Chương 8 : Công chúa Thiên Ninh quốc

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chôn cất cho hai người họ xong, Bích Dung cùng nàng ôm nhau nằm trước mộ, gió rít, tâm trạng nàng thì đang rối bời : " sư phụ, người là cô cô của con? vậy.....con là ai, thân phận của con là gì?"

Bích Dung lay lay nàng khi trời đã sáng " Lam Ninh.. tỷ sẽ giúp muội tìm ra thân phận"

----------------------------------------------------------------------

Sáng hôm sau, hai người liền cùng nhau lên đường.. trong một cung điện nguy nga tráng lệ, các bá quan văn võ đứng thành hàng dài, người nam nhân quỳ trước mặt hoàng đế :
" Phụ hoàng xin thứ lỗi cho nhi thần, nhi thần thật không thể tuân mệnh"
"Hỗn xược, ý trẫm đã quyết, mấy ngày nữa công chúa Thiên Ninh sẽ đến, con tự lo liệu đi"
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Người nam nhân khuôn mặt không cảm xúc, ra sức bắn tên, Doanh Đình hí hửng bước đến:
" Tư Thần, huynh sắp được thành thân với đại mỹ nhân rồi đấy"
" Lăng Doanh Đình" tiếng gầm lên đầy tức giận của nam nhân đang giương cung, khiến Doanh Đình chỉ biết cười trừ. Tư Thần tức giận, liền vất cung tên xuống đất, bước nhanh lên bậc thềm, ngồi yên vị trên ghế, quơ đại một chén trà trên bàn
" Vậy ... huynh định làm gì?"
Tâm trạng của Tư Thần đang bay lơ lửng trên mây, chàng đang nhớ đến chính vào ngày này 2 năm trước, chàng gần gũi với một nữ nhân, hôn lên đôi vai gầy đầy máu, Doanh Đình cau mày quơ quơ tay trước mặt chàng: " Này......... này"
"Đông Phương Tư Thần"
Tiếng hét của Doanh Đình khiến chàng tức giận cau mày : " có phải dạo này ta chiều huynh quá không, còn dám gọi cả tên ta như vậy?. Thôi huynh im đi" Nói rồi Tư THần liền bỏ đi luôn
Người nam nhân này dúng là khó hiểu, dù có chơi với hắn từ nhỏ, cũng khó mà theo kịp tính cách ngang ngược này. Doanh Đình định đứng dậy bỏ đi, thì nhìn thấy Tư Thần tay cầm thanh kiếm nói rõ to ở phía xa
" Mau theo ta đi đón công chúa Thiên Ninh"
Chàng trai có nụ cười, nổi tiếng ấm áp ở đất nước này, nhìn chàng : " Cuối cùng cũng bị nhan sắc của mỹ nhân mê hoặc rồi à?"
" Ta có nói ta đi đón à?"
Đúng là hết cách, Doanh Đình cứng họng, cứ lần nào cũng vậy, cứ hễ liên quan đến nữ nhân là lại đổ hết cho mình......
------------------------------------------------------------------------------------
* Một làng nọ :
Nàng cùng Bích Dung dắt ngựa vào một ngôi làng, nơi ai cũng đeo khen trắng che nửa mặt, còn có rất nhiều người nằm vật vã ở dưới đất
" cô nương, cô có thể cho tôi hỏi, ở đây có chuyện gì được không?"
Bích Dung gặng hỏi, cô nương đeo chiếc khăn nói " haizzz, hai vị cô nương ở nơi khác đến phải không,, hai nguời mau đi đi, ở đây có dịch, à đi hết ngôi làng này sẽ đến được thành Hoàng Thần"
" À cảm ơn nhiều" Bích Dung đáp, rồi đưa mắt nhìn xung quanh " Ninh Ninh, Hay là chúng ta ở lại giúp mọi người?"
* Trong môt cung điện nguy nga, tráng lệ:
" Tỷ chúa, có thần"
" Nên hành động rồi"
Nữ nhân vừa dứt lời, tên thuộc hạ che kín mặt liền chạy đi, thoáng chốc đã không thấy bóng dáng đâu.
Tren chiếc xe ngựa to và đep, nữ nhân có khuôn mặt tuyệt trần, vận y phục mau hồng nhạt, trang sức đầy người, cùng chiếc khăn lụa màu trắng che nửa khuôn mặt " Công chúa, người có mệt không, hay là dùng chút nước?" Tiếng nô tì từ ngoài vọng vào đầy kính cẩn.
" Các ngươi cũng mệt rồi, dưng lại nghỉ ngơi chút đi."
Chiếc xe vừa dừng lại, mấy chục tên y phuc đen bịt kín mặt xông lên, khiến cho linh canh và cả đám nô tì chạy toán looạn, chỉ nghe tiếng hét lớn của lính canh " Bảo vệ công chúa, có mai phục"
Tất cả đều hốt hoảng, đây toàn là cao thủ, bỗng một thanh kiếm phi thẳng về phía xe ngựa, vỡ toang mái và khung của xe ngựa, chả mấy chốc, dám nô tì và quân lính đều bị ghết hết. Công chúa sợ hãi vô cùng, chân run chạy không vững. Tiếng chân ngựa ngày càng gần hơn, nam nhân y phục màu xanh đạp ngựa lấy đà, rút thanh kiếm sắc nhọn bóng loáng bay đến bên nàng công chúa xinh đẹp, kéo nàng chạy về phía ngựa, đưa tay kéo lấy nàng, cùng lúc xoay người điêu luyện trên thân ngựa, nghiêng sang bên này nghiêng sang bên kia, quả là giết được vài tên sát thủ, sau đó liền thúc ngựa thật mạnh. Mấy tên y phục đen giương cung hướng về phía ngựa " bắn.......", cứ đợt này đến đợt khác, hàng mấy chục mũi tên lao thẳng về phía Doanh Đình, dù đã lấy kiếm để ngăn chặn mũi tên nhưng vẫn bị thương khi chàng đang cố che chắn bảo vệ chu toàn cho công chúa Thiên Ninh. Ngựa chạy thóat khỏi vùng nguy hiểm, chàng đổ gục trên vai Lam Hàn.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net