Chương 59 : Linh Đế

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

" Tiểu ca ca, chúng ta gặp mặt được không?" Hàn Tuyết Băng lên tiếng gọi, không gian vẫn im lặng không có gì xảy ra. Hàn Tuyết Băng thở dài một tiếng, trong đầu một vài hình ảnh lướt nhanh mà qua.
" Đã lâu như vậy rồi tiểu ca ca vẫn chưa tha thứ cho ta?" Hàn Tuyết Băng lên tiếng hỏi, trong giọng nói không thể dấu được sự mất mát khổ sở. Chuyện năm đó đâu phải nàng muốn như vậy? Nếu nàng không làm vậy thì nàng làm sao còn sống?
" Ma Thiên Vũ chuyện năm đó ta đã quên rồi "
" Vả lại năm đó muội không giết mà chỉ phong ấn chúng ta đã là tận tình tận nghĩa rồi "
" Hơn nữa chuyện năm đó cũng không phải ngươi làm ta sao lại để ngươi nhận nồi này?" Giọng nói trầm thấp lạnh lẽo như tiếng kêu vọng từ địa ngục đến. Từ trong ảo ảnh một thân ảnh xuất hiện, mái tóc đen như đêm, khuôn mặt tinh sảo bị che đậy bởi mặt nạ hình cáo. Thân hình thẳng tắp như cây tùng trong gió, một thân y phục đen như từ màn đêm dệt thành. Đôi mắt đen không thấy đáy nhìn Hàn Tuyết Băng chăm chú, bên trong còn chứa đầy ý cười. Nhìn vẻ mặt sao ngươi lại biết kia, bên môi cũng tràn ra nụ cười khó kiềm nén.
" Linh Đế không hổ là Linh Đế, chỉ nhìn một lần đã phát hiện ra"
" Không như mấy kẻ kia, ở bên ta lâu như vậy mà cũng không nhận ra" Hàn Tuyết Băng bĩu môi khinh bỉ, rõ ràng là bên nhau lâu vậy lại không nhận ra nàng không phải là người kia. Nhìn thấy biểu hiện đó của nàng Linh Đế cười sang sảng, nếu xem nhẹ cảm giác lạnh lẽo trời sinh trong giọng nói thì quả thật là cảnh đẹp ý vui.
" Tiểu ca ca nếu như có cơ hội chọn người kế thừa vị trí của bà ấy người sẽ để ai làm?" Hàn Tuyết Băng rất là tò mò, nàng cũng không tính lấy dây buộc mình mà nhận cái tránh nhiệm nặng nề đó vào mình.
" Nhốt ở đây nhiều năm như vậy ta cũng đã nghĩ thông suốt"
" Ở Quỷ giới công việc của ta nhanh chất thành núi nếu như ta còn nhận cái vị trí đó nữa thì chắc sẽ bị đè bẹp dưới đống giấy tờ mất " Linh Đế nhún vai thở dài, y không biết năm đó dây thần kinh nào bị đứt mà tham gia vào cái cuộc tranh chấp này nữa. Nhớ đến thật không giám nhìn thẳng vào.
" Nếu đề cử thì ta nghĩ đại ca là thích hợp nhất " Linh Đế cười không có ý tốt, Hàn Tuyết Băng thấy vậy không khỏi trên mặt chảy xuống ba vạch đen.
" Tiểu ca ca không thể hắc đại ca ca như vậy a, huynh rõ ràng biết đại ca cuồng tu luyện như thế nào mà"
" Năm đó nếu như không phải đại ca bế quan tu luyện thì ta làm sao có cơ hội phong ấn huynh ấy?"

