Chương 70: Ký ức của Ma Thiên Vũ (1)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

" Tiểu muội muội, tỷ dẫn muội đến một nơi rất hay. Chắc chắn muội sẽ thích hơn cái cung điện lạnh lẽo này" Ma Thiên Mộ khó nén cảm xúc chán ghét cùng thất vọng với nơi này, không khí vừa có tí ấm áp ngay lập tức bị đóng băng đến cực điểm. Ma Thiên Vũ khó hiểu nhìn cảm xúc của tất cả mọi người ngay lập tức thay đổi, mọi người nhìn vào đôi mắt trong veo chứa đầy sự ngây ngô kia mà trong lòng thở dài. Với tính cách này thì đến lúc muội ấy biết được sự thật thân thế và con đường tương lai của mình thì liệu có thể chịu đựng nổi không?

" Tiểu muội, ta là ngũ ca Ma Thiên Phàm, cái này ta cho muội liệu muội có thể cho ta mượn món pháp khí đặt cược lúc nãy mấy ngày được không?" Ma Thiên Phàm một thân y phục màu trúc tôn lên khí chất thư sinh chân yếu tay mềm của mình, bàn tay tinh xảo trắng nõn như có thể xuyên thấu qua đó mà nhìn thấy mạch máu chảy bên trong. Trên bàn tay xòe ra là một miếng ngọc bội màu đỏ như máu càng tôn lên làn da trắng quá phận của y, miếng ngọc bội hình dạng thay đổi theo từng giây nếu không cẩn thận quan sát thì không thể phát hiện ra.

" Ngũ ca thích thì muội tặng luôn cho huynh, còn thư kia quá quý trọng muội không thể nhận" Ma Thiên Vũ khẽ cười, đôi mắt cong thành hình trăng khuyết càng tăng thêm nét trẻ con trên mặt nàng. Mọi người nhìn mà ngẩn ngơ, cảm giác trái tim vừa bị một mũi tên bắn xuyên qua, không được, không được, bằng bất cứ giá nào cũng không được để muội ấy đánh mất nụ cười lúc này.

" Cái này chỉ là một miếng ngọc rất nhỏ trên tổng thể tích của nó trong tay ta, không quý trọng, nếu muội còn muốn thì ta dẫn muội đi cắt" Ma Thiên Phàm không quá để ý, dù sao đồ bà ấy tặng cho y kèm theo cái tên này rất nhiều, chia một phần tầm một vị diện cấp thấp cho mọi người thì số còn lại trong tay y cũng bằng mười vị diện cao cấp gộp lại.

" Không cần, muội cũng tặng mỗi người một món đồ làm quà gặp mặt vậy" Ma Thiên Vũ từ trong bảo khố của mình lôi ra rất nhiều thứ khác nhau, nếu như ở nơi khác thì chúng là bảo vật có giá trị liên thành nhưng ở nơi này thì lại chỉ là thứ bỏ trong góc phòng thôi. Ai bảo nơi ở của những kẻ này tệ nhất cũng dùng thất sắc thạch làm sàn nhà, hắc diệu thạch làm tường, băng nguyên tinh làm giường, thiên tằm ty làm mành, đồ mặc thì là siêu thần khí,...Trong số bảo vật mà nàng lấy ra thứ làm họ chú ý là mười ba hạt châu màu đỏ như máu không biết dùng tài liệu gì luyện thành. Vậy mà có thể tăng khả năng tu luyện cho người sở hữu nó, nhất là đến cấp bậc như bọn họ trừ đại ca biến thái không hề có giới hạn cấp bậc của họ, đã chạm đến cực hạn của tu luyện thì rất khó hấp thu linh lực để nâng cao tu vi mà phá tan gông xiềng của bà ấy đặt ra.

Đây quả thật là báu vật vô giá, còn có giá trị hơn đống đồ trong kho của họ a, thật sự muốn có nó trong tay a. Ma Thiên Vũ chọn chọn lựa lựa một lúc lâu mới quyết định chọn được thứ mà có thể ra tay tặng người cùng với thể hiện mối quan hệ của họ với nhau, từ trong lòng ngực lấy ra mười ba sợi chỉ được luyện từ kim trúc với màu phỉ thúy xanh xinh đẹp. Cẩn thận luồn qua từng viên ngọc trong lúc vô tình nàng tìm được ở trong một di tích cổ, nơi từng có dấu vết tồn tại của bà, ở nơi đó nàng tìm được rất nhiều thứ có liên hệ đến bà, đây là một mảnh đá được nàng tìm được và rèn luyện qua ba ngàn năm mà ra. Trong đó có cả máu thịt của nàng nên mới biến từ viên đá vô sắc thành màu đỏ như bây giờ, cũng vì vậy mà nàng có thể thông qua đó cảm nhận được người giữa nó có gặp nguy hiểm hay không.

