Chương 47 : Hắc Phượng

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tịch Dương nhìn người nam nhân một thân hoàng y thêu phượng hoàng, mái tóc đen rối tung thả sau lưng. Đôi mắt phượng hẹp dài, đồng tử đen tuyền như hàm đàm sâu hút lấy linh hồn người đối diện. Bên môi treo nụ cười thâm trầm, dung mạo tuyệt sắc có bảy phần giống Tịch Dương. Tùy ý đứng đó để mặc Tịch Dương dùng ánh mắt giết người nhìn mình, không khí im lặng đến quỷ dị. Bàn tay trắng đến tái nhợt phất lọn tóc rủ xuống đầu vai ra sau mới chậm chạm lên tiếng.
" Phượng Thanh Tịch con không có gì để nói với ta sao?" Nam nhân cất giọng trầm thấp đầy hấp dẫn mang theo mị hoặc, Tịch Dương nghe vậy trong mắt sát ý càng nồng, bàn tay nắm chặt chảy máu cũng không quan tâm. Gương mặt không biểu tình, chỉ có sự lạnh băng thấm lòng người, bên môi nở nụ cười trào phúng và khinh bỉ.
" Muốn tôi nói cái gì? Muốn tôi nói tôi đến để lấy mạng của ông sao phụ thân đại nhân " Tịch Dương không che giấu sự trào phúng của mình đối với nam nhân trước mặt. Y vậy mà còn có mặt mũi để mà đến gặp hắn, còn muốn hắn giải thích với y chuyện năm đó. Thật nực cười, nếu không phải tại hắn mẫu thân lầm sao lại mất mạng, nếu không phải tại y thì sao hắn lại bước trên con đường ma tu. Nam nhân nhìn thấy sự trào phúng khinh bỉ và hận ý sâu trong đôi mắt Tịch Dương không khỏi thở dài. Trên khuôn mặt không còn sự thâm trầm mà thay vào đó là sự bất đắc dĩ cùng bi thương. Đứa con trai này của y vẫn còn hiểu lầm y chuyện năm đó, y không có cơ hội để giải thích rõ ràng với nó. Mỗi lần thấy y nó đều coi như không thấy, quay người bỏ đi thậm trí có nhiều lần ra tay đánh y, y thật không biết làm cách nào để giải hòa sự hiểu lầm này với nó nữa.
" Thanh Tịch con nghe ta nói, chuyện năm đó không như những gì con đã thấy.... " " ông im đi, không có sự hiểu lầm gì ở đây cả. Ông nghĩ tôi là đứa trẻ 3 tuổi dễ lừa gạt sao?" Nam nhân chưa kịp nói hết đã bị Tịch Dương lớn tiếng cắt ngang. Nhìn con trai đôi mắt xung huyết gần như mất khống chế nhìn mình thì tâm y đau đến không thở nổi. Hạ xuống mi mắt, mím chặt môi đỏ bàn tay dưới ống tay áo rộng thùng thình nắm thật chặt ngăn chặn ý nghĩ tiến lên kích thích đến con trai. Hai người lại sa vào im lặng, trong mắt Tịch Dương hành động của nam nhân là sự cam chịu, cam chịu vì lời nói dối bị vặt trần không còn gì để trối cãi. Khi cả hai đang dằng co thì tiếng rồng ngâm lại vang lên, bụi tro từ cung điện rớt xuống, cả cung điện lung lay như sắp đổ. Nam nhân nghe thấy tiếng ngâm này cả khuôn mặt trắng bệt khẽ biến, thân hình khẽ run lên không người nhận thấy. Ngước mắt nhìn Tịch Dương thật sâu rồi nhanh chóng xoay người biến mất trong hành lang mờ tối, chỉ để lại Tịch Dương ngơ ngác đứng đó nhìn bóng lưng cô tịch của nam nhân khuất trong bóng ma của hành lang.
