Chương 41: Không đề

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Qua một ngày nghỉ ngơi đầy đủ, rạng sáng ngày tiếp theo, mọi người đã tập trung đầy đủ giữa sân. Tam đại tướng quân sau một vòng dạo Âm, tẩy tuỷ xong liền đối với cô vô cùng nghiêm chỉnh. Ba môn phái kia cũng nghiêm chỉnh không kém, Huyên Loan Toả và Cảnh Trinh San đứng phía sau Trịnh Lam Dực, kỳ kỳ quái quái nhìn cô. Tần Uý Diên dũng cảm nêu ra ý nghĩ của mình:
- Nếu các ngươi đã muốn thu phục cái thế giới này, hẳn là muốn tìm thú vui??
- Không sai, chính là vì nhàm chán quá nên mới dẫn đến việc này! - Thần bật ngón cái với Tần Uý Diên
- Nên là....chi bằng.... - Tần Uý Diên ngập ngừng
- Các ngươi đừng dùng sức mạnh của mình làm gì, dùng rồi không phải cảm thấy rất nhàn chán sao?? Búng tay một cái chết hết rồi, thì còn gì là vui nữa?? Đúng không?? - Trịnh Lam Dực lắc a lắc ngón trỏ của mình
- Hừm..... - đám "không phải người" kia đồng loạt sờ cằm
- Cứ theo tiến độ con người bọn ta mà lam đi.... - hắn cũng lên tiếng
- Hừm..... - tiếp tục vuốt cằm
- Hay các ngươi khi không sử dụng sức mạnh, liền đánh không được đám nhân loại??
Vũ Lý Ân đột nhiên như bừng tỉnh, vỗ bàn một cái. Hiện trường trầm mặc....ba giây sau, tập thể mặc niệm cho một vị đại tướng quân khoả thân bị thiêu cháy treo trên ngọn cây kia.
Ra đi thật anh dũng!! Và cũng thật ngu xuẩn!!!
Bỏ qua Vũ Lý Ân sống chết chưa rõ, mọi người tiếp tục bàn bạc kế hoạch như có như không của mình.
Khi kết thúc thì đã là trưa, Trịnh Lam Dực và Tần Uý Diên cùng hai đại tướng kia đi xem xét thuộc hạ của mình sau một hồi tẩy tuỷ ở Âm.
Huyên Loan Toả, Cảnh Trinh San, Âu Dương Lâm thì kê bàn một góc yên lặng uống trà, không hề có ý định sẽ cứu con gà khoả thân ngu xuẩn chết cháy vẫn đang giãy dụa kia.
Hắn và cô đang ở trong giai đoạn bồi dưỡng tình cảm người đút ta ta há miệng bón đồ ăn cho nhau kia, mọi người vì không muốn ăn cơm chó thay cơm trưa nên mới tự tìm việc cho mình.

Qua giờ ăn trưa, Ám xuất hiện, thông báo rằng:
- Thẩm Phu Quốc diệt vong rồi. Không biết ai ngu đần gây chiến với quỷ tộc, trong một ngày diệt hết toàn bộ, bây giờ chỉ còn lại một đám hỗn độn thôi.
Mọi người nhìn nhau, lại nhìn qua cô. Quả nhiên sắc mặt thật khó coi, cô khoanh tay, rất không vui mà bảo mọi người chuyển hướng.
Rồi tiếp, mũi tên hướng về Thẩm Phu quốc liền chuyển sang Hoàng Dãn quốc phụ cận Triều Tiên quốc.
Ngay sau đó, hàng vạn Cấm Sát quân dưới sự chỉ huy của Tam đại tướng lần lượt hướng quốc gia xấu số kia mà hành quân, người dân xếp hàng xung quanh không khỏi tò mò - quốc nào chọc giận Thái tử điện hạ của bọn họ sao???
Cưỡi ngựa đi đầu, Từ Tiến và Khải Chính ghét bỏ nhìn con sâu trắng tinh đang cưỡi ngựa ngang hàng với mình. Vũ Lý Ân sau một hồi giãy dụa kêu la khóc thét dữ dội, nhóm Hồng Ngục Đào mới "nhẹ nhàng" tẩn thêm trận nữa, xong bày vẻ thương tiếc quấn hắn như quấn sâu rồi ném lên lưng ngựa. Thương tích đau đớn đầy mình khiến Vũ Lý Ân âm thầm hạ quyết tâm - lần sau phải chạy trước xong nhờ người truyền lời mới có thể an toàn được!!
