Chương 77: Huyết hải

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Một thông đạo đen sâu không thấy cuối xuất hiện tách ra màn sương, trong không khí tràn ngập sự lo âu, bất an không rõ từ nơi nào phát ra. Tiếng gào thét đầy tuyệt vọng không hề ngăn cách mà chui vào tâm trí Hàn Tuyết Băng, biểu tình của nàng thoáng chốc cứng ngắc. Qua một lúc lâu khi cảm thấy trong thông đạo như có thứ gì muốn chui ra nàng mới nâng bước tiến vào thông đạo.

Thông đạo biến mất trong đôi mắt đỏ giấu sau màn sương nơi xa, độ cong bên miệng khẽ nâng lên tạo thành nụ cười vô cùng quỷ dị. Trong màn sương cất giấu nguy hiểm đang dần thức tỉnh, chúng như quái vật sau giấc ngủ dài đói khát tìm kiếm con mồi.

Ập vào mặt Hàn Tuyết Băng là nhiệt độ nóng đến đáng sợ, nhưng nó không tác động đến cảm xúc bên ngoài mà trực tiếp tác động lên linh hồn con người. Nhìn huyết hải không ngừng gợn sóng hiện ra những khuôn mặt vặn vẹo kêu gào, muốn thoát khỏi đó mà xông lên cắn nuốt mình Hàn Tuyết Băng khẽ nhắm lại mắt.

Những người này bị dày vò như vậy là bởi vì ngươi, cũng đã đến lúc giải thoát họ khỏi thống khổ rồi. Nên về lại với ta thôi.

Huyết hải như hưởng ứng lời kêu gọi trong lòng Hàn Tuyết Băng, sóng gió mãnh liệt tách ra hai bên để lộ ra thứ bị chúng chôn dấu dưới lòng biển hàng vạn năm. Thân hình quen thuộc, y phục quen thuộc, khí tức quen thuộc, và cả dung nhan không thể nào quen thuộc hơn.

Ánh sáng từ thần khí đã hoàn toàn ảm đạm biến mất, ngay khoẳn khắc Huyết hải tách ra liền vỡ tan thành mây khói, mái tóc trắng mất đi thứ chống đỡ mà tán loạn trong không khí. Hàn Tuyết Băng từ trong Hư Vô không gian lấy ra luyện hồn đỉnh, nhẹ nhàng dừng lại bên cạnh người với dung mạo giống bản thân như hai giọt nước.

" Vật hồi nguyên chủ vẫn hơn" Hàn Tuyết Băng khởi động luyện hồn đỉnh, ngay lập tức luyện hồn đỉnh phát sáng bay lên không trung xoay tròn trên đầu họ. Huyết Hải lần nữa khép lại chôn vùi mọi thứ, Hàn Tuyết Băng đứng trong Huyết hải mặc chúng ăn mòn bản thân, linh hồn nháy mắt đau đớn như bị người ta kéo ra chia cắt. Trên mặt không che dấu thống khổ nàng phải chịu ngay lúc này, không bao lâu nàng chìm vào hắc ám, đôi mắt nhắm lại ngủ vùi trong Huyết hải không năm tháng này.

Trong hư không một vài đôi mắt đầy ác ý và thèm khát nhìn vào nơi sâu của Huyết hải, trong mắt tham lam không che dấu được, lại sợ hãi kiêng kỵ với Huyết hải chỉ có thể chờ đợi trên không trung. Tiếng kêu gào hưng phấn chứa đựng sự không cam lòng và mất kiên nhẫn vang lên trong không trung át đi tiếng kêu gào mà Huyết hải phát ra.

Trong hỗn độn, một đôi mắt đen như mực mở ra, bên trong chứa đựng nghi hoặc không rõ, như một ấu thú không hiểu sự đời, ngây ngốc trong thế giới không tồn tại vật sống này. Tiếng kêu kỳ lạ bị hỗn độn thôn phệ khi vừa ra khỏi miệng, nó hoang mang nhìn ngắm xung quanh như đang tìm kiếm điều gì. Xúc động đến xiềng xích vang lên tiếng kêu lách cách xuyên thấu hỗn độn mà lan tràn, nghe thật bi thương.

Không biết qua bao lâu, Hàn Tuyết Băng trong lòng Huyết hải cuối cùng cũng có động tác, biểu tình trên mặt đã sớm chết lặng không cảm xúc, đôi mắt luôn nhắm cuối cùng cũng mở ra. Cùng lúc đó một làn sóng linh lực vô hình lan tràn cả vạn giới, kinh động rất nhiều cường giả khắp nơi. Huyết hải xoay tròn tạo thành cơn lốc, bên trong tâm cơn lốc là Hàn Tuyết Băng tay cầm luyện hồn đỉnh. Y phục đã không còn, Huyết hải lao vào thân hình đơn bạc của nàng hóa thành một bộ huyết y lộng lẫy lại huyết tinh.