Đưa đến tay từng người, khi mọi người đụng vào thì những viên ngọc hóa thành các hình dạng khác nhau phù hợp với từng người, chỉ có của nàng là không thay đổi. Ma Thiên Mộ nhìn chiếc mặt nạ mình cầm trên tay, sự khó hiểu lóe lên trong mắt, cầm mặt nạ xoay xoay nàng lên tiếng hỏi ra sự nghi ngờ.

" Của ta sao lại là mặt nạ, cái này phải là của lão lục chứ?" Ma Thiên Mộ không hề ngờ đến rằng không lâu sau bản thân nàng quả thật dùng đến nó cho đến khi nó trở lại trên tay Ma Thiên Vũ. Mọi người cũng không còn gì để nói, thật tò mò không biết cuối cùng lão lục nhận được món gì? Ma Thiên Mộ không quá để ý cất mặt nạ vào trong trữ vật, ở không trung vạch ra một thông đạo dẫn đầu kéo tay Ma Thiên Vũ đi vào thông đạo, những người khác cũng theo sát sau đó. Lúc Ma Thiên Dạ trở về chỉ còn lại cung điện lạnh lẽo không bóng người, đứng một lúc nhẹ giọng nói gì đó không rõ mới lạnh lẽo mở thông đạo rời đi.

Khi bóng dáng y biến mất theo thông đạo, thân hình cô tịch bạch y bay trong gió từ nơi cao nhất của cung điện bước ra, nhìn nơi những đứa con của bà vừa đứng trong mắt thoáng qua ám quang. Bàn tay tinh xảo như tạo hóa làm nên khẽ vuốt ve lồng ngực đang kích động trái tim nhảy không theo quy luật kia như để trấn an. Khóe miệng khẽ kéo thành một độ cung nhàn nhạt, dùng khẩu hình nói ra một câu không tiếng lại làm người nhìn thấy phải lạnh run lên.

" Đừng làm ta thất vọng, tác phẩm hoàn hảo nhất của ta"

Ra khỏi thông đạo đen ngòm thứ mà Ma Thiên Vũ thấy đầu tiên là bầu trời trong xanh khác với bầu trời của Ma Giới mà nàng luôn nhìn thấy chỉ nhuộm đẫm màu đỏ của máu. Bầu trời nơi đây có màu xanh của biển cả, có mây trắng như bông không khí trong lành tràn ngập mùi của hoa cỏ tràn đầy sức sống không như Ma Giới chỉ toàn mùi máu và tử khí quyện lại với nhau. Một thảo nguyên dược liệu rộng lớn vô tận, thứ mà ở Ma Giới của nàng thiếu đến đáng thương hoặc không hề tồn tại. Sinh vật chạy nhảy khắp nơi, bắt ăn cả đời không hết thì ở Ma Giới lại không hề thấy bóng dáng, ăn, chỉ có thể ăn thịt của đồng loại, uống, chỉ có uống máu của đồng loại làm gì có nước mát trong lành để dùng?

" Đây là thứ bà ấy đưa cho ta, thật châm chọc phải không?" Ma Thiên Mộ che giấu hận ý dưới đáy mắt, giọng điệu châm chọc tự giễu kéo Ma Thiên Vũ từ trong hồi ức lại hiện thực. Nàng khẽ gật đầu đồng ý, phải thật châm chọc làm sao! Nơi thì mọi thứ dư thừa không ai dùng nơi lại thiếu thốn đến tuyệt vọng.

" Nơi đây có một tòa thành do ta làm chủ, ta dẫn muội đi tham quan sinh hoạt ở đây, nếu thích khi nào muội cũng có thể đến đây" Ma Thiên Mộ nở nụ cười phóng khoáng quen thuộc, đánh tan đi bầu không khí áp lực vừa bị mình gợi nên. Như một đứa trẻ, chạy nhanh trên đường phố rộng lớn với đầy sạp hàng bán đồ đủ mọi màu sắc, tiếng người rao hàng, trả giá đầy sống động nhốn nháo. Trong mắt Ma Thiên Vũ ánh lên ánh sáng kích động và tò mò, nơi này khác với Ma Giới của nàng, nó sinh động không áp lực như ở dưới bầu trời đó, có rất nhiều thứ cổ quái mà nàng chưa ăn, chưa thấy qua.

