Chương 35 : Cuộc sống mới

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

" Minh Phong ngươi lại ngẩn người " thiếu niên 14, 15 tuổi mặc lam y thêu tường vân. Mái tóc xanh lá được ngọc quan cột ngay ngắn trên đầu, đôi mắt như hai viên ngọc lục bảo ôn nhu thâm tình nhìn thiếu nữ 13 tuổi một thân huyền y thêu mẫu đơn bằng ngân tuyến. Mái tóc đen dài thả tùy ý sau lưng, ngũ quan như được điêu khắc tỉ mỉ, ngồi yên tĩnh trong đình ngũ giác bằng ngọc thạch. Nghe thiếu niên gọi thiếu nữ được gọi là Minh Phong liếc mắt nhìn thiếu niên. Chỉ là một cái liếc mắt nhạt lại chứa vô vàn phong tình làm trái tim thiếu niên lỡ đập một nhịp.
" Bách Lý Hạ tìm ta có chuyện gì ?" Giọng Minh Phong lạnh nhạt lại pha chút lười biếng nhấp ngụm trà đã nguội từ bao giờ hỏi.
" Nãy giờ những gì bản thiếu gia nói với ngươi, ngươi không nghe lọt?" Bách Lý Hạ nhướng đuôi lông mày mặt mày cao ngạo như một con công, tính khí của thiếu gia nhà giàu đều lộ ra. Minh Phong nhìn thấy vậy đáy mắt có ý cười, bên môi thì treo nụ cười nhạt, khá là châm biếm trả lời Bách Lý Hạ.
" Nếu nghe thì đã không hỏi mục đích ngươi đến tìm ta " Bách Lý Hạ nghe vậy tức giận đến nổ phổi, khuôn mặt đỏ lên vì tức giận, lại nghẹn khuất không thể phát giận. Ai biểu thực lực của người ta hơn hẳn mình, ai biểu người ta là biểu tỷ của mình, ai biểu người ta lại là hòn ngọc quý trên tai Bách Lý gia. Minh Phong nhìn thấy Bách Lý Hạ tức giận mà không làm gì được ý cười trong mắt càng đậm.
" Tỷ chúng ta có thể đi đến Trân Bảo các chưa ?" Một thiếu niên bằng tuổi Minh Phong gương mặt tương tự hai phần, giống nhất là đôi mắt sáng linh động long lanh. Một thân thanh y thêu lá trúc đi từ ngoài tiến vào đình ngũ giác, ôm chầm lấy Minh Phong từ đằng sau. Híp mắt cười, nhìn khuôn mặt nghẹn khuất đỏ bừng của Bách Lý Hạ cười khanh khách ra tiếng.
" Minh Lăng ngươi còn cười, tỷ của ngươi bắt nạt ta kìa " Bách Lý Hạ đôi mắt ngập nước, giọng nói đầy ủy khuất lên án Minh Lăng cười trên nỗi đau của người khác. Minh Lăng nghe vậy càng cười khanh khách vui vẻ, đưa tay nhéo nhéo khuôn mặt của Bách Lý Hạ.
" Hạ ngoan, không khóc để tí ta giúp ngươi mách với mẫu thân tỷ tỷ bắt nạt ngươi " Minh Lăng híp mắt đầy thỏa mãn, từ trước tới nay chỉ có hắn là bị người ta béo má, lần này là lần đầu tiên hắn có thể béo má người khác ha ha. Minh Phong nhìn cách hai người hỗn bên nhau không khỏi lắc đầu,mẫu thân phụ thân nữ nhi nghĩ hai người nên cố gắng sinh thêm một đệ đệ nữa đi là vừa. Lăng nhi của chúng ta đã bước một chân trên con đường không lối về rồi a, tâm hảo tắc.
" Rồi rồi, là ta sai được chưa? Thế tìm ta có việc gì?" Minh Phong nhìn trời thở dài, xong rồi, xong rồi, đệ đệ đã tự bán mình đi rồi, nàng không thể làm gì khác hơn là phải lùi bước nếu làm đệ đệ buồn thì không tốt.
" Minh Phong ngươi quá đáng, ta nghe nói hai người muốn đi ra ngoài chơi nên ta cũng muốn đi cùng, được không? " Bách Lý Hạ ngước đôi mắt trông mong nhìn hai người, mới đây hắn vừa bị gia gia cấm túc không cho đi ra ngoài. Nếu như đi với hai người Minh Phong thì gia gia chắc chắn sẽ đồng ý, ai bảo gia gia coi hai người đó là bảo bối nâng trong lòng bàn tay. Minh Phong nhìn thấy biểu cảm đầy mong đợi của Bách Lý Hạ không khỏi lo lắng cho Bách Lý gia sau này. Lại nhìn nhìn đệ đệ yêu quý của nàng đôi mắt sáng lên nhìn Bách Lý Hạ chăm chú như muốn ăn hết y vào bụng mà ngẩn đầu vọng thiên.
" Được, Hạ muốn đi thì đi " Minh Lăng dung túng không biên giới mà đáp ứng Bách Lý Hạ, thấy hắn vui mừng nhảy cẫn lên như đứa trẻ ba tuổi bên môi nụ cười càng đậm. Hắn vui là được rồi, muốn làm gì thì y sẽ giúp hắn thực hiện. Minh Lăng nhìn như vậy thôi chứ là đứa bé trưởng thành rất sớm, từ khi còn nhỏ đã rất hiểu chuyện. Không bao giờ làm cho người khác phải lo lắng vì y, còn không ngừng làm vui lòng người khác. Nhưng đó chỉ là một mặt mà y muốn cho mọi người thấy, mặt khác Minh Lăng là một kẻ máu lạnh, bất chấp mọi thứ chỉ để đạt được mục đích của bản thân. Minh Lăng không muốn cho người thân của y biết khuôn mặt đó của mình, nhất là Bách Lý Hạ, y không muốn nhìn thấy vẻ mặt ghét bỏ, kinh tởm hay sợ hãi của hắn. Y cũng không biết lý do vì sao? Tỷ tỷ biết cũng không nói gì chỉ nhìn y với đôi mắt tán thưởng, y cũng thỏa mãn nhưng không trọn vẹn, y cũng muốn nhìn thấy ánh mắt tán thưởng của hắn dành cho mình chứ không phải là cho người khác. Nhiều lúc y cảm thấy mình giống như bị điên rồi vậy, vậy mà muốn giam cầm hắn ở bên y, không muốn hắn rời đi.

