Chương 37 : Mảnh ký ức

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

" Lão quái vật, lão .... " Tịch Dương như có điều muốn nói lại thôi, trong mắt toàn là sự e ngại. Minh Phong thấy vậy không khỏi nguy hiểm híp mắt lại, vẫy tay ý bảo Tịch Dương đi theo nàng đến một góc của con hẻm nhỏ.
" tiểu quỷ chuyện gì?" Minh Phong không vui nói. Trong mắt là sự lạnh nhạt vô cảm làm người khác rét lạnh, trước mặt đệ đệ nàng rút đi sự lạnh nhạt vô cảm này, nhưng với những kẻ quen biết nàng thì nàng không cần làm như vậy. Trong khoảng khắc Tịch Dương như lại nhìn thấy vị Ma thần cao cao tại thượng năm ấy. Một thân tử y đứng trên núi tử thi tóc trắng theo gió tung bay, trong mắt không chứa đựng bất kỳ một vật gì. Từ trên cao mà nhìn vạn vật dưới chân mình, khí tức ma mị lại chết chóc làm vạn vật run sợ.
" Lão tại sao phải có địch ý với Hàn Tuyết Nguyệt?" Tịch Dương còn nhớ lần đầu gặp nàng ta là trong tình trạng nửa sống nửa chết, sau này lão quái vật nhìn thấy nàng ta trong vô thức lại tỏa ra sự đối địch với nàng ta. Trong mắt còn thoáng qua sát ý mãnh liệt muốn nàng ta hôi phi yêu diệt. Cái ý niệm này còn nồng đậm hơn cả lúc lão giết chết hắn năm xưa.
" Một vì nàng ta là ma tu, hai nàng ta thuộc loại người ta không thích và quan trọng nhất là nàng ta lại đụng vào người không nên đụng vào " Minh Phong nguy hiểm híp mắt nhìn vào không trung vô định, quanh thân hàn khí tăng mạnh nhiệt độ không khí đột ngột giảm xuống nhanh chóng. Minh Phong nhanh chóng thu lại khí thế quanh thân bình thản như chưa có chuyện gì xảy ra nhìn hướng đầu ngõ. Thân ảnh Hàn Tuyết Nguyệt lấm lét núp nghe lén đối thoại của họ, khuôn mặt lo lắng, sợ sệt nhìn Minh Phong. Hiển nhiên nàng ta đã nghe được đối thoại của họ, nàng ta đang tự hỏi bản thân đã làm gì đắc tội với người này rồi? Rõ ràng hai người họ mới gặp lần đầu mà.
" nếu ngươi muốn chết đến vậy ta không ngại tiễn ngươi một đoạn đường " Minh Phong cười nhạt nhìn Hàn Tuyết Nguyệt run rẩy đứng đó hoảng sợ nhìn nàng. Hàn Tuyết Nguyệt cảm nhận được sát ý trong câu nói của Minh Phong, trong lòng cảnh giác kêu vang. Nàng cảm nhận có một luồn lãnh khí vờn quanh nàng ta, dù nàng ta có bàn tay vàng nhưng lại chưa bao giờ cảm nhận cái chết cách bản thân nàng gần kề đến vậy. Chỉ cần sơ ý là nàng sẽ chết không toàn thây dưới tay Minh Phong vậy.
" Đến lúc đó ở thần chi thí luyện gặp " Minh Phong để lại câu nói đó rồi rời khỏi con hẻm nhỏ. Lúc đi ngang qua Hàn Tuyết Nguyệt dùng ánh mắt đầy thâm thúy nhìn nàng ta một lúc mới tìm hai đứa đệ đệ ngốc Minh Lăng và Bách Lý Hạ của nàng. Hàn Tuyết Nguyệt xụi lơ ngồi trên mặt đất, trên lưng mồ hôi lạnh chảy ra ướt cả người, trên trán cũng lấm tấm mồ hôi. Tịch Dương tiến đến thấy vậy đáy mắt hiện lên sự chán ghét và khinh thường. Nhưng rất nhanh đã được y thu diễm lại toàn bộ, đưa tay quan tâm kéo nàng ta đứng lên. Bây giờ chưa phải lúc giải quyết người đàn bà này, y vẫn chưa chơi đùa chán.
