Chương 32: Đêm đầu tiên

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ngày hôm sau, Lam Ninh vẫn sử dụng thuật dịch dung đeo mạng che mặt và xuất hiện ở sòng bài. Nàng vận y phục màu đỏ thướt tha bước vào, khiến người xung quanh đều bị hút hồn mà nhìn theo không thôi. Lam Ninh chưa kịp làm gì đã có hai tên lính đi đến:

"Tiểu cô nương, đại nhân gặp cô"

"Đại nhân ư? Ngươi bảo ngài ấy đến gặp ta, ta không thích mình phải chạy theo thứ gì"

"..."

Nàng dựa người lên cửa sổ, ánh trăng hôm nay sáng thật, rất đẹp, khiến người ngắm cũng mê đắm. Cánh cửa mở ra, nàng nghe thấy tiếng bước chân đi tới, hai cánh tay săn chắc khẽ ôm lấy nàng từ phía sau, nàng định rút dao trong tay áo thì giọng nói quen thuộc vang lên:

"Cả ngày nay không gặp nàng, ta thật sự rất nhớ"

"Tư Thần, sao chàng vào đây? Mau đi đi, Hà Thủ sắp vào đây rồi"

"Một chút thôi...ta chỉ muốn dựa vào nàng một chút"

"Được rồi đó, mau đi đi. Đợi ta, ta sẽ về sớm với chàng, được không?"

"Vậy, ta ở dưới đợi nàng"

Nói rồi Tư Thần quay người bước ra khỏi phòng, chưa đầy một hai phút sau cánh cửa lại lần nữa mở ra. Lần này là Hà Thủ, ông ta lao đến phía nàng như tên bắn, chỉ sợ nếu không chụp vào thì sẽ mất vậy. Hà Thủ dứt khoát kéo nàng về phía mình, đôi tay không làm chủ được mà sờ soạng, nàng cau mày nhẹ nhưng cố kìm lại nói:

"Đại nhân, hôm nay đại nhân để tiểu nữ đợi lâu lắm đó"

"Ta xin lỗi, ở phủ có chút việc nên đến muộn"

"Đại nhân để một cô nương đợi như vậy, thật sự là có lỗi lắm"

"Vậy, ta bù cho nàng được không?" Nói rồi ông ta bế thốc nàng lên đi về phía giường, nàng liền ngồi xuống giường, khẽ đẩy ông ta ra

"Đại nhân, hôm nay tiểu nữ nghe nói có một thương nhân mới tới Hoa Dương, đặc biệt là đến sòng bạc. Hay là đại nhân để tiểu nữ kiếm tiền cho người."

"Được. Vậy mau xuống thôi"

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Lam Ninh khó khăn lắm mới thoát khỏi Hà Thủ để về nhà, nàng vừa bước ra khỏi cửa liền gặp Tư Thần, chàng kéo nàng vào lòng rồi ôm chặt, giọng nói trầm ấm bên tai:

"Ta đợi nàng lâu lắm đấy"

"Tên Hà Thủ đó cứ giữ ta lại, thật sự rất khó thoát thân"

"Ta đưa nàng về nhà. Nàng có muốn ăn gì không?"

"Bây giờ ta chỉ muốn nằm trong chăn, bên cạnh là chàng."

Nói đến đây, hai má nàng liền đỏ hồng lên, khiến Tư Thần không kìm lòng được mà hôn nhẹ một cái. 

Về đến phòng, nàng thay y phục rồi lên giường, hai má đỏ hồng vẫn chưa hết. Nàng nhìn nam nhân trước mặt, không khỏi nghĩ linh tinh trong đầu. Thật không thể tin được từ bao giờ nàng lại có ý nghĩa xấu xa như vậy. 

Tư Thần ngồi xuống bên cạnh nàng, không khí gượng gạo bắt đầu xuất hiện, nàng ho nhẹ vài tiếng đánh tan bầu không khí ấy. Vậy mà Tư Thần tưởng nàng bị nhiễm phong hàn, quay người sờ trán nàng:

"Nàng bị cảm hay sao? Có phải..."

"Không không phải, ta chỉ là sặc nước miếng, đúng là sặc nước miếng"

"Vậy...vậy thì tốt"

"Tư Thần, mình đi ngủ đi"

"Được."