*****
Không để ý tới bên dưới, trên bầu trời, một con phượng hoàng rực lửa kéo theo một cái kiệu lớn đang bay chậm rì rì, phượng hoàng khó khăn lắm mới ngăn cản được ý định bay lượn lộn ngược trên trời của mình lại - bình tĩnh, vương còn đang ngồi trên kiệu. Bình tĩnh, không là lông mày rụng đấy. Bình tĩnh nào tôi ơi....
Bên trong chiếc kiệu lớn kia, cô ngồi giữa, bên trái là nhóm Hồng Ngục Đào đang thấp thỏm đứng ngồi không yên, thỉnh thoảng còn trợn căng mắt nhìn Tần Uý Diên bên kia.
Tần ngục chủ : Ta chỉ góp ý kiến thôi có được không?????
Trịnh đường chủ lấy thân che cho phu nhân nhà mình: đừng có nhìn Tiểu Diên Diên nữa!!! Ta ghen ta cắn cho bây giờ!!!!
Thái tử điện hạ mặt ghét bỏ nhìn hai người bên cạnh: Ngươi là cẩu à??
Hỏi chuyện gì ấy hả?? Vậy phải quay trở về 15p trước
........15p trước, trong kiệu....
Tần Uý Diên và Trịnh Lam Dực quấn quýt với nhau thồn cơm chó vào miệng mấy người còn lại. Hắn và cô im ỉm ngồi ôm nhau, không nhìn tới. Âu Dương Lâm và Ám yên lặng nhai cơm chó trong miệng. Hồng Ngục Đào, Uyển, Thần và Nguyệt ngồi khoanh chân một góc đánh bài, lâu lâu mọi người có thể thấy một kiện quần áo bay qua trước mắt, hoặc một đồ vất gì đó "rất chi là bình thường mà ai cũng mặc" của nữ nhân. Tần Uý Diên như nhớ ra gì đó, đẩy bản mặt của Liệt Hoả đường đường chủ ra, hỏi cô:
- Các ngươi có thể phong bế sức mạnh không vậy???
- Phong bế? Ngươi muốn nói loại nào? - cô đang cắn cắn ngực hắn, quay qua hỏi
- Còn chia loại nữa hả?? - Trịnh Lam Dực bĩu môi nhìn ái nhân, tò mò
- Phong bế toàn bộ, một nửa, một nửa của một nửa, phong bế ma lực, phong bế triệu hồi, phong bế biến thân, rất nhiều - Uyển trên người chỉ còn một cái quần, thân trên bung lụa, nói
- Phong bế làm gì? Nghi thức rất phiền - Hồng Ngục Đào chỉ còn mỗi lý y, mặt mày căm tức đánh xuống một con bài
- Ý ngươi....muốn bổn toạ phong bế sức mạnh sao? - cô sau khi cắn ngực hắn đầy dấu răng, gật gù hỏi
- Không sai, như vậy các ngươi sẽ hiểu cảm giác khi làm con người của chúng ta!! - Tần Uý Diên gật mạnh đầu
Hai con người nào đó nhìn Tần ngục chủ: hoá ra đây là mục đích của ngươi à?
Ai đó nhìn trần kiệu: kiệu thôi cũng làm bằng gỗ xịn xò ghê ha
Cô sờ cằm, sau đó liền gật nhẹ:
- Ý kiến không tồi
- Vương thượng!!
Đám Hồng Ngục Đào bật dậy phản ứng, lại bị cô liếc một cái liền ngậm ngùi ngồi xuống đánh bài lột đồ tiếp. Cô rời khỏi lòng hắn, ngồi xuống giữa sàn, bày ra một trận pháp bằng hàng loạt ký tự khó hiểu, bắt đầu quá trình phong bế sức mạnh của mình.
.......hiện tại....
Đã được 15p, cô vẫn ngồi đấy nhắm mắt chưa có phản ứng gì, đám "không phải người" kia thấp thỏm nhảy lên nhảy xuống lo lắng. Hắn ngồi một bên, ngoại trừ khinh bỉ cặp vợ chồng kia ra thì chỉ nhìn cô, rồi lại nhìn đám Hồng Ngục Đào.
Mãi một lúc lâu sau, đám Tử thần kia mới sực tỉnh - phong bế sức mạnh, đầu tiên là cần nửa canh giờ để điều chỉnh, sau đó mới tiến hành! Mà cô....còn chưa ngồi được 30p.
Cả đám yên lặng hẳn đi, ngồi xuống úp mặt vào tường kiệu - mất mặt quá!!!!!!
Hắn thấy "đám không phải người" kia yên lặng đi, đoán chừng cô vẫn ổn, vén rèm kiệu lên nhìn cảnh vật phía dưới. Đôi phu thê dở hơi kia thì đang ở một góc mà "a ha~" rồi.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net