Chương 49 : Địa cung

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đoàn người im lặng một đường đi đến nơi sâu nhất của Huyết cung, Địa cung dòng chữ vàng điêu khắc tinh mĩ như rồng bay phượng múa lại mang chút vẻ u ám quen thuộc của Huyết cung. Cánh cửa bằng đá điêu khắc đầy xương người đang gào thét trong huyết hải, và bầu trời bị một cái miệng lớn cắn nuốt trong khung cảnh đầy âm hồn kêu than oán thán. Bàn tay trắng nõn khớp xương rõ ràng của Hàn Tuyết Băng đặt trên cửa đá, hơi dừng lại động tác đẩy cửa một lát nhìn cửa đá một cách phức tạp khó nói nên lời. Thạch môn nhẹ nhàng bị đẩy ra một luồng lãnh khí từ bên trong Địa cung tỏa ra bước qua thạch môn bên trong Địa cung không giống như những nơi khác của Huyết cung tràn ngập huyết khí, tử khí và chìm trong sắc đỏ của máu. Mà nơi này như một không gian khác, cả thế giới chìm vào trong bạch sắc của tuyết, núi cao bị tuyết trắng bao phủ, bầu trời trong xanh hơi âm u của mùa đông. Tuyết trắng nhẹ bay theo gió về liên trì lớn được núi vây quanh, nước chảy từ trên núi xuống nhập vào hồ. Từng bông băng liên nở rộ tỏa ánh sáng bảy màu dưới ánh nắng mặt trời yếu ớt, lá sen cũng là băng làm thành.
Giữa hồ đặt một quan tài băng trong suốt điêu khắc tinh mỹ, bên trong nằm một thiếu nữ ngủ say. Mái tóc đen mượt tản ra bên gối đầu bằng băng, một thân bạch y như tuyết thêu hoa văn bỉ ngạn hoa đỏ thắm. Hai tay như là bức điêu khắc hoàn mỹ của tạo hóa đặt ngang trên bụng, dung nhan môn lung không rõ chỉ thấy rõ nốt chu sa đỏ thẫm giữa mi tâm. Thiếu nữ nhắm mắt an tường mà ngủ trong cái lạnh giá, nàng tựa như là tinh linh của băng tuyết. Khí chất thanh lãnh mà thu hút người khác, sự cao quý của bậc đế vương dù là trong lúc ngủ cũng tỏa ra như thể để chứng tỏ thân phận của thiếu nữ trong quan tài.
" Ta muốn ở một mình " Hàn Tuyết Băng đứng bên cạnh băng quan một lúc rồi lên tiếng nói. Minh Lăng, Bách Lý Hạ, Tống Hàn không nói gì chỉ di chuyển bước chân rời xa nơi này. Đi xung quanh nhìn xem cảnh sắc của Địa cung, ánh mắt nhiều lúc không tự chủ được nhìn lại phía Hàn Tuyết Băng. Hàn Tuyết Băng đứng đó thật lâu như đang do dự có nên đánh thức thiếu nữ khỏi giấc ngủ hay không thì người đang nhắm mắt trong băng quan đột ngột mở mắt không hề báo trước. Trong đôi con ngươi chứa cả vũ trụ của nàng không có tí cảm xúc nào dao động, nàng nhìn ta như thể không nhìn ta mà nhìn xuyên qua ta nhìn thứ đằng sau ta. Hàn Tuyết Băng gương mặt nhất thời cứng lại, đôi mi thanh tú khẽ nhíu lùi lại đằng sau hai bước. Uy áp thật mãnh liệt, chỉ là uy áp của một tàn hồn lại có thể làm nàng cảm thấy mình như một hạt bụi nhỏ bé trong không khí dễ dàng bị đập tan. Uy áp này là chưa hề vận dụng đến tu vi mà chỉ là từ khí tràng của nàng ấy phát ra.
" Ma.... " " Bà không có quyền gọi cái tên ấy " thiếu nữ vừa từ băng quan bước ra nhìn Hàn Tuyết Băng mà nói được một từ đã bị nàng hét lên ngăn cản. Trên mặt cảm xúc có chút hoảng hốt, đôi mắt đen không chịu khống chế mà luân phiên thay đổi sắc tím đỏ. Đáy mắt không che dấu được sự thống khổ, mất mát lại mang chút buông tha hờ hững không mang cảm xúc nào. Thiếu nữ khẽ nhạc nhiên nhòn Hàn Tuyết Băng mấy giây rồi nở nụ cười mà lại lên tiếng nói.
