Chương 3: Sự giận dữ, vô thức và tuyệt vọng

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

  "Tuyệt vọng, vô thức, tức giận là cái gì chứ?" " Sao trong tâm trí chỉ thấy có chúng?" " Ánh sáng của niềm hi vọng đã biến mất chăng?"
-SAMI...SAMI...MỞ CỬA!!!

  "Làm ơn đừng gọi tôi"

-...

  "Ai gọi tôi đó?" "Ai nãy giờ cứ lẻo đẻo theo tôi vậy?"

-Ba! Sami không ra ngoài?
-Chắc con bé cần nghỉ ngơi.

-Lỗi cũng do con.

   Okato cúi mặt. 

-Chắc nó không giận con đâu.Con cũng về phòng nghỉ đi.
-Dạ!
   Okato bước đi với vẻ mặt buồn. Sáng hôm sau...

-Okato! Có gì mà mặt mày cậu buồn thế? Trước kia cậu vui lắm mà.

-À..Có gì đâu.

-Hình như mấy ngày nay Sami nghỉ thì phải? Cagato có nói vậy đó.

   Yoika quay sang nhìn Setoka như muốn nói:" Có đúng không?" Setoka gật lia lịa. Okato giật bắn mình rồi sau đó bình tĩnh lại. "Bốp..." Akabe lại giở thói bắt nạt Okato:

-Nào...Nói đi chứ, đồ hậu đậu!

-IM ĐI! CÂM CÁI MỒM VÀO!
   Okato đứng phắt dậy lôi cổ áo Akabe, nhìn với ánh mắt như thèm giết người:
-Nói thêm câu nào nữa thì đừng có trách tôi.

   Okato đẩy Akabe ngã xuống rồi bỏ đi trước ánh mắt ngạc nhiên của Yoika và Akabe với sự hiểu được sự việc của Setoka. Setoka vẫn bình thản:

-Chắc gã đó lại có lỗi lầm gì hay gây sự với em gái chứ gì nữa.

-Lạnh cả gáy. Okato tức giận trông cũng ghê ha... Chắc Sami lây cái tính của thằng anh nhỏ còn gì nữa.

   Yoika sợ quá mặt không còn giọt máu. Akabe sau 3 giây bất động cũng trở lại bình thường:

-Ờ...phải rồi. Ba của Okato cũng có nói Sami bị sốt mà cứ nhốt mình trong nhà hoài à?

- ANH NÓI THẬT CHỨ????

   Cô bé với màu tóc cam nhảy thẳng vào lôi cổ áo Akabe.

-Ờ ờ...

-Vậy phải đến thăm Sami ngay thôi. Cagato lại đây!
   Cô bé có vẻ đẹp xinh như thiên thần đẩy Akabe ra và lôi Cagato đến. Setoka vô cảm thì thầm vào tai Akabe:

-Hôm nay xui ha! Bị túm cổ áo hoài.
    Akabe giơ tay đấm Setoa nhưng Setoka né được làm Akabe ngã. Yoika nhìn Cagato với ánh mắt nghi ngờ:

- Ai đấy? Bạn gái à?

-Không...Không phải mà... Đó là lớp trưởng lớp em- Mizuki Lily
    Setoka nhìn Lily:
-Nhóc bôi phấn hàng dởm à? Bôi cũng vừa phải hôi chứ. Trang điểm nhiều quá không tốt cho da mặt đâu.

   Lily giật bắn mình. Cagato, Yoika và Akabe lăn ra cười làm Lily tức đỏ mặt:

-Hừ...Không có đứa con gái nào là không trang điểm cả.

-Sami có trang điểm đâu? Chị Nakimi cũng chỉ son môi là hết chứ có bôi phấn nhoe nhoét như nhóc đâu.Haha...

   Yoika cười nãy giờ không ngớt. Lily xông vào đập Yoika. Setoka đứng nhìn:

-Con gái ngày nay gần như thuộc dạng bà chằn hết rồi, đúng không?

-Ờ ờ...

   Cagato và Akabe gật đầu.Ở nhà Rei, phòng của Sami...

-Ba ơi! Anh hai ơi!....Mọi...người...ở...đâu...rồi...