" Đến bây giờ vẫn chưa xuất quan mà ra, với mấy cái trò vặt của ta thì sao giam cầm huynh ấy được " nghe Hàn Tuyết Băng nói thế Linh Đế nhìn nàng bằng ánh mắt như nhìn kẻ ngốc làm nàng rất không thoải mái.
" Ma Thiên Vũ muội bị ngốc sao? Trong tất cả các đệ đệ, muội muội đại ca là thương muội nhất "
" Chỉ cần là muội làm huynh ấy chắc chắn không giám phá hư"
" Đại ca chắc đang bế quan suy nghĩ xem đã làm gì sai mà muội giam huynh ấy lâu đến như vậy " Linh Đế trợn trắng mắt nhìn Hàn Tuyết Băng một mặt mộng bức.
" Về sau có người hỏi đừng nói người ấy là đại ca của muội " Hàn Tuyết Băng lấy tay che mặt, sao nàng trước đây không phát hiện đại ca của nàng lại ngốc manh đến vậy chứ? Nếu biết nàng chắc chắn sẽ không hạ phong ấn lên nơi huynh ấy bế quan.
" Muội nghĩ trên thế giới này có người nào không biết muội là tiểu muội của đại ca không?" Hàn Tuyết Băng nghe thế ngước mặt bốn mươi lăm độ nhìn trời. Vọng thiên tiểu ca ca nói hảo có lý.
" Khụ khụ, chủ đề đi xa, mọi người chỉ cần chịu thêm mấy năm nữa thôi. "
" Đến khi muội giải quyết hai kẻ phản bội đó xong nhất định thả mọi người "
" Lúc đó ai muốn ngồi vị trí kia thì cứ việc, muội không hứng thú "
" Nếu không phải năm đó liên quan đến mạng sống của mình muội đã không tham gia vào cái vũng lầy này " Linh Đế nghe nàng nói thế không khỏi nhìn nàng bằng ánh mắt khác, đúng vậy đứa tiểu muội này của họ từ rất sớm đã nhìn thấu mọi việc. Không như họ qua thật nhiều năm mới có thể thấy rõ sự việc ngu ngốc năm đó họ làm.
" Bỏ qua chuyện này, tiểu ca ca giúp muội chuyện này cái " Hàn Tuyết Băng cười cười, đưa cho Linh Đế một tờ giấy viết mấy cái tên. Linh Đế rất hứng thú nhìn mấy cái tên trên giấy, rốt cuộc mấy người này là ai mà có thể để cho nữ hán tử, tiểu muội này của y để tâm đến vậy.
" Huynh giúp muội tiếp đón họ thật nồng nhiệt vào " Hàn Tuyết Băng sát ý lóe lên đáy mắt, họ muốn có được đồ từ trong tay tiểu ca ca của nàng để lớn mạnh nàng chắc chắn không để chuyện đó xảy ra.
" Họ là thần thánh phương nào mà có thể để muội đích thân nhờ ta chăm sóc cho vậy?" Linh Đế thật tò mò, nhất là không biết mấy người này có thể chịu được hơn một trăm hình phạt lớn nhỏ và 18 trọng hình của y không?
" Muội không tử thì họ vong, họ và muội có nhân quả rất sâu " Hàn Tuyết Băng lạnh nhạt đáp, nếu không phải muốn đích thân giết họ thì nàng đã để tiểu ca ca làm sạch sẽ rồi.
" Muội phải đi đây, khi nào rảnh lại đến thăm huynh " Hàn Tuyết Băng vừa xoay người đi thì Linh Đế lên tiếng gọi lại.
" Ma Thiên Vũ bên người muội có phải có người sử dụng thuật nghịch chuyển thời không không?" Linh Đế lên tiếng hỏi, thân hình Hàn Tuyết Băng cứng đờ. Linh Đế người cai quản linh hồn và luân hồi, có đôi mắt nhìn thấu tất thảy mọi linh hồn trên thế giới. Nhìn rõ nhân quả của linh hồn, nếu như Linh Đế đã nói thì không sai bao giờ.
Khoảng một canh giờ từ khi mọi người rời khỏi kết giới, khi tất cả đã sốt ruột muốn vào lại tìm người thì Hàn Tuyết Băng mới thẫn thờ bước ra. Ánh mắt không tự chủ được liếc về phía Âu Dương Cẩn, trong đó chứa nhiều cảm xúc phức tạp làm y cảm thấy bất an trong lòng. Đang muốn tiến lên nói điều gì thì trong kết giới một giọng nói trầm thấp lạnh lẽo như từ âm giới truyền đến.
" Ma Thiên Vũ muội cũng nên bớt thời gian đến giải thích cho đại ca đi, nếu không cứ để huynh ấy nghĩ lung tung như thế thật không ổn " trong giọng nói không tránh khỏi sự vui sướng khi người gặp họa. Hàn Tuyết Băng nghe vậy thân hình một đốn, tí nữa là té đập mặt xuống đất.