Nam nhân bay nhanh qua các lối đi trái rẽ phải quẹo rất nhiều lần mới dừng lại trước căn phòng bằng băng vạn năm. Bước chân hơi do dự trước cánh cửa băng điêu khắc phù văn tinh tế rồi mới đưa tay đẩy cửa bước vào phòng. Trong phòng hàn khí tràn ngập che đi phù văn điêu khắc đặc biệt dưới nền nhà, giữa phòng một con bạch long to lớn bị xích trụ đang mở to cái mồng máu của mình hướng về phía nam nhân rống to. Đôi đồng tử đỏ như máu căm phẫn nhìn nam nhân trước mắt mình, thân hình to lớn không ngừng va chạm vào kết giới giam giữ bản thân. Vảy rồng tróc ra thân rồng chảy máu đầm đìa, kết giới cũng theo từng cái va chạm của bạch long mà lung lay nứt ra từng đạo khe hở. Nam nhân bay nhanh kết ấn truyền linh khí trong cơ thể mình vào mắt trận gia cố kết giới, khuôn mặt trắng bệt càng thêm tái nhợt, từng giọt mồ hôi theo trán chảy xuống mi mắt làm mắt y sót không nhìn rõ lại vẫn cố chấp truyền linh lực vào mắt trận.
Qua một lúc lâu bạch long dần dần ổn định lại tâm thân, đôi mắt đỏ như máu cũng hóa thành lam sắc. Nhìn nam nhân vô lực té ngã trên mặt băng lạnh ngắt, trong mắt hiện lên sự áy náy và hổ thẹn. Bạch quang lóe lên, bạch long thân hình thu nhỏ lại kéo dài ra hóa thân thành một bạch y nam nhân. Mái tóc trắng được buộc gọn sau đầu bằng một cây trâm bằng san hô đỏ, trên trán là hai cái sừng nhỏ màu trắng ngà. Đôi mắt lam sắc long lanh, mũi cao, môi mỏng là một mỹ nam tử hiếm có. Khí tức của bạch y nam tử cho người khác một cảm giác lạnh lùng xa cách, bàn tay có một tí long lân đặt trên kết giới. Cất giọng nói lạnh nhạt không chút tình cảm như băng vang lên, nhưng không thể che giấu sự lo lắng trong lời nói của hắn.
" Phượng Mặc, ngươi không cần làm như vậy. Ngươi biết rõ ta đã không thể cứu được nữa " bạch long lên tiếng, trong mắt là sự buông tha cho sự sống làm Phượng Mặc khí đến xanh cả mặt mày. Cố gắng trống tay ngồi dậy, đưa mắt nhìn thẳng vào bạch long mà nói.

" Ngao Tĩnh, ngươi lên tinh thần lại cho ta. Ngươi còn chưa trả nợ cho Thanh Tịch ta không cho phép ngươi chết. Với lại ngươi nghĩ tộc trưởng hắc phượng tộc như ta vì sao lại hạ mình cứu ngươi? " Phượng Mặc lời nói đầy cao ngạo khinh thường Ngao Tĩnh, đưa đôi mắt phượng khẽ híp lại nhìn Ngao Tĩnh trầm mặc không nói gì thì lại lên tiếng :" nếu không phải ý nguyện của nàng ấy là ngươi phải sống tốt thì ta đã tự tay lấy mạng ngươi lâu rồi " Phượng Mặc hùng hổ nói, nhìn Ngao Tĩnh im lặng không có gì phản bác thì hơi bình tâm lại. Tùy ý nằm trên sàn nhà, nhìn trần nhà mà thất thần nói tiếp.
" Vả lại người đó đã trở lại rồi, ngươi không tính gặp lại người đó sao? Không muốn bảo hộ người đó sao?" Ngao Tĩnh nghe Phương Mặc nói vậy cả cơ thể cứng đờ, trên mặt treo lên sự hoang mang nghi ngờ. Trong miệng lẩm bẩm như phát điên, đôi mắt có xu hướng hóa đỏ.
" Không thể nào! Không có khả năng đó! Làm sao nàng ấy có thể trở về?" Ngao Tĩnh điên cuồng lắc đầu bàn tay đập vào kết giới trừng đôi mắt lam sắc dần hóa đỏ hoảng sợ nhìn Phượng Mặc. Hắn không tin, nàng sao có thể trở về, rõ ràng nàng đã chết dưới tay hai người đó. Rõ ràng năm đó chính hắn nhìn nàng bị hai người đó giết chết mà. Hắn không tin nàng có thể trở về khi cơ thể nàng bị bọn họ phong ấn dưới huyết hải hàng vạn năm. Nàng làm sao có thể thoát khỏi đó để mà trở lại, nếu nàng thoát khỏi đó ít nhất thì cũng gây ra động tĩnh làm cả vạn giới rung chuyển mới phải.