" Vậy đi thôi " Minh Phong đứng dậy rời đi, hai người chạy theo sau nàng hí ha hí hửng mà trò chuyện trên trời dưới đất. Một đường đi như vậy người nào thấy nhóm ba người họ cũng cung kính chào. Lúc đi ngang qua tửu lâu khá có tiếng của Thạch trấn, Minh Phong vô ý nhìn thấy một thân ảnh quen thuộc ngồi bên trong đó ăn uống. Xoay chuyển bước chân tiến vào đi đến chỗ người đó tự nhiên ngồi xuống rót cho mình một chén trà mà uống. Minh Lăng cùng Bách Lý Hạ thấy vậy cũng đi theo vào, nhưng chỉ là đứng sau lưng nàng.
" Cô nương thật không có gia dáo, chẳng lẽ không thấy nơi này có người ngồi rồi sao? Đã thế còn coi mình như chủ mà tự tiện đụng vào đồ của người ta " một giọng nữ đầy kiêu ngạo vang lên đối diện, thiếu nữ tầm 16,17 tuổi khuôn mặt thanh tú đầy non nớt, mà lại có thân hình đầy đặng quyễn rũ. Mặc một thân bạch y càng tôn lên sự thanh khiết, trong sáng của nàng ta, nam nhân bên cạnh nàng ta thấy Minh Phong ngồi vào đối diện mình không khổ nở nụ cười phong tình vạn chủng, cất giọng nói đầy mị hoặc mà nói với Minh Phong.
" Lão quái vật lâu rồi không gặp, sao lão lại ở đây?" Nam nhân rất quen thuộc mà cất tiếng hỏi thăm, Minh Phong nở nụ cười nhạt khẽ liếc nhìn nam nhân rồi lên tiếng trả lời.
" Tiểu quỷ ngươi hỏi vậy là sao? Nhà ta ở đây thì dĩ nhiên ta sẽ ở đây." Minh Phong dừng lại một lát, liếc mắt nhìn thiếu nữ thân mật ngồi bên cạnh nam nhân khẽ cười nhẹ lại nói tiếp :" Tịch Dương nè! Ngươi không sợ tiểu thần tài nhìn thấy bên người ngươi có nữ nhân mà cho ngươi ngủ ở thư phòng à?" Trong mắt Minh Phong là sự triêu tức, vui sướng khi người gặp họa.
" Tỷ, thiếu nữ ngồi bên cạnh nam nhân này là kẻ thù, ả là kẻ cắt đứt tứ chi của đệ " Minh Lăng ghé vào tai Minh Phong nói nhỏ chỉ đủ cho hai người nghe, trong mắt Minh Phong ánh sáng lạnh khẽ xoẹt qua đáy mắt. Tịch Dương cũng cảm nhận được cảm xúc không đúng của Minh Phong khi nhìn về Hàn Tuyết Nguyệt sau đó như nhớ tới chuyện gì, khuôn mặt bừng tỉnh đại ngộ. Lại nhìn Hàn Tuyết Nguyệt không nhận ra người trước mắt là người đả thương mình thì không khỏi cảm thán, thuật dịch dung của lão quái vật càng ngày càng tinh tiến vượt bậc a.
" Lão quái vật nói vậy là ngươi biết tiểu Phong Phong ở đâu?" Tịch Dương chuyển chủ đề, không muốn nói đến cái chủ đề nhạy cảm này, có ngủ thư phòng hay không cũng vậy thôi, y đã nhịn lâu như vậy rồi, nhịn thêm vài buổi nữa cũng không chết. Đến lúc đó chỉ cần bù lại cho đủ là được, khuôn mặt Tịch Dương thoáng qua vẻ kích động bỉ ổi, thấy vậy Minh Phong không khỏi thắp cây nến cầu nguyện thay cho tiểu thần tài.