   Sami vẫn ngồi ở góc tường trong bóng tối căn phòng, cô bé vẫn thở dốc, đôi mắt vẫn hi vọng ai đó ở bên mình. Lớp 10C...

   Okato không hề ngủ hay chơi trong giờ học như mọi khi, cậu vẫn nhìn ra cửa sổ như không muốn tiếp xúc với ai.

-OKATO! Em mau đứng dậy cho tôi!!!

   Suying quát. Okato đứng dậy, đôi mắt không hề có cảm xúc, khuôn mặt vô cảm, không hề sợ bất kì ai. Cả lớp ngạc nhiên hết ( Trừ ba cái tên được chứng kiến). Thầy Suying thờ dài nói:

-Thôi, em ngồi xuống đi! Cuối giờ ở lại gặp tôi. Mai mời phụ huynh lên.

    Okato ngồi xuống. Cậu lại tiếp tục nhìn ra ngoài cửa sổ. Tan học...

-Okato!

-...

-Okato! Em có nghe thầy nói không?

-...

-Ba em vừa mới gọi đến...

-... *vẫn vô cảm*

-nói là:...

-...

- Sami ở trong phòng nhiều quá bị sốt nặng. May đưa con bé đến bệnh viện kịp không nó đã chết sớm rồi. Con bé lúc dậy cứ hỏi: "Okato đâu rồi?"

-Vậy thì sao? Có liên quan đến em sao? *lạnh lùng*

-Sami! Sami nó cần gặp em. Nếu em không đến thì nó sẽ không bao giờ tha thứ cho em đâu. Tốt nhất là anh em một nhà cứ chia sẻ với nhau đi.

-Bệnh viện đó ở đâu? Thầy mau đưa em đến đi!

   Okato đứng bật dậy. Tại bệnh viện...

-Ba ơi! Anh Okato đến chưa?

-Con cứ ngồi đây đi! Tí nó đến. Để ba ra ngoài xem.

   Người cha ra ngoài. Cùng lúc Okato và Suying đến. Okato nói to:
-Ba!!!

-Okato? Thầy?
   Người cha giật bắn mình.

-Con mau vào với Sami đi con.

-Dạ!

   Okato chạy thẳng vào.

-Sami! Anh xin lỗi!

   Okato khóc nất. Sami cười:

-Không sao đâu ạ.

-Ớ? Mọi người?

    Okato quay lại nhìn. Nakimi, Akabe, Yoika, Cagato, Setoka và cô nhóc Lily cũng đến.Suying mới vui vẻ nói:

-Bạn bè là phải giúp đỡ nhau. Khó khăn thì vẫn mãi là bạn. Không được phản bội nhau. Anh em trong nhà cũng vậy. Có lỗi thì phải xin lỗi, đừng có mà cố chấp. Tức giận cũng không phải là tốt. Tức giận khiến chúng ta chìm trong vô thức và tuyệt vọng. Nên cứ vui vẻ và hòa đồng lên.

    Nakimi mỉm cười: Hôm nay lũ trẻ lại được học thêm nhiều điều rồi.

    Con người nhiều khi có nhiều cảm xúc nhưng chỉ cần có những người thân và bạn bè, thầy cô an ủi là mọi chuyện sẽ trở lại bình thường.
 - Giờ các em muốn gì thì thầy sẽ làm để các em đỡ được phần nào nào?
 - Nghỉ học ạ!!!
 -HẢ???
     Sáng hôm sau...
 - Cả lớp của hai cô cậu đều ốm?
 - Vâng ạ
 - KHÔNG ĐƯỢC. MỘT NGÀY KIẾM TIỀN CỦA TÔI COI NHƯ TÈO...
    Thầy hiệu trưởng sốc. Setoka nhìn thầy hiệu trưởng an ủi:
 - Thôi thầy... Bình tĩnh đi thầy...
 - Một ngày kiếm tiền của tôi ~ ( T/g: Mất một ngày chết người được à?)
 - Nhưng dù sao thầy cũng nên cho học sinh nghỉ ngơi sau những ngày vất vả học chứ? Chúng nó ốm cũng là vì học nhiều mà thầy.
 - Cảm ơn e đã an ủi thầy...
    Thầy hiệu trưởng vẫn thiu như ổ bánh mì. Suying và Nakimi cười mếu.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net

#number