Ma Thiên Mộ kéo tay Ma Thiên Vũ chạy thẳng một đường đụng vào một nam nhân hắc y âm trầm, lão đảo muốn té, lúc đưa mắt nhìn khuôn mặt âm trầm không có biểu tình gì kia trái tim Ma Thiên Mộ đập lỡ một nhịp. Ma Thiên Vũ bên cạnh nhìn y trong mắt toát lên vẻ chán ghét và sát ý trợt lóe, giống loài ty tiện đó vậy mà có thể tu luyện đến cấp bậc này từ khi nào vậy? Cái mùi hôi thối đó thật làm người buồn nôn, nàng kéo tay Ma Thiên Mộ lại thấy nàng ấy ngây ngẩn nhìn hắc y nam nhân.

" Mộ hoàn hồn, ca ca đang đợi...." Ma Thiên Vũ còn chưa nói hết câu thì đã bị một giọng nói đáng đánh đòn quen thuộc từ sau lưng vang lên cùng với tiếng bước chân chạy chậm tiến lại gần.

" Nữ hán tử ngươi vậy mà dám hạ ám chiêu với lão tử, xem hôm nay lão tử có đánh ngươi đến khi kêu cha gọi mẹ hay không?" Ma Thiên Dạ khí thế ngất trời xắn tay áo lên cao giơ hướng Ma Thiên Mộ uy hiếp, chỉ nhận được bóng lưng ngây ngốc kia, ngay cả một tiếng cũng không đáp lại,y nghi ngờ tiến lại gần nhìn kỹ. Thấy biểu cảm xuân tâm nhộn nhạo của nàng không khỏi rùng mình, cha mạ ơi, là kẻ nào xấu số bị nữ hán tử này nhìn trúng vậy? Chắc đời trước kẻ đó phá hủy thế giới nên kiếp này mới bị nữ hán tử này nhìn trúng.

" Ngươi là có ý gì?" Ma Thiên Mộ trên trán nổi gân xanh, đấm một đấm lên đỉnh đầu Ma Thiên Dạ đang nhập thần suy nghĩ đến nỗi nói ra miệng suy nghĩ của mình mà không hay, ngại ngùng liếc nhìn người nam nhân trước mắt. Đáng tiếc người ta đã rời đi từ lúc nào, chỉ còn nhìn thấy bóng lưng âm trầm kia thấp thoáng trong đám đông, hụt hẫng nhìn người biến mất sau đám đông.

" Không biết chàng tên gì?" Ma Thiên Mộ lẩm bẩm, Ma Thiên Dạ và Ma Thiên Vũ chỉ có thể lắc đầu cảm thán, tình yêu thật là đáng sợ, rồi kéo người đang hồn phách trên mây kia lôi đến quán trà mà họ ước định hội hợp.

Nam nhân hắc y đi chưa xa vẫn có thể nghe thấy đối thoại của họ độ cung bên môi bất giác nâng lên tạo thành nụ cười như có như không đến chính bản thân y cũng không biết. Đôi mắt đầy nhu tình nhớ đến khuôn mặt xinh đẹp hơn tí nam tính ngây ngốc nhìn mình kia, lại nhớ đến cái tên mà người đi bên cạnh gọi nàng không khỏi tán thưởng trong lòng một câu.

' Mộ, cái tên thật đẹp. Y như chủ nhân của nó'

Bánh xe vận mệnh đã lăn, từng khớp ăn khít lại với nhau dệt nên một khung cảnh đầy bi ai và khoái hoạt.

Máu người đổ, nước mắt ta rơi.....

Huynh đệ tương tàn, tay nhuốm máu....

Cạn chén rượu, cảnh còn người mất....

Cố nhân gặp lại, thành địch nhân....

Châm chọc sao, có mắt như không.....

Ngã xuống nhìn trời, nhớ hồi ức....

Kiếp sau gặp, vẫn là thân nhân....

Sinh sinh tử tử, luân hồi chuyển....

Càn khôn động, tinh tú quy vị....

Đôi mắt mở ra, nhìn cố nhân....

Lệ tràn mi, nụ cười năm xưa....

-----Vong Hoa-----

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net

Ẩn QC