" Biết, ai biểu ta là kẻ duy nhất có thể tìm được kết giới trận pháp của y kia chứ " Minh Phong đầy khinh bỉ nhìn Tịch Dương hai mắt lập lòe đầy ý xấu.
" Tỷ người này là ai vậy ?" Minh Lăng hiếu kỳ lên tiếng hỏi, đôi mắt đen láy nhìn Tịch Dương không chớp mắt đánh giá y từ trên xuống dưới. Lại dừng trên khuôn mặt hơi hướng âm nhu của Tịch Dương, nhíu mày ghét bỏ.
" Nha! Phu quân của tiểu thần tài. Nhiều lần ta cũng tự hỏi không biết ánh mắt của y có vấn đề hay không mà chọn kẻ này " Minh Phong chỉ chỉ vào Tịch Dương nụ cười cương ở trên mặt, khóe miệng dực dực. Thấy Minh Lăng một bộ chợt tỉnh ngộ trong lòng càng thêm buồn bực. Cái ánh mắt đầy khinh bỉ đó là sao a? Hắn có điểm nào đáng để khinh bỉ kia chứ? ( ̄﹁ ̄)
" Tiểu quỷ ta đi trước, tự lo giải quyết hậu quả đi, tiểu thần tài gần đây áp lực hơi lớn nên nếu biết ngươi có người khác ta nghĩ hậu quả không chỉ là ngủ thư phòng đâu " nói xong ý vị thâm trường mà dời ánh mắt về phía vị trí giữa hai chân Tịch Dương, trên mặt là nụ cười đầy thỏa mãn. Phải là thỏa mãn, ai kêu tiểu quỷ này cướp đi hòn ngọc trong tay nàng. Nàng chỉ có bế quan tu luyện có mấy tháng mà y lại cướp hòn ngọc trong tay nàng đi luôn, sao nàng không tức được ( mặc dù tức là vì không thể lừa bảo bối từ trong tay tiểu thần tài ) Tịch Dương không khỏi kẹp chặc hai chân lại. Trên mặt thoáng qua nét sợ hãi, mồ hôi lạnh chạy đầy sau lưng, mặc dù biết đây chỉ là lão quái vật dùng đòn tâm lý với y nhưng y vẫn không thể bỏ đi sự sợ hãi trong lòng.
Hàn Tuyết Nguyệt nghe cuộc đối thoại của ba người bàn tay dưới bàn không khỏi nắm chặt, chảy cả máu, trên mặt thoáng vặn vẹo. Trong mắt sát ý nhập trời, đồ của nàng không kẻ nào được lấy đi, nếu cô nương được gọi là tiểu thần tài kia không thức thời vậy thì đừng trách ả độc ác. Vâng Hàn Tuyết Nguyệt của chúng ta cho rằng người được gọi là tiểu thần tài là một cô nương, mà không hề hướng đến cái hướng tiểu thần tài cũng có thể là một nam nhân. Chính vì thế khi chính thức nhìn thấy người thật ả ta đã rất sốc, ả không ngờ bản thân lại thua dưới tay của một nam nhân. Tịch Dương nhìn Minh Phong mang hai người Minh Lăng và Bách Lý Hạ rời đi không khỏi có điều suy nghĩ nhìn về phía Hàn Tuyết Nguyệt, sau đó nở nụ cười đầy tính toán.
-----Vong Hoa-----


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net

Ẩn QC