" Cám ơn Tịch ca " Hàn Tuyết Nguyệt ngại ngùng, hai má hồng hồng cúi thấp đầu dùng giọng nói nũng nịu mà nói với Tịch Dương. Nhưng phía dưới biểu tình trên mặt nàng ta là sự vặn vẹo, hận ý đố kị lan tràn, nàng ta dùng hành động cúi đầu để che dấu biểu tình trên mặt mình. Nhưng rất tiếc cái bộ dạng này của nàng Tịch Dương ăn không vô, đã thế làm sao biểu tình trên mặt của nàng ta lại qua được mắt của Tịch Dương. Hắn chỉ cười không nói gì, dẫn đầu rời khỏi con hẻm nhỏ, tràn đầy vui vẻ rời đi.
Minh Phong thất thần nhìn hai người thiếu niên xinh đẹp vui vẻ hết chạy đông đến chạy tây. Từ sâu trong linh hồn cảm giác trống rỗng lan tràn, như thiếu thứ quan trọng với bản thân vậy. Đôi mắt đen dõi theo bóng dáng của hai thiếu niên lại như nhìn xuyên qua họ mà thấy người khác. Nam nhân với dung nhan khiến nhân thần cộng phẫn, là sự kết hợp hoàn hảo giữa thần và ma. Nở nụ cười khuynh thành đầy sủng nịnh, dung túng, cưng chiều như hận không thể mang những thứ tốt đẹp nhất trên thế giới này tặng vào tay thiếu nữ khuynh thành bên cạnh đang cầm bút vẽ tranh. Thiếu nữ khuôn mặt lạnh lùng cao quý như băng tuyết ngàn năm lâu lâu lại khẽ nhíu mày nói gì đó với nam nhân đứng bên cạnh. Nhiều lúc còn ra tay đánh y, nhưng nam nhân chỉ cười đến vui vẻ mà không đánh trả lại. Khi bức tranh hoàn thành, xuất hiện trước mắt Minh Phong là cảnh sinh hoạt của một gia đình nhỏ trong rừng đào đỏ thắm. Một nam một nữ cầm tay của đứa bé ba bốn tuổi đi dạo trong rừng đào, gần đó là một căn nhà gỗ đơn sơ, trước sân nuôi mấy con gà con heo, sau nhà thì trồng vài loại rau. Nếu cẩn thận quan sát thì có thể nhận thấy đôi nam nữ này có nét tương đồng với đôi nam nữ vẽ tranh.
Dưới bức tranh là một dòng chữ được chủ nhân cố tình ẩn dấu đi bằng trận pháp. ' Nhất sinh nhất thế nhất song nhân ' ( một đời, một kiếp, một đôi ) tràn đầy hy vọng xa vời của chủ nhân. Cảnh trước mắt Minh Phong lại thay đổi, thiếu nữ nằm ngủ thiếp trong lòng nam nhân, chôn sâu bản thân vào lồng ngực nam nhân. Nam nhân nhìn thiên hạ trong lòng nở một nụ cười thỏa mãn lại đắng trát, trước khi thiếu nữ tỉnh dậy nam nhân cẩn thận rời đi. Nam nhân rời đi không lâu, thiếu nữ tỉnh dậy, trong mắt không hề có sự mông lung như vừa ngủ dậy. Đưa mắt nhìn hướng nam nhân rời đi trong mắt thiếu nữ là sự mất mát, đau đớn lại nhanh chóng bị nàng ép xuống đáy lòng.
Hình ảnh chuyển đổi liên tiếp từ cùng nhau múa kiếm, hợp tấu đánh đàn, đến cùng nhau chỉ dạy cho một bé trai tu luyện. Hình ảnh dừng lại cuối cùng trong mắt Minh Phong là cảnh thiếu nữ ôm bé trai được nối lại tứ chi một thân toàn máu trong lòng biến mất trong không gian loạn lưu và ánh nhìn bi thương tuyệt vọng của nam nhân. Cái ánh nhìn như cả thế giới đều muốn sụp đổ trong nháy mắt ấy làm tim Minh Phong thắt lại, đau đến khó thở. Nàng biết đây là ký ức của kiếp này, nhưng lại không trọn vẹn.