Nhìn vẻ điên cuồng của Ngao Tĩnh Phượng Mặc chỉ có thể thở dài, y không biết rốt cuộc năm đó đã xảy ra chuyện gì mà làm cho Ngao Tĩnh lại có khuynh hướng bước vào ma tu như này. Năm đó y vẫn còn hôn mê nên không biết chuyện xảy ra cụ thể, chỉ biết là hai kẻ vong ân đó cùng người đó đánh nhau rồi người đó biến mất khỏi thế gian này. Hai kẻ vong ân đó thì lấy đi những thứ thuộc về người đó. Nếu như bà ấy biết được hai kẻ bà ấy nhận nuôi là bạch nhãn lang hãm hại người đó thì sẽ có cảm giác gì? Hối hận, tức giận hay chỉ lạnh nhạt không để ý? Thật châm chọc vì người đó là con của bà ấy, hắc phượng tộc tuy là tộc sống trong hắc ám nhưng lại không vô cảm như bà ấy. Có thể nhìn chính con của mình tàn sát lẫn nhau mà không đau khổ tí nào.
Cùng lúc đó Hàn Tuyết Băng sau khi cuồng sát gần hết những người tham gia thí luyện thì mang người đi đến mục đích ban đầu khi tham gia thần chi thí luyện. Địa cung của Huyết cung, nơi để thứ quan trọng của Ma thần cùng với thứ mà Tịch Dương muốn phương pháp trọng tố cơ thể. Phương pháp này chỉ có thể dùng cho tộc phượng hoàng, phương pháp này còn được gọi với tên khác là dục hỏa trùng sinh. Chết đi trong luyện hỏa, sinh ra trong dục hỏa, Tịch Dương không hoàn toàn sống. Tịch Dương hiện tại được coi như là xác sống, cưỡng ép tàn hồn nhập vào xác chết mà thực hiện việc y cần làm để có thể sống lại hoàn toàn. Tịch Dương dù gì cũng mang nửa dòng máu của tộc phượng hoàng nên có thể dùng phương pháp này.
Bước chân vào Huyết cung cả cung điện màu đỏ như bừng sáng lên, Hàn Tuyết Băng nhìn cung điện vừa quen thuộc lại xa lạ này. Quen thuộc vì ký ức của Ma thần, xa lạ vì nàng không phải Ma thần. Phất nhẹ tay vào không trung từng điểm hỏa diễm trôi lơ lửng trong hành lang chiếu sáng một vùng cung điện. Minh Lăng và Bách Lý Hạ nhìn cung điện như được làm từ máu không khỏi sống lưng lạnh toát. Nhất là khi gió nhẹ thổi qua mang theo mùi máu tươi nhàn nhạt và hơi lạnh giống như từ âm giới truyền lại càng làm người ta ớn lạnh cả người. Đưa mắt nhìn vẻ thất thần của Hàn Tuyết Băng hai người nhìn nhau đều thấy sự lo lắng trong mắt đối phương. Không khí tràn ngập sự nghiêm trọng cùng cảnh giác thì một bóng xám lao nhanh tiến lại đây làm Minh Lăng và Bách Lý Hạ hết hồn liền ra tay công kích. Chỉ nghe bóng xám hét lớn như thể con heo bị trọc tiết.
" Móa, sao lại đánh người một nhà vậy hả ? Đau quá " Tống Hàn ôm mắt bị Bách Lý Hạ đấm cho bầm tím và nằm co ro như con tôm luộc vì Minh Lăng cho một đạp vào bụng. Nhìn thấy cảnh này Bách Lý Hạ và Minh Lăng đồng thời lui lại sau lưng Hàn Tuyết Băng tìm kiếm an toàn. Nghe thấy tiếng Tống Hàn kêu đau đớn Hàn Tuyết Băng đưa mắt nhìn lại chưa kịp nói gì thì một tiếng phượng kêu rung chuyển cả Huyết Cung dời đi lực chú ý. Mày khẽ cau trong đôi mắt lóe lên sự kinh ngạc, Hàn Tuyết Băng còn chưa thu hồi sự kinh ngạc thì một tiếng rồng ngâm lên lại làm cho nàng chấn động. Từ sâu trong đáy mắt sát ý lướt qua mà chính cả nàng cũng không hề phát hiện. Bước chân không tự chủ được mà tiến vào hành làng dài mờ ảo, bỏ qua Minh Lăng, Bách Lý Hạ và Tống Hàn.
-----Vong Hoa-----


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net

Ẩn QC