" Hảo, Ma thần bản tôn chờ ngươi thật lâu " thiếu nữ nố với giọng đầy ý vị thâm trường làm Hàn Tuyết Băng khẽ cứng đờ. Chờ nàng thật lâu, ha ha, vậy mà bà ta lại có mặt mũi để mà nói chờ nàng thật lâu. Vậy tại sao không nghĩ đến năm đó nàng đã chờ bà ta mang nàng rời khỏi địa ngục nhân gian ấy mà không hề xuất hiện thì sao? Nàng lúc đó là chờ bà ta không biết qua bao nhiêu năm, lâu đến nỗi nàng cũng quên mất thời gian khi ở đó. Đến cuối cùng bà ta cũng không hề xuất hiện mà chính nàng phải cố gắng bao nhiêu mới tự mình thoát ra nơi đó.
" Có gì thì nói luôn đi thần sáng thế " Hàn Tuyết Băng bình ổn lại cảm xúc táo bạo không rõ trong lòng, lạnh nhạt nhìn thiếu nữ trước mắt. Thần sáng thế nhìn Hàn Tuyết Băng trong mắt lại như không nhìn nàng khẽ cười, nụ cười tuyệt đẹp làm thế giới mất đi màu sắc vốn có của nó chỉ để lại màu trắng của tuyết. Bàn tay dưới ống tay áo dài rộng khẽ nâng một cái vương niệm trong suốt xuất hiện trên tay thần sáng thế. Không không thể nói là vương niệm trong suốt bởi vì nó không cố định một hình dạng nào nhất định. Sắc trời có chút ảm đạm xuống khi vương niệm xuất hiện, thần sáng thế nhìn biểu cảm lạnh nhạt của Hàn Tuyết Băng rồi lên tiếng.
" Bản tôn chờ ngươi hơn vạn năm, cuối cùng ngươi cũng đã có quyết định. Nói ra quyết định của ngươi cho bản tôn biết đi " giọng nói như là tiếng trời vang lên, uy nghiêm của bậc đế vương cũng phát ra theo từng câu chữ từ miệng thần sáng thế nói ra. Hàn Tuyết Băng nở nụ cười trào phúng cùng tự diễu, cuối cùng nàng vẫn là chọn bước ra một bước này a. Dù bản thân nàng nói nàng không phải ma thân, lại vẫn khoác trên người mình cái trách nhiệm mà đáng lý ra nó phải thuộc về ma thần.
" Ta chấp nhận lời kế vị của bà thần sáng thế, ngoài ra ta cũng nên nói thêm một tí về chuyện vì sao bà phải đợi hơn vạn năm " Hàn Tuyết Băng nở nụ cười đầy cảm xúc phức tạp, thật là buồn cười, thần sáng thế là một vị thần đủ tư cách nhưng bà lại là một người mẫu thân thất bại. Con của nàng chết chỉ vì ý muốn của nàng cùng với kẻ mà nàng cứu vớt lấy mà chính nàng cũng không hề hay biết. Thần sáng thế nghe vậy mặt cũng không có tí cảm xúc nào thay đổi, chỉ lẳng lặng nhìn Hàn Tuyết Băng chờ câu nói tiếp theo của nàng.
" Bà còn nhớ hai kẻ bà cứu ra trong tay tu la vương không? Ha, hai kẻ đó vậy mà lại liên hợp nhau giết chết ta, ném hồn ta vào hỗn độn không gian, giam xác ta ở huyết hải "
" Bọn chúng còn giết chết bao nhiêu thân tín của bà khi còn sống thay thế bằng người của chúng "
" Diệt sát những vị diện có liên quan mật thiết đến ta, Ma giới của ta không biết còn có thể trụ được bao nhiêu năm nữa đây "

" Phải rồi không thể quên được việc quan trọng nhất nữa chứ, bọn chúng đang cướp lấy vài món đồ mà bà để lại khi vũ hóa đấy " Hàn Tuyết Băng càng nói càng vui vẻ, đúng bản thân nàng nếu muốn vui vẻ thì chỉ có làm cho người khác phải đau khổ thì nàng mới có thể vui vẻ. Nhìn biểu tình không thay đổi của thần sáng thế không khỏi âm thầm bĩu môi. Có gì tốt, chẳng phải chỉ là kẻ vô cảm thôi sao? Không cần để ý đến bà ta, vẫn mau lấy đồ cho tiểu quỷ thì tốt hơn.
