa"

Câu nói ấy dường như đã khắc sâu vào tâm trí nàng, rời khỏi tẩm cung, nàng mệt mỏi bước đi nhìn lại nơi này một lượt thật kỹ trước khi bắt đầu một con đường gian nan phía trước không hề dễ đi chút nào.....

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net