Nếu nhìn kỹ có thể thấy y phục như là một mặt nước, lâu lâu lại gợn sóng, động đậy hoa văn trên y phục liền thay đổi, khí tức phát ra cũng thay đổi,bi thương, oán hận, đau đớn, cô độc, sợ hãi,... Mái tóc màu trắng dài nổi trên mặt Huyết hải không còn nhiều kia, bên trong cũng đã không còn những khuôn mặt vặn vẹo kêu gào, oán than.

Huyết Ma đời mới ra đời, vạn ma quy phục.

Những đôi mắt mang ác ý luôn chú ý nơi này vừa thấy cảnh này trong mắt thèm khát bị hoảng sợ chôn vùi, gấp không chờ nổi mà rút lại linh thức điều tra nơi đây. Nhưng đã muộn, sau lưng Hàn Tuyết Băng ma đồng xuất hiện nghiền nát tất cả linh thức tồn tại nơi đây, ma đồng càng ngưng thật. Thông đạo tự động mở, một thông đạo máu nghênh đón vị vương kế vị trở về hiện thế, phô bày thân thủ, Hàn Tuyết Băng biến mất sau thông đạo máu.

Quỷ thành chìm trong sự khẩn trương chiến sự, ngoài thành hàng vạn quái vật đang tiến đến công thành. Bầu trời Quỷ thành nghênh đón thêm một cơn mưa khác thường, trên tường thành đứng đầy người, trên tay cầm vũ khí chuẩn bị xuất thủ bất kỳ lúc nào. Phong Tiêu và Tịch Dương đứng đầu chỉ huy trận chiến, hộ thành đại trận cũng được kích hoạt, mưa bắt đầu rơi.

Như thể là tiếng trống báo hiệu cho khởi đầu của trận chiến, quái vật lập tức lao đến công thành, âm thanh va chạm vang vọng cả Quỷ  thành, mặt đất cũng vì đó mà rung lên không ngừng. Trên bầu trời một thân hình khổng lồ của hung thú Thao Thiết xuất hiện há to cái mồm máu của mình mà ăn. Mùi máu nhanh chóng lan tràn trong không khí, người dân trong thành đã sớm được người di tản đến nơi trú ẩn,giờ trong thành chỉ là một tòa thành trống.

" Nếu lão tam và lão ngũ chưa dẫn đội rời đi thì hay biết mấy" Phong Tiêu vừa giết một con quái vật vừa cảm thán, Tịch Dương bên cạnh phụ họa.

" Lão quái vật có nói khi nào về?" Tịch Dương lên tiếng hỏi, Phong Tiêu chỉ lắc đầu, tại sao lại chọn đúng ngay lúc này mà có chuyện chứ? Tịch Dương nghi hoặc trong lòng.

" Vẫn chưa về sao?" một giọng nói âm trầm xuyên qua không trung truyền vào tai mọi người, bên trong không nén được sự thất vọng và mất mát.

" Vậy ta diệt thành này coi như quà mừng ngươi trở lại vậy" tiếng nói âm trầm đó lại tiếp tục vang lên, cùng với đó là uy áp mang theo hủy diệt và ác ý lan tràn, thân hình Tịch Dương thoáng cứng lại. Đưa đôi mắt ra xa tìm kiếm chủ nhân của âm thanh này, ma tu làm sao có thể? Mỗi lần xuất hiện thì chỉ có một ma tu tồn tại. Trừ khi người kia chết ma tu đời tiếp theo mới có thể xuất hiện, vậy vì sao người này lại xuất hiện được?

Đang khi Tịch Dương rối rắm thì bầu trời bị nhuộm đỏ như máu, mưa như bị nhấn nút dừng mà đứng lại trong không trung. Một bóng hình màu đỏ bước ra từ thông đạo máu, nhìn xuống chiến trường, không có biểu cảm gì, hờ hững lạnh nhạt đến làm người run sợ.

" Ngươi vẫn nên theo ta đi thôi" giọng nói hờ hững vang lên, không chút phập phồng chui vào tai mọi người, bừng tỉnh họ từ trong kinh ngạc.

" Không bao giờ" giọng nói âm trầm kia cũng vang lên ngay sau đó.

" Ngươi đừng nghĩ bản thân là ma tu đầu tiên thì ta không làm gì được ngươi, Mộ Hạ" Hàn Tuyết Băng dùng giọng nói không phập phồng mà phun ra từng chữ mang đầy cảnh cáo.

