Ngoại truyện: Luôn có ta bên cạnh ngươi

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đêm giao thừa của một năm nào đó, ở một nơi nào đó trong cả vạn giới, có một thân ảnh cô độc ngồi trên cây đào nở hoa rực rỡ đưa ánh nhìn không rõ cảm xúc nhìn khung cảnh nhộn nhịp ở kinh thành trong đêm chuyển năm này. Ánh đèn chiếu sáng cả tòa thành trì, người người mặc y phục màu sắc rực rỡ đi vội trong chợ đêm nhốn nháo mua đồ, tiếng trẻ em cười đùa vui vẻ chạy xuyên qua đám người.

Thân hình người đó bị bóng ma bao phủ hoàn toàn, nhưng vẫn có thể từ một vài đường nét của thân hình mà nhận biết được đây là thân hình của một nữ nhân quyến rũ. Trên tay cầm ly rượu bằng ngọc bích xanh ngắt từ từ thưởng thức, mùi rượu thơm nồng say lòng người nghe lan tỏa khắp không trung. Từ trong cổ họng của nàng ngâm nga những giai điệu của một ca khúc không biết tên, đôi chân trần trong không trung đung đưa theo từng giai điệu nàng ngâm. Chiếc lắc tử tinh tinh xảo bên chân tôn lên làn da trắng quá phận của nàng vang lên 'leng keng' trong bầu không khí im lặng nơi đây một cách quỷ dị.

Xen lẫn trong âm thanh của chiếc lắc là tiếng tí tách nhỏ bị lấn át, nếu không phải cẩn thận lắng nghe thì khó có thể phân biệt được. Trong đêm tối có một thứ tròn tròn phản chiếu ánh trăng nhanh chóng lóe qua bóng ma dưới chân nàng rơi xuống đất vỡ tan như đom đóm sắp chết le lói lên ánh sáng cuối cùng của đời nó. Đẹp nhưng bi thương đến tột cùng.

Nàng giơ tay lên không trung, đúng khoảnh khắc bước qua năm mới một tia sáng từ trong lòng bàn tay nàng vụt lên không trung nổ tung không ngừng. Như pháo hoa bắn lên bầu trời, mọi người đang nhanh chân về nhà hay đang ở trong nhà ngồi ăn bữa cơm đoàn viên đều đồng loạt nhìn về phía không trung. Ánh vào mắt họ là bầu trời pháo hoa đủ màu sắc chiếu sáng cả một vùng, dù chỉ là trong một khoảnh khắc ngắn ngủi nhưng lại để lại ấn tượng sâu sắc về cảnh đẹp đẽ này.

" Năm nay lại phải đón năm mới một mình rồi" Giọng nói của nàng nhẹ nhàng hờ hững vang lên trong không trung bị tiếng nổ cắn nuốt không dư thừa lại một âm tiết nào.Nàng nhẹ nhàng rơi xuống mặt đất lạnh băng, y phục màu tím bồng bềnh theo gió che khuất đôi chân trần xinh đẹp của nàng. Theo từng bước đi loạng choạng mà tà áo lết đất thấp thoáng ẩn hiện ngón chân tinh xảo dưới y phục kia.

Dung nhan bị chiếc mặt nạ bạc hình mặt quỷ che khuất, chỉ chừa chiếc cằm tinh xảo cùng đôi mắt đen sâu hun hút như bóng đêm. Trong đôi mắt ấy mông lung ngập nước, bước chân đến giữa viện thì ngừng lại đứng ngơ ngác ở đó một lúc mới bắt đầu động, không biết thanh kiếm màu đỏ kia từ đâu ra được nàng cầm chắc trong tay. Bóng kiếm xuất hiện trong không trung, thân hình lay động múa ra từng đường kiếm mang đầy sát ý cùng phẫn nộ ai oán bên trong.

Nàng như thể phát tiết ra những tâm tình không tốt trong lòng mình, cả sân việt trong nháy mắt bị kiếm khí phá hủy. Bụi mù bay đầy đất cũng che đi đôi mắt ngập nước kia, từ cổng viện tiếng bước chân chạy chậm truyền đến, một nam nhân bạch y như tiên mái tóc bạch kim cột ngay ngắn sau đầu. Khẽ nhíu mày nhìn nàng cầm kiếm ngẩn ngơ nhìn mình, khẽ thở dài một tiếng, bước chân vững vàng tiến đến trước mặt nàng ôm nàng vào lòng mà nhẹ giọng nói.

"Muội muội bảo bối, đã mười năm rồi mà muội vẫn chưa thể buông bỏ sao?"nam nhân với khuôn mặt mang bảy phần giống với Hàn Tuyết Băng nhưng lại không hề có nét nữ tính mà lại anh khí bức người. Khẽ vuốt ve mái tóc đen xõa tung rối tung sau lưng nàng, vỗ vỗ lưng như đang an ủi nàng ấy.

"Muội cũng rất muốn nhưng không thể, rất muốn người đó chết dưới kiếm của mình nhưng khi nhìn dung nhan quen thuộc kia thì muội lại không thể nào xuống tay được"nàng run rẩy, giọng nói đầy áp lực mang theo chút điên cuồng vang lên, khuôn mặt nàng chôn trong lòng ngực ca ca của mình mà rơi lệ.

" Gia Cát Hiểu Băng muội chấn tỉnh lại cho huynh, muội như bây giờ không giống như là muội muội của Gia Cát Hiểu Thiên ta"

" Muội muội của ta cao ngạo, đã cầm lên được thì cũng buông bỏ được, chỉ cần muội muốn, nói với huynh chuyện gì huynh cũng có thể giúp muội thực hiện" Gia Cát Hiểu Thiên cầm vai đang run rẩy của Gia Cát Hiểu Băng lớn tiếng hùng hồn mà tuyên thệ, cảm nhận thân hình trong lòng ngực mình cứng đờ y khẽ thở dài.