Vừa nói dứt câu, nàng định quay người nằm vào bên trong thì cánh tay liền bị Tư Thần nắm lấy, nàng quay người lại định hỏi sao thì liền bị cơ thể săn chắc ấy đè lên, ánh mắt dịu dàng, nồng nhiệt nhìn nàng:

"Ta có thể ..."

"Có thể"

Nàng trả lời dứt khoát, còn chưa biết Tư Thần đang nói về vấn đề gì, nhưng đều có thể. Đúng là chỉ cần nghe câu trả lời ấy, chàng cười mỉm rồi cúi xuống ngậm lấy đôi môi hồng mềm mại của nàng mà mút nhẹ. Tư Thần đưa tay kéo áo nàng xuống, chiếc cổ trắng ngần, đôi vai thon, làn da non mịn khiến chàng không kìm lòng được mà hôn lên chúng. Chàng khẽ cởi dây áo của mình, cả thân hiện ra trước mặt nàng, vòng ngực săn chắc, bắp tay cơ bắp, trên đó có xuất hiện vài vết sẹo. Lúc này lam Ninh nhìn, khẽ đưa tay lên sờ:

"Có phải lúc đó đau lắm không?"

"Đau lắm, nhưng nó sẽ chả là gì cả nếu như bây giờ có nàng"

"Chàng học mấy câu sến súa ở đâu thế?"

"Dù sao cũng chỉ mình nàng được nghe"

Nói rồi Tư Thần như con dã thú, cứ vậy mà cởi hết y phục trên người nàng, khiến Lam Ninh ngượng đến nỗi hai má đỏ ửng. Thì ra chuyện này làm rồi thì ngượng ngùng đến vậy, nhưng với người mình yêu cũng thật hạnh phúc. 

Thời gian trôi đi, chẳng mấy mà trời đã sáng, ánh nắng xuyên qua khe cửa chiếu vào làm nàng tỉnh giấc. Nàng cửa mình nhưng sợ nam nhân bên cạnh tỉnh giấc, nàng khẽ ngước lên thì thấy ánh mắt trìu mến nhìn mình từ bao giờ, nam nhân liền hôn nàng rồi nói:

"Chào buổi sáng"

"..." Nàng ngượng ngùng không đáp, vùi đầu vào ngực chàng như con mèo con

"Vương phi của ta sao thế? Nàng ăn ta rồi vậy mà giờ lại ngại ư?"

"Chàng có thôi đi không?"

"Ta nói nàng nghe, nàng đã nhìn thấy hết từ đầu đến chân, đã ăn sạch không còn cái gì, đã khiến ta phải mất sức thế nào, nên không được chối bỏ trách nhiệm đâu đấy"

"Ta...ta nói chàng im đi mà"

"Nàng định chối bỏ thật đấy à"

Lam Ninh không nói, cứ vùi đầu như vậy

Tư Thần khẽ cười, quay người đè lên người nàng, hôn nhẹ lên bầu ngực nàng. Rồi lại như con hổ đói ngấu nghiến lấy nữ nhân bên dưới. 

-----------------------------------------------------------------------------------------------------

Người nam nhân trung niên bước tới Vinh vương phủ một cách nhanh chóng, chắc hẳn có việc gì vô cùng quan trọng. Ông ta không ngần ngại mở cửa phòng của Tam điện hạ, rồi ngồi xuống ghế, đưa tay rót chén trà đưa lên miệng. 

"Hoàng thúc có chuyện gì mà không biết lễ nghi như vậy?"

"Điện hạ, báo cho người một tin tốt, Hà Thủ đã cho người đi tìm mỏ vàng, nghe nói đã tìm ra, nhưng nó là một mật đạo. Nghe Hà Thủ gửi thư tới báo, nó giống như một mật đạo từ lâu, của tên thổ phỉ. Người của Hà Thủ không tìm cách vào được mật đạo."

"Vậy Hoàng thúc muốn sao?"

