Chương 57 : Ác ma trở lại rồi

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Lãnh Dạ, Lãnh Thủy bị mang đến một biệt viện ở Bắc thành, trang trí chỉ thuộc tầng lớp có tiền. Hai nhóc nhìn người ngồi trên chủ vị khuôn mặt xấu xí bặm trợm. Lâu tóc xồm xoàng che cả khuôn mặt, y phục màu vàng không chỉnh tề, trong lòng ôm nữ nhân chỉ khoác một kiện sa mỏng màu trắng. Cảnh xuân bên dưới như ẩn như hiện làm người nhìn đỏ mặt tim đập. Thấy cảnh này cặp song sinh khẽ nhíu mày, họ chưa từng thấy những người này ở Lăng Thiên. Sao họ lại tự nhận bản thân là người của Lăng Thiên được? Nếu để mẫu thân biết được người không ra tay đồ sát mới lạ. Ân, hai đứa thật chân tướng, không lâu nữa dong binh đoàn Lăng Thiên bị đồ sát và chiếu cáo cả đại lục. Vừa cảnh cáo kẻ nào giám giả danh Lăng Thiên mà làm điều ác thì chỉ có một kết cục chết không toàn thây.
Nếu đã là kẻ giả mạo vậy họ có thể ra tay chỉnh bọn chúng rồi, Lãnh Dạ Lãnh Thủy nhìn nhau cười. Trong mắt ánh lên ánh sáng lấp lánh của sự hưng phấn. Lăng Thiên dong binh đoàn không hiểu sao lại ớn lạnh sống lưng, nhìn cặp song sinh trong mắt chứa đầy âm ngoan.
" Đội trưởng đệ nhìn thấy đồ chúng mặc trên người toàn là đồ tốt thượng đẳng. Nhất định là con cháu của nhà quyền thế "
" Chúng ta bắt chúng làm con tin đòi tiền chuộc nhất định được một khoản kha khá "
" Đúng vậy đội trưởng " mọi người đồng thanh hô to, tiếng nói vang vọng cả biệt viện.
" Các gia gia, thúc thúc chúng ta chơi một trò chơi nho nhỏ đi " Lãnh Dạ Lãnh Thủy đông thanh nói, mỗi đứa nghiêng đầu về một bên trông manh cực kỳ. Thành viên dong binh đoàn Lăng Thiên nghe vậy trong tâm tràn ra sự bất an. Họ cố nén xuống sự bất an trong lòng cười cợt giả tạo nói.
" Được a, chúng ta chơi trò chơi nhỏ n......ào ..." chưa để họ nố hết, cặp song sinh hóa thành luồng sáng đánh thẳng về phía họ. Nơi đi qua tiếng cười khanh khách của trẻ con và tiếng la hét kinh hoàng như heo bị trọc tiết vang lên.
" Lãnh Dạ trò này hết vui rồi, đổi trò đi, bắn tên thì sao?" Lãnh Thủy lắc lắc bàn tay đau nhức, mấy người này da dày quá đánh đau hết cả tay.
" Được, được Lãnh Thủy thấy lấy họ làm bia ngắm thế nào?" Lãnh Dạ cũng lắc lắc tay đau, trên tay nhiều hơn một cây cung bằng huyền tinh luyện thành. Đường cong xinh đẹp ánh lên ánh sáng lạnh lẽo trên sắc đen của đêm tối. Lãnh Thủy cũng lấy ra cây cung y đúc như của Lãnh Dạ, kéo căng dây cung một mũi tên từ linh lực hình thành. Thành viên dong binh đoàn Lăng Thiên nhìn thấy hai tiểu ác ma đội lốt thiên thần đang chĩa mũi tên về phía họ. Bất chấp vết thương trên cơ thể và sự đau đớn như muốn mạng trong xương tủy gian nan bò dậy chạy tán loạn khắp nơi. Một trận xé gió vang lên hàng loạt băng tiễn bay về hướng đám người chạy loạn khắp nơi. Mùi máu tươi tràn lan trong không khí, tiếng rên rỉ nhỏ bé bị tiếng xé gió của băng tiễn lẫn át.
Sau một lúc, Lãnh Dạ, Lãnh Thủy ngồi trên nóc nhà nhìn thành viên dong binh đoàn Lãnh Thiên nằm ngay đơ trên đất. Trên người vết thương chồng chất, máu rỉ ra từ vết thương, tuy không nhiều nhưng cũng làm cho người nhìn thấy kinh hoàng. Hộ vệ ngoài cửa chạy vội vào thấy vậy đôi chân nhũn ra tí nữa là té sấp mặt xuống đất. Cẩn thân tiến đến đoàn trưởng của mình mà nói.