Từ thông đạo máu, máu không ngừng chảy ra, bao trùm cả chiến trường thành một biển máu cỡ nhỏ, nơi đi qua quái vật bị thôn phệ không còn. Thao Thiến hoảng sợ bay trở lại trong thành, trong lòng thầm chửi rủa, mém tí nữa là mất mạng rồi.

" Ta chỉ cần ngươi trả Mộ lại cho ta, vì sao lại không chịu?" Mộ Hạ điên cuồng hét lên, không gian vặn vẹo nứt toạc, Hàn Tuyết Băng biểu tình nháy mắt điên cuồng lại trở về lạnh nhạt mà nói.

" Mộ Hạ,ngươi không biết được,mãi mãi ngươi không biết được"

" Mộ không cứu được, không sống lại được, không luân hồi được" càng nói giọng nói càng đề cao, cắn rõ từng chữ, Mộ Hạ thân hình run lên, nàng ta nói vậy là có ý gì?

" Ngươi có ý gì?" Mộ Hạ điên cuồng hét lên, thân hình trong biển máu nhảy lên đứng đối diện Hàn Tuyết Băng đôi mắt sung huyết nhìn nàng chằm chằm

" Ta từng hứa sẽ không đụng đến ngươi, nhưng bây giờ ta hối hận rồi, ta muốn đem ngươi đến làm bạn với Mộ" Hàn Tuyết Băng nỉ non nói, biểu tình trên mặt hòa hoãn ôn nhu đến chết người.

" Ngươi muốn biết thì tự mình hỏi Mộ đi" nói xong biển máu liền biến hóa, từ mạnh biển yên lặng trở nên sóng to mãnh liệt, bên trong còn kèm theo mặt người kêu gào, oán khí ngút trời lao thẳng vào Mộ Hạ đang còn ngây người. Máu, đỏ cả bầu trời, oán khí, lan tràn khắp nơi.

Mưa lại rơi, pha lẫn với máu tạo nên cảnh sắc u buồn bi thương, kèm theo tiếng than khóc trong biển máu làm người ta lâm vào hoảng sợ. Mưa nặng hạt hơn, như muốn rửa trôi đi những thứ bẩn thỉu trên thế gian này, cũng giống như ngày mưa đêm đó.

" Tiểu muội, hứa với ta, đừng nói cho y biết sự thật" thân hình đơn bạc bị bóng ma cắn nuốt, giọng nói có chút khàn đặc như bị cắt vụn, thân hình run lên nhè nhẹ, tiếng ho bị kìm nén trong đêm âm trầm vang lên.

" Đừng tổn thương đến y, được không?" giọng nói khàn đặc không che dấu được khẩn cầu và mong chờ bên trong, mùi máu lan nhè nhẹ trong không khí. Qua thật lâu sau, mới nghe được âm thanh lạnh lùng của thiếu nữ vang lên.

" Được, ta đáp ứng Mộ" âm thanh vang lên lại không nhìn thấy rõ thân hình của thiếu nữ trong màn mưa nặng hạt đêm khuya.

" Thuốc, Mộ nhớ phải uống đúng giờ, nhanh chóng khỏi" giọng nói thiếu nữ gần xa, chìm vào trong đêm mưa.

" Tạm biệt" giọng nói khàn đặc vang lên bị tiếng mưa cuốn trôi.

Hàn Tuyết Băng mở mắt ra, xua đi ký ức thoáng qua trong đầu. Từ trên cao nhìn xuống Mộ Hạ bị biển máu giam cầm. Dừng lại trước mặt y, bàn tay thon dài giơ lên thành trảo nắm chặt.

" Thay ta chào hỏi Mộ" Hàn Tuyết Băng ôn nhu nói, từ trên người Mộ Hạ một làn khói trắng bay ra bị nàng bóp nát. Mộ Hạ biểu tình giải thoát, bên môi nở nụ cười vui vẻ, hắn sắp được gặp lại Mộ rồi. Có thể nói xin lỗi với nàng ấy rồi, có thể ở bên nàng ấy mãi rồi.

Từ thông đạo máu, một chiếc quan  tài băng rộng lớn nằm lẳng lặng một tân nương xinh đẹp. Quan tài băng bay đến bên cạnh Hàn Tuyết Băng dừng lại. Nàng cẩn thận ôm xác Mộ Hạ đặt vào bên cạnh tân nương.

" Mộ, ta đưa người đến bầu bạn bên tỷ như đã hứa, tỷ nhất định vui lắm, đúng không?"

------ Vong Hoa ------

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net

Ẩn QC