" Không phải hai ngươi yêu nhau sao?" Thần sáng thế thanh lãnh lên tiếng, Hàn Tuyết Băng nghe vậy cảm xúc tạo bạo trong lòng liền bùng nổ. Đôi mắt mở to đầy tơ máu nhìn thần sáng thế hét lên đầy hận ý, từ cơ thể một luồng khí tức táo bạo theo đó mà ra càng quét cả liên trì. Băng vụn bay đầy trời che đi biểu cảm hận ý, phẫn nộ và vài cảm xúc không rõ của Hàn Tuyết Băng.
" Bà im đi " đôi mắt đầy tơ máu trừng trừng nhìn vẻ lạnh lùng không biểu cảm gì của thần sáng thế Hàn Tuyết Băng gần như là điên cuồng để cho sự táo bạo trong cơ thể chiếm lĩnh hoành hành. Nàng biết thứ cảm xúc này không phải của nàng mà là của ma thần, nhưng lại dung túng cho cảm xúc này bạo phát. Có khi đến một ngày nào đó bản thân nàng sẽ là ma thần thứ hai thì sao? Bị người mình yêu phản bội chĩa kiếm về phía mình.
Nghe động tĩnh từ xa Minh Lăng, Bách Lý Hạ, Tống Hàn chạy nhanh tiến đến nhưng bị ngăn cản bên ngoài liên trì bị khí tức tàn bạo bao quanh liên trì đánh bay. Nhìn khung cảnh mờ ảo băng vụ bay đầy trời trên mặt họ là sự lo lắng bất an. Bên trong liên trì thần sáng thế chỉ lẳng lặng nhìn Hàn Tuyết Băng bạo phát cảm xúc, khẽ ném vuông niệm trong tay về phía nàng. Giọng nói thanh lãnh vang lên làm Hàn Tuyết Băng khẽ cứng đờ người.
" Vô cảm không phải tốt lắm sao? "
" Không sợ bị lừa tình cảm "
" Không có những vướng bận quanh người "
" Không cần tốn sức đi giành giật "
Nghe thần sáng thế nói vậy, Hàn Tuyết Băng đưa đôi mắt tĩnh mịch bình tĩnh xem nàng. Không nố gì, nhận lấy vương niệm trong tay, nhìn thoáng qua nó. Trầm mặc một lúc lâu, cảm xúc cũng bình ổn lại, đến lúc thần sáng thế trở lại băng quan nằm xuống mới cất tiếng nói :" nhưng có tình cảm mới là con người, không phải sao?" Thần sáng thế nghe vậy hơi khựng lại động tác của mình. Lần đầu tiên trên mặt nở nụ cười chân thật, nằm xuống khép mắt lại chìm vào giấc ngủ.
" Phải, như vậy mới là con người. Ma thần con nhận ra điều đó sớm hơn ta nhiều "
" Đừng đánh mất tâm của mình, đừng lạc lối trên con đường đã chọn " thần sáng thế kết thúc cuộc gặp gỡ bình yên ngủ, liên trì cũng khôi phục lại bộ dạng ban đầu. Hàn Tuyết Băng khẽ nhíu mày, lẩm bẩm trong miệng từng chữ. Không biết là nói cho chính nàng nghe hay là nói cho thần sáng thế nghe.
" Lạc lối, đánh mất tâm, ha nếu như người đó chọn đứng về phía ả thì có lẽ ta sẽ xa đọa trong địa ngục trần gian này " ba người Minh Lăng chạy đến thấy Hàn Tuyết Băng đứng yên đó nhìn vào hư không nở nụ cười đầy phức tạp. Bà vốn dĩ cũng không phải vô cảm mà chỉ là bà không thiên vị một chút cho con tim mà làm mọi thứ một cách quá lý trí. Chính vì thế bà mới bị lạc lối, bị che mờ đôi mắt mà không nhận ra điều này. Bàn tay khẽ nắm chặc vương niệm trong tay đến trắng bệt, làm thế như thể làm tâm của nàng bình lặng lại để tiếp tục bước đi trên con đường thay đổi kết cục mà mẹ ghẻ tác giả định ra cho nàng.
-----Vong Hoa-----


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net

Ẩn QC