" Tỷ, tỷ sao vậy?" Minh Lăng lo lắng hô lên gọi Minh Phong từ trong thất thần lại, đôi mắt mê man nhìn Minh Lăng với khuôn mặt lo lắng và khuôn mặt đầy kinh ngạc của Bách Lý Hạ.
" Minh Phong sao lại khóc? Có phải kẻ vừa nãy ăn hiếp ngươi? Ta đi trả thù cho ngươi" nói rồi Bách Lý Hạ sắn tay áo liền đi rồi bị Minh Lăng nắm cổ áo giữ lại.
" Ta khóc?" Minh Phong nghi hoặc hỏi, sau đó đưa tay chạm vào mặt là một mảnh ướt át, đôi mắt lạnh nhạt không kìm được dòng lệ mà chảy ra tự lúc nào, giữ mi tâm có sự đau đớn nhàn nhạt. Lúc cảm nhận được thứ ướt át lại ấm nóng trên mặt Minh Phong cũng sững sờ, nàng vậy mà lại khóc lúc nào không hay. Nước mắt không chịu khống chế mà chảy dài trên mặt, làm cho người nhìn có cảm giác như hoa lê đái vũ. Từ khi có kí ức nàng đã biết bản thân không có lệ để mà chảy nói chi đến việc khóc, vậy mà kiếp này trong lúc vô tình lại có thể khóc.
" Tỷ nhớ Cẩn ca sao?" Minh Lăng cẩn thận nhìn biểu hiện trên mặt Minh Phong mà nói, dù sao thì hai người chưa bao giờ tách ra lâu như vậy, cũng đã ba năm rồi còn gì.
" Cẩn " Minh Phong lẩm bẩm, tiếng này vừa ra cả trái tim đều thắt lại đau đớn như bị bàn tay ai đó bóp nát ra thành từng mảnh vụn rơi đầy trên mặt đất. Minh Lăng như nhớ tới chuyện gì, cả khuôn mặt đều trầm xuống không vui.
" Tỷ vẫn chưa nhớ lại, đã gần ba năm rồi còn gì? Lúc đó tỷ đã hứa là sẽ trở lại tìm Cẩn ca mà" giọng Minh Lăng có vẻ mất mát đưa đôi mắt buồn buồn nhìn Minh Phong, hắn biết có gấp gáp cũng không được gì, việc tìm lại trí nhớ là dựa theo tự nhiên. Lúc nào thời cơ đến sẽ tìm lại được hết trí nhớ đã mất, thời cơ chưa đến làm sao cũng vô ích.
" Nè, thả ta ra, ta phải tìm công đạo thay Minh Phong a " Bách Lý Hạ gãy gụa, hét ầm lên nhưng vẫn không thể thoát khỏi ma trảo của Minh Lăng. Trên khuôn mặt hiện lên sự tức giận và lên án với Minh Lăng. ' Tỷ của ngươi bị người ta bắt nạt mà ngươi không cho ta đi lấy lại công đạo cho nàng, ngươi có phải đệ đệ ruột của nàng ấy không?' Minh Lăng nhìn thấy sự bất mãn trong mắt của Bách Lý Hạ không biết là nên cười hay nên khóc.
" Tỷ ấy chỉ có đi bắt nạt người khác, chứ người khác có bản lĩnh mà bắt nạt tỷ ấy à?" Minh Lăng cười cười xoa đầu Bách Lý Hạ, hài Hạ của y gần đây tính tình bạo quá đi. Y như mấy thiếu nữ đến tháng vậy, thật lo lỡ may ở thần chi thí luyện Hạ lại lên cơn thì phiền phức lắm.
" Minh Lăng nói phải, là ta lo vớ lo vẩn rồi" Bách Lý Hạ bình tĩnh lại nói, ác ma này không bắt nạt người khác thì thôi chứ kẻ nào có bản lĩnh bắt nạt ác ma này. Đến một sợi lông trên người nàng còn không đụng được thì đã bị đánh cho bầm dập kêu cha gọi mẹ rồi.
" Về thôi " Minh Phong lau nước mắt trên mặt rồi bước đi trước hướng về Bách Lý gia. Nhìn bề ngoài thì trông nàng vẫn như thường nhưng trong lòng giờ phút này lại rối như tơ vò, cái ánh mắt cuối cùng mà nam nhân ấy nhìn lại phía nàng cứ lặp đi lặp lại trong đầu nàng. Giọng hét bi thương tuyệt vọng ấy như một con dã thú sắp chết ấy làm lòng nàng như có ngàn con dao đồng thời cắt từng miếng thịt trên tim nàng xuống vậy. Nàng biết thứ cảm xúc này không phải của nàng mà là của cơ thể này khi nhớ lại những kí ức ấy nhưng không hiểu sao những cảm xúc này lại có thể tác động lên cảm xúc của nàng được.
Điều này là không thể, dù đây là kiếp sau của nàng nhưng hai người bọn họ là hai cá thể tách biệt hoàn toàn. Dù cả hai đều có kí ức của nhau nhưng không phải là cùng một người. Khi chưa hoàn toàn thôn phệ nửa còn lại thì họ vẫn là hai cá thể riêng biệt thì cảm xúc của đối phương làm sao có thể tác động được đến người kia.
-----Vong Hoa-----


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net

Ẩn QC