" Đoàn trưởng không hay rồi, có hai đoàn người đang tiến đến chỗ chúng ta. Nhìn kẻ đến có vẻ không thiện " thủ vệ khóc không ra nước mắt, nhìn đội trưởng và những thành viên trong đoàn khác nằm thoi thóp trên đất. Giờ phải làm sao, bấy lâu nay họ ỷ cái danh Lăng Thiên làm ác chuốc lấy rất nhiều kẻ thù. Một khi mà những người đó biết họ không phải người Lăng Thiên đã thế toàn bộ thành viên của đoàn đều bị thương sắp chết thì làm sao giờ. Chết chắc rồi chết chắc rồi.
" Có người đến, nhanh nhanh đi ra tiếp đón a " những thành viên đang nằm thoi thóp trên đất nghe vậy sinh cơ lại bùng cháy nhảy dựng lên bất chấp tất cả lao ra ngoài chờ đoàn người tiến đến. Trong lòng thì cầu nguyện người đến là vì mang hai tiểu ác ma kia đi. Càng xa càng tốt đừng bao giờ quay lại, đó chính là lý do mà khi nhóm người Hàn Tuyết Băng tiến đến thấy tình cảnh quỷ dị này.
" Mấy vị đại nhân là đến đây đón hai tiểu ác ma, à không hai tiểu chủ nhân sao?" Đoàn trưởng cố bài ra nụ cười vui vẻ tiếp đón.
" Phải a, sao vậy ?" Hàn Tuyết Băng khẽ nhướng mày, nhìn bọn họ trật vật đứng hai hàng tiếp đón. Nha mấy người này thật là người của Lăng Thiên sao?

" Các đại nhân mau mang họ đi, mang đi đi " tất cả thành viên nghe vậy đều cât tiếng mong nàng mang cặp song sinh rời đi.
" Chủ .... chủ nhân " một giọng nói lắp bắp từ đằng sau vang lên, Hàn Tuyết Băng quay người lại nhìn thấy nhóm người đi tới kéo nhẹ khóe môi. Cười như không cười nhìn họ, trên mặt ý cười tràn đầy nhưng không đạt đến đáy mắt.
" A Lý ta muốn hỏi chuyện này là sao?" Hàn Tuyết Băng lạnh lùng nói, trong giọng nói ẩn chứa ý cảnh cáo rõ ràng. Làm người đến cứng đờ hết, trên mặt cắt không còn giọt máu. Tất đậu, ác ma đã trở lại, rốt cuộc ác ma này lúc nào trở về sao họ không có nghe được tí phong phanh nào hết vậy? Lần này chết thật rồi, đội trưởng không phải là huynh đệ tôi không cố gắng làm nhiệm vụ. Mà lạ ác ma này đến tận cửa tìm mục tiêu của chúng ta mà khai đao rồi. Các anh em tự thắp nhang cầu bình an cho bản thân chúng ta đi.
" Chủ nhân nghe thuộc hạ giải thích, chuyện này không như người thấy. Bọn chúng không phải người của chúng ta, các huynh đệ gần đây đang giải quyết chuyện này." A Lý vội vàng biện minh, nếu không bọn họ sẽ chết rất thảm. Tư Minh nhìn thấy trong nhóm người này có vài người là cặp song sinh muốn cứu nên lên tiếng nói với Hàn Tuyết Băng.
" Chủ nhân, mấy người họ là những người mà hai vị tiểu chủ nhân muốn giúp. Họ bị người của dong binh đoàn Lăng Thiên đánh cho thoi thóp nằm trên đất không có năng lực phản kháng " Hàn Tuyết Băng nghe vậy nhìn theo nhón tay Tư Minh chỉ vài người xen lẫn trong đội ngũ." Nga " một tiếng nhìn A Lý mồ hôi chảy ròng ròng. Trong đôi mắt ánh lên sự không vui, thất vọng làm A Lý trong lòng lộp bộp một tiếng.
" Mẫu thân, mẫu thân người đến đón tụ con sao?" Lãnh Dạ Lãnh Thủy chạy đến ôm chân Hàn Tuyết Băng, nhước mắt lên trông mong nhìn nàng.