"Ta nghĩ Tam điện hạ nên phái người đến Hoa Dương, dù sao giờ người cũng không thể lộ mặt, nên hãy để Tần Mạn đi, nếu có bị phát hiện, để cô ta chịu tội thay cũng được"

"Hoàng thúc, Tần Mạn là người của ta, không phải vật tế"

Tần vương gia lúc này uống hết chén trà rồi khẽ cười lớn:

"Điện hạ, cũng chỉ là một tên vô danh tiểu tốt làm con chó cho chúng ta sai khiến thôi, điện hạ có tình người như vậy thật khiến ta bất ngờ đấy"

Giọng nói có đôi phần giễu cợt khiến Tư Mặc khẽ cau mày, đối với hắn Tần Mạn quả thật là người đã đi theo hắn từ lâu, làm được rất nhiều việc cho hắn. Tư Mặc gặp Tần Mạn trong một trận chiến với thổ phỉ, hắn nhận ra nữ nhân ấy vô cùng mạnh mẽ và tài giỏi khi chỉ mới lên 13. Tính ra Tần Mạn đã đi theo hắn được 5 năm rồi, tất cả võ công, chữ viết, tính cách đều do một mình hắn uốn nắn mà thành. Nếu bây giờ nói để hắn tế thuộc hạ thân cận của hắn đi, hắn cũng có chút không nỡ. 

Tư Mặc dựa người lên thành giường, lặng vài giây rồi nói:

"Ta sẽ để Tần Mạn đi đến Hoa Dương, người mau đi gửi thư cho Hà Thủ tiếp Tần Mạn đi."

"Thần sẽ đi làm ngay" Tần vương gia dứt lời liền đứng dậy rời đi 

Lúc này hắn định gọi Tần Mạn vào thì có tiếng bước chân đến gần, nữ nhân mặc y phục màu hồng thướt tha đi tới, Tư Mặc khẽ ngước lên nhìn:

"Cô đến đây làm gì ?"

"Tam điện hạ, chắc ngài chưa nhận được ý chỉ của bệ hạ nhỉ?"

"..."

"Tam điện hạ, ngài mà không đẩy nhanh tiến độ, thì nữ nhân của ngài và nam nhân ta ái mộ cũng không chia ly được đâu"

"Ý cô là gì?"

"Bệ hạ đã đích thân đến gặp phụ thân ta, xin được gả con gái cho tam điện hạ."

"Cô nói gì?" 

"Ngài không nghe nhầm đâu, ta cho ngài thời gian 10 ngày, tốt nhất ngài nên làm gì để ta và ngài được hạnh phúc với người mình yêu đi thì hơn"

......

Lãnh đô quan nói xong cũng quay người rời đi luôn, chỉ để lại Tư Mặc ở đó, hắn biết nếu bây giờ Lam Ninh và Tư Thần đang ở Hoa Dương, chắc chắn trong 10 ngày không thể quay về, nếu hắn muốn giở trò gì cũng khó. 

Suy nghĩ vừa dứt thì có thái giám đi vào: 

"Điện hạ, bệ hạ truyền người vào cung"

----------------------------------------------------------------------------------------------------

Ở ngự hoa viên, nơi bệ hạ thường đánh cờ với hoàng hậu, hôm nay bệ hạ muốn đánh cờ với đứa con trai xa cách bấy lâu nay. 

"Ngồi xuống đi"

"Phụ hoàng, người gọi con vào cung có việc gì vậy?"

"Vài ngày tới là đến sinh thần của hoàng hậu, mặc dù hoàng hậu không phải mẫu thân ruột của con nhưng cũng là phu nhân của trẫm, trẫm muốn tổ chức sinh thần cho hoàng hậu"

"Vậy phụ hoàng cứ tiến hành đi, sao lại gọi con vào cung, không lẽ vì chuyện này ư?"

"Trẫm đã có ý ngỏ lời với Lãnh thị, dù sao Lãnh đô quan cũng là một cô nương tài giỏi, xinh đẹp, nhìn qua nhìn lại chắc có cô nương ấy mới phù hợp với con. Con cũng đến tuổi thành gia lập thất, kéo dài thời gian không phải cách hay. Hôm qua trên điện, quan văn quan võ đã đề cập đến chuyện này, trẫm quả thật cũng suy nghĩ rất lâu."

"Bệ hạ, người cũng biết con sẽ không lấy người con không yêu, mong người hủy ý chỉ."

"Trẫm cho con suy nghĩ từ giờ đến hôm sinh thần của Hoàng hậu"

"Phụ hoàng, đã là sinh thần của Hoàng hậu, chắc hẳn không thể thiếu nhị huynh và vương phi được rồi. Phụ hoàng có nên hạ chỉ để hai người họ về dự không?"

"Được rồi, chuyện này trẫm tự lo"

"Vậy phụ hoàng, con xin cáo lui trước"



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net