Chương 2: Tách trà nóng

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

   Nakimi mới bắt đầu dạy được khoảng tầm 18 ngày thì TiệcTrà cũng được bắt đầu.Nakimi thức cả một đêm để suy nghĩ.

   TRong căn phòng im ắng thì cửa số mở toang ra. Cô bé Sami bất thình lình xuất hiện khiến Nakimi giật mình ngã chổng vó. Sami lo lắng:

-Cô sao không ạ?

-À..ờ..Mà sao con biết nhà cô thế?

-Con biết nhà Cagato thì cũng phải biết nhà cô chứ ạ.
    Sami ngây thơ. Nakimi rủa thầm Cagato: "Cái thằng quỷ con! Chắc lại nói lung tung gì rồi-.-"Cô đâu biết kẻ cô cần nguyền rủa là Akabe.
    Trên cành cây...Cậu nhóc Setoka vẫn đang ngủ chợt mở mắt,nhìn xuống phòng Nakimi. Rồi Setoka lại nhìn lên bầu trời trong xanh như tâm hồn của cậu nhóc mới lớn.
     Rồi Setoka nhảy ngay xuống dưới và chạy với tốc độ nhất định đến nhà Suying. 5 phút sau...
-Nhà gì mà xa vậy. Đáng ra từ nhà mình cách nhà ổng chỉ có 15 cây số mà chạy mất tận 5 phút cuộc đời là sao?

     Mọi người xung quanh nhìn Setoka nghĩ thầm:"15 cây mà đến đây có 5 phút mà còn kêu la cái gì nữa hả trời?" Setoka nghe được hết suy nghĩ của mọi người nhưng cậu vẫn bình tĩnh, thờ ơ bước vào nhà Suying.

-A...Anh Setoka~!!!!

     Cô bé tóc xanh buộc hai bím nhảy ra, đôi mắt nâu không ngừng chớp chớp đáng yêu. Setoka bị bất ngờ nên ngã lăn ra.

-Nặng quá...

     Setoka cố đứng lên. Cô gái đó phồng má:
-Nặng cái gì mà nặng. Con trai gì mà yếu quá.
-Ồ...Setoka hả? Đến đây học à? Vào đi! Sofia! Giúp Setoka đứng dậy.
-Dạ~

-Thế có phải ngoan không nào?
     Suying cầm tách trà nhâm nhi.
     Setoka cũng hiểu ra vì sao Suying không hề vội vàng hay lo lắng như Nakimi. Khi có một chuyện gì quan trọng, khi vội vàng hay lo lắng thì chúng ta sẽ bị mất đi sự chú ý xung quanh và hay nhầm lẫn. Có người cũng vì những chuyện quan trọng mà thức đêm, không ăn, không uống nên sinh ra rất nhiều loại bệnh. Chỉ cần chúng ta bình tĩnh, ngồi thưởng thức một tách trà nóng hay là nhắm mắt ngủ, thì có khi lại nghĩ được ra cách xử lí mọi việc. Chuyện gì cũng phải từ từ khám phá, nó sẽ diễn ra rất tốt đẹp. Ngày nhỏ, bố mẹ cũng luôn lo lắng cho công việc nên ít khi quan tâm đến chũng ta. Chúng ta cũng nên hiểu cho tâm trạng của những người hay lo lắng cho công việc và thông cảm để giúp họ bớt căng thẳng hơn.
    Setoka cũng nghĩ như Suying nên cậu không hề muốn làm phiền cho người chị của mình-Nakimi vì công việc của một người giáo viên là phải hoàn tất những bài giảng cho học sinh hay những lễ hội để học sinh có thể vui chơi sau những ngày học căng thẳng.

- Em không muốn làm phiền đến thầy nên em về nhé thầy!

    Setoka chào tạm biệt Suying. Thầy Suying cũng gật đầu. Sofia đứng cạnh Suying vẫy tay:

-Em mong có thể tham dự Tiệc Trà của lớp anh.
- Cứ yên tâm mà đợi nhé Sofia.
   Setoka vô tâm chạy luôn đi.Tại phòng của Nakimi...

-Cô ơi! Ăn tí bánh flat nhé!

   Sami cầm một cái đĩa đưa cho Nakimi. Nakimi sáng mắt:

- A...Xong rồi... Giải lao tí bằng bánh flat thôi!

    Sami ngồi cười cách ăn của Nakimi. Nakimi vui vẻ. 

    Khi thầy cô làm việc bận, và lúc xong thì được có những học sinh thân yêu ngồi tâm sự hay an ủi sẽ giúp thầy cô giảm được áp lực trong công việc và sẽ có năng lượng hơn. Học sinh cũng là những đứa con ruột của thầy cô. Hãy chia sẽ và an ủi thầy cô mỗi khi thầy cô căng thẳng nhé!

    

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net

#number