" Chơi vui không?" Trong mắt Hàn Tuyết Băng tràn đầy ôn nhu, cúi xuống mỗi tay ôm một đứa. Hôn hôn lên mặt hai đứa, Âu Dương Cẩn thấy vậy ghen tị đến đỏ cả mắt. Tất đậu, lão bà của lão tử đến bây giờ còn chưa được thân mà hai đứa nó lại được lão bà thân thân. Thời gian tới nhất định phải đưa hai chúng nó đi bế quan tu luyện không thời hạn mới được.
" Vui lắm, vui lắm " hai đứa cười khanh khách, cũng hôn lại lên mặt Hàn Tuyết Băng. Đưa ánh mắt đầy ý khiêu khích nhìn phụ thân mình, Hàn Tuyết Băng thấy vậy nở nụ cười bên môi. Hai đứa thật là tinh răn lại giám trêu tức Cẩn, không biết tính cách này là di truyền từ ai ?
" Vui là tốt rồi, A Lý nhanh chóng dọn dẹp phiền toái này đi "
" Ta không muốn nhìn thấy bất cứ kẻ nào vấy bẩn đi hai chữ Lăng Thiên "
" Nếu không kết cục của các ngươi cũng giống bọn chúng " Hàn Tuyết Băng xoay người rời đi, để lại lời nói đó cho nhóm người A Lý. Khi họ định thần lại thì chỉ thấy dong binh đoàn Lăng Thiên không còn kẻ nào sống sót. Phải nói đúng hơn là cơ thể đã trở thành đống thịt vụn không thể vụn hơn. Thành viên của Lăng Thiên run rẩy, bây giờ họ đã biết sự đáng sợ của chủ nhân thần bí của họ. Người thật còn đáng sợ hơn trong lời đồn đãi từ các vị tiền bối. Thực lực sâu không lường được, một ánh mắt của nàng cũng đủ làm cho họ run rẩy như một con kiến hôi.
" Nghe chủ nhân nói rồi đó, mau đi giải quyết đi." A Lý hét lớn gọi hồn các thành viên khác về, lúc họ mới đi mấy bước mới lên tiếng nhắc nhở.
" Các huynh đệ chuẩn bị sẵn tâm lý bị ma luyện đi, ta nghĩ lần ma luyện này còn đáng sợ hơn lần trước của chúng tiền bối ta đây nhiều " A Lý nói xong ngẩn một góc bốn lăm độ nhìn trời, các huynh đệ chúng ta lại lọt vào ma trảo của ác ma kia rồi. Những người khác nghe vậy thân mình cứng đờ, khuôn mặt cắt không còn giọt máu.
Tất đậu, ma luyện, ma luyện đó, đã thế còn đáng sợ hơn của các tiền bối vậy thì họ có khả năng nhìn thấy ngày mai không? Ma luyện của các tiền bối trong Lăng Thiên không ai không biết, không ai không hiểu. Chính vì biết, chính vị hiểu nên mới sợ hãi đến vậy. Nghe các tiền bối nói, lần đầu tiên gặp chủ nhân họ bị người đánh cho nằm la liệt trên đất không động đậy nổi. Ngay sau đó liền bị đưa vào một thế giới đang trong thời kỳ hủy diệt, đã thế trong đó còn hạn chế linh lực các loại chỉ có thể dựa vào sức lực bản thân mà sống sót. Họ bị nhốt ở đó gần trăm năm, khi vừa thoát ly nơi đó họ bị đưa đến một không gian đầy xác sống. Đám xác sống này đánh sao cũng không chết, không biết đau không biết mỏi mệt. Không phải về sau trong lúc vô tình họ biết được nhược điểm trí mạng của chúng thì họ đã chết lâu rồi. Bị ném vào nơi cực nóng, bị ném vào nơi cực lạnh, bị ném vào bóng tối vô tận, bị ném vào ảo cảnh, bị ném vào trận pháp. Họ không biết bản thân đã qua bao nhiêu năm, qua bao nhiêu thí luyện, trong đầu họ chỉ có một ý nghĩ thông qua khảo nghiệm. Lúc rời đi nơi thí luyện trở lại hiện thế họ bất ngờ phát hiện bản thân thăng cấp đến trình độ mà cả đời này họ cũng không nghĩ đến. Thần cấp đỉnh phong, mà thời gian hiện thực mới chỉ trôi qua một tháng, chỉ có một thánh. Dù vui vì bản thân thăng cấp nhưng họ vẫn có bóng ma tâm lý về thí luyện đó nên truyền nhau gọi nó là ma luyện. Lần này thì họ thật sự là song đời rồi, họ sẽ phải ma luyện, mà còn là bản nâng cấp.
----Vong Hoa-----


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net

Ẩn QC