" Tiểu ca ca muội không đủ can đảm nhìn mặt đại ca mà nói là huynh ấy suy nghĩ quá nhiều " Hàn Tuyết Băng bụp mặt không giám nhìn ai, theo ký ức đại ca cuồng tu luyện kia của nàng có nhan trị max cấp. Có thể sánh ngang với Bạch tiền bối luôn rồi, nàng làm sao có thể ở trước mặt huynh ấy nói ra sự thật? Đó là chuyện rất khảo nghiệm đạo tâm con người, nếu ngươi có thể nhìn khuôn mặt đó mà nói ra được sự thật ta liền nhường vị trí kế nhiệm thần sáng thế cho ngươi.
Tịch Dương và Phong Tiêu nghe thấy giọng nói này toàn thân run lên, ngọa thảo vậy mà lại là cái kẻ khủng bố đó. Những người mà lão quái vật gọi là lão bằng hữu chả có người nào là đơn giản. Bây giờ họ đã biết vì sao lão quái vật lại trâu bò đến vậy, tất đậu cả nhà người ta huynh đệ tỷ muội ai không phải quái vật trong quái vật. Nhất là cái người được gọi là đại ca kia, tất đậu, ta nói ngươi đã là thiên tài số một. Tu luyện nhanh hơn người khác gấp bội, đã thế sao ngươi còn suốt ngày bế quan tu luyện làm gì? Muốn đả kích người khác như vậy sao? Mỗi khi người đó xuất quan tu vi tăng ít nhất hai ba bậc, nhiều nhất là mười mấy bậc hoặc một đại cảnh giới. Mỗi lần như vậy đều lấy rất nhiều máu của bao nhiêu là sinh vật.
Còn cái vị tiểu ca ca này nữa, họ đã biết vì sao cảm thấy họ đã bỏ qua chi tiết gì. Tất đậu, ngươi nói người mà họ không bao giờ muốn gặp không phải là Linh Đế người cai quản linh hồn thì còn ai vào đây? Nếu ngươi muốn tìm chết ta không ngăn cản ngươi đi gặp lão ta. Kẻ cuồng tra tấn linh hồn và thể xác sinh vật, nhất là những sinh vật mang thiên mệnh chi tư. Đã thế lão còn không bị thiên đạo làm gì, không phải nói đúng hơn là thiên đạo cũng không làm gì được lão.
" Không đủ can đảm thì sao năm đó lại phong ấn huynh ấy làm gì?" Linh Đế cười cợt hỏi, Hàn Tuyết Băng nghe vậy trong lòng lạnh buốt. Chuyện năm đó đâu phải nàng làm, sao lại bắt nàng tiếp nhận nồi này.
" Muội cũng không nghĩ đại ca lại ngốc manh đến vậy a" huynh nói xem cái khuôn mặt với nhan trị max cấp đó, nhìn chỉ thấy cao cao không với tới. Là người thông minh tài giỏi trong mọi việc, làm sao có thể nghĩ đến đó chỉ là vẻ ngoài, bên trong thật ra là một đại ca ngốc manh muội khống hết thuốc chữa.
" Không phải đại ca ngốc manh, mà chỉ vì chuyện đó do muội làm nên huynh ấy mới vậy " Linh Đế tiếp tục đẩy nồi vào tay Hàn Tuyết Băng.
" Vậy tất cả là lỗi của muội sao?" Hàn Tuyết Băng nhìn trời hỏi, không hiểu sao nàng thây tiểu ca ca hảo có lý. Làm nàng không biết làm sao phản bác.
" Thôi, lần sau muội sẽ đi nói với đại ca. Bây giờ có việc đi trước, khi khác lại đến cùng huynh tâm sự " Hàn Tuyết Băng vẫy tay mang theo mọi người rời đi. Trong kết giới Hàn Tuyết Băng không nhìn thấy vẻ mặt dưới mặt nạ hồ ly tràn ngập sự phức tạp.
Cùng nguồn gốc từ một linh hồn mà lại sinh ra hai người hoàn toàn khác nhau. Hai ý trí khác nhau, những linh hồn vào luân hồi dù qua bao nhiêu lần, bao nhiêu năm thì ý trí vẫn chỉ là một người. Chưa từng xuất hiện trường hợp một linh hồn sinh sản ra hai ý trí cùng tồn tại. Thậm chí tính cách cũng khác nhau một trời một vực, tiểu muội này của họ thật đúng là đặc biệt. Là thứ đặc biệt nhất cũng là duy nhất trên đời, chỉ tiếc người muội ấy coi trọng lại...... hài, thôi cứ để số mệnh an bài, nếu có duyên không phận thì đành chịu.
-----Vong Hoa-----


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net

Ẩn QC