" Muội mệt rồi, muốn nghỉ ngơi" Gia Cát Hiểu Băng đẩy bàn tay đang nắm lấy vai mình của Gia Cát Hiểu Thiên ra, loạng choạng bước vào phòng che lại cái nhìn đau thương của y với nàng. nằm lên giường nước mắt theo khóe mắt chảy xuống, nhắm lại đôi mắt đen vô hồn chứa đầy đau thương.

' Cuối cùng thì chàng cũng chọn ở bên nàng ta mà chĩa kiếm về phía tim ta, lúc trước ta không nên hãm sâu vào thứ tình cảm này như vậy, ta hối hận rồi, Âu Dương cẩn ta hối hận vì đã gặp và yêu chàng sâu như vậy rồi'

Gia Cát Hiểu Băng không hề hay biết, sau khi nàng bước vào phòng có một bóng đen xuất hiện đứng bên cạnh Gia Cát Hiểu Thiên. Họ nhìn nhau thật lâu rồi mới lên tiếng nói chuyện.

" Ngươi thật sự không tính nói sự thật cho muội ấy biết sao?" Gia Cát Hiểu Thiên trầm giọng nói, trong đôi mắt lạnh nhạt cũng chứa đầy sự tức giận.

" Bây giờ không phải lúc, ngày mà ta lấy mạng những kẻ đó thì cũng là ngày mà nàng ấy biết được sự thật " nam nhân trầm mặc một lúc mới lên tiếng trả lời, trong đôi mắt là sự tàn nhẫn cùng hận ý đáng sợ. Bàn tay dưới ống tay áo nắm chặt chảy cả máu cũng không bận tâm một chút nào.

" Ngươi cũng thấy rõ rồi, mười năm, đã mười năm rồi mà muội ấy vẫn còn chìm trong đau khổ như vậy. Không muốn sử dụng đến sức mạnh huyết mạch của mình điều đó làm người trong gia tộc rất nghi ngờ về thân phận của muội ấy" Gia Cát Hiểu Thiên lo âu nói, biểu tình trên mặt cũng không còn lạnh lùng như trước mà toàn là sự âu lo.

" Nhìn nàng ấy như vậy ta cũng rất đau lòng, nếu như không có những ký ức đó có khi nàng ấy lại có thể sống vui vẻ hơn" nam nhân ẩn nhẫn nói, bước chân cũng nhanh chóng tiến vào phòng ngủ của Gia Cát Hiểu Băng. Không đánh thức người nằm trên giường, nam nhân cẩn thận vuốt ve đường nét khuôn mặt bị mặt nạ che đi.

" Ngươi thật sự muốn làm vậy sao?" Gia Cát Hiểu Thiên từ ngoài phòng nói vọng vào, không nghe được nam nhân trả lời y chỉ đứng im chờ đợi bên ngoài.

Trong phòng nam nhân hôn nhẹ lên chiếc mặt nạ quỷ, lẩm bẩm gì đó, một luồng sáng màu đỏ tích tụ giữa mi tâm của nàng rồi biến mất. Nam nhân ngồi im một lúc lâu mới nhẹ giọng nỉ non với người đang ngủ mê man trên giường.

" Nương tử năm mới vui vẻ, không cần biết xảy ra chuyện gì thì luôn có ta bên cạnh nàng" giọng nam nhân ôn nhu đến lạ thường, chỉnh lại góc chăn cho nàng ấy rồi mới nói tiếp.

" Nương tử dù phải tạm xa nàng, nhưng nàng hãy yên tâm, không lâu nữa chúng ta sẽ gặp lại" dừng một lúc mới lại tiếp tục lên tiếng, trong giọng nói không che lấp được sát ý ngập trời.

" Ta sẽ không tha cho bất kỳ một người nào có liên quan đến cái chết của nương tử cùng với Lãnh Dạ, Lãnh Thủy dù là kiếp trước hay kiếp trước hay kiếp này đâu"

" Vì vậy hãy chờ ta, nhớ phải chăm sóc bản thân thật tốt, nương tử ta yêu nàng" nam nhân hôn khẽ lên khóe môi Gia Cát Hiểu Băng rồi xoay người bước ra khỏi phòng, nên không hề nhìn thấy giọt nước mắt  chảy ra từ khóe mắt nàng.

" Đừng nói cho nàng ấy biết, nếu có chuyện cứ cho người đến nói với ta" thân hình nam nhân cũng nhanh chóng biến mất sau câu nói, chỉ đề lại Gia Cát Hiểu Thiên nhíu mày suy tư. Giao thừa năm nay lại là một năm mang đến điều chẳng lành nữa rồi, không biết người đó có thuận lợi hoàn thành kế hoạch hay không? Chỉ mong là thành công, như vậy bảo bối muội muội của y mới có lại sức sống, không phải sao?

năm mới là mong ngóng niềm vui và hy vọng điều may mắn, hy vọng năm nay bảo bối muội muội sẽ đạt được mong ước. muội muội năm mới vui vẻ.

----- Vong Hoa -----

Chúc bạn đọc năm mới vui vẻ, tấn tài tấn lộc.

Lúc đầu Vong hoa tính viết một ngoại truyện vui nhưng cuối cùng chẳng hiểu sao nó lại thành chuyện buồn mất rồi, thật sự rất rất buồn rầu a * thở dài*

Các bạn đọc tạm chấp nhận vậy, lần tới Vong Hoa nhất định sẽ viết ngoại truyện sủng sủng và sủng không có ngược đâu, thật đó.

* cúi chào* hẹn ngày mai gặp lại, yêu yêu đát (>.<)/~

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net

Ẩn QC