3. Ai Ai, Syo Syo

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

-Ai.
- Gì.

Méo quan tâm sự đời, anh ngồi đó, thậm chí còn không thèm liếc lấy cậu một cái. 

-Ai.

-Gì.

Lại không có gì khác.

-Ai.

-Gì.

Khoan! Cậu giật mình, bình thường kêu tới lần thứ 3, anh ta sẽ gắt lên và sẵn sàng quay sang chọi thẳng bất cứ cái gì trong tầm với vào mặt cậu. Nhưng hôm nay!!!??? Chuyện gì thế này???Không quay lại, cũng không phang cậu sấp mặt!

-Ai.

-Gì.

-Anh bị chập mạch à?

-Không.

-Chứ bình thường anh sẽ gắt lên ngay khi tôi gọi anh quá 3 lần mà?

-Vậy hả.

"Ai thực sự bệnh thiệt hả trời!? Mà hắn là Robot mà, sao bị bệnh được?..." - Cậu vò đầu

-Syo.

- Hả?

-Lại đây.

-Ừm...Mà làm gì?

-Lại đi.
Ai vẫy vẫy tay gọi Syo, cậu khẽ đứng dậy đi đến chỗ anh.

-Sa.... OÁI!!

Cậu bị Ai túm áo từ phía sau, vật ngược suýt ngã đập đầu, may là tay cậu chạm đất thành công, uốn ngược người rồi nhẹ nhàng hạ người xuống, hét vào mặt anh:

-ANH LÀM CÁI GÌ VẬY HẢ!?? BIẾT NGUY HIỂM LẮM KHÔNG???

-Hừm.. Đai đen...

Suýt làm cậu chấn thương sọ não, anh vẫn vô tư méo care,ngồi im trên giường rồi gật gật cái đầu vẻ suy ngẫm. Cậu thì tối mặt, tức bực đứng thẳng dậy đẩy anh ngã xuống giường:

- Anh bị chập mạch thật à? Hay lúc sáng ăn bánh Natsuki làm nên "mát" rồi!?

- Tôi không bị gì khi ăn bánh của Natsuki cả.

- Thế sao anh quật tôi!!???

- Thử coi cậu có phải đai đen Karate không.

-Hả!???? 

-Phản ứng nhanh vậy cũng có thể đúng thật. Nhưng nếu có tập võ thì sao cậu vẫn lùn xịt vậy?

-ANH BỚT SỈ NHỤC CHIỀU CAO CỦA TÔI HỘ CÁI!!!!

Cậu nắm cổ áo anh, giật nhẹ. Bỗng anh luồng hai tay qua eo, kéo cậu ngã xuống người mình. Giật thót, cậu đỏ mặt, lắp bắp:

-Anh...Anh làm cái gì vậy?!!?
-Coi như tôi xin lỗi đi. 

Cậu thở dài ngao ngán. Thật tình, rốt cuộc cái tên này đang nghĩ cái gì vậy chứ... Hơi ấm từ cơ thể cùng mùi hương nhẹ nhàng tỏa ra từ người anh thật khiến con người ta mê mệt.Khép khẽ đôi mắt phản chiếu màu biển kia, cậu nói một cách nhẹ nhàng:

- Nếu anh muốn thử tôi thì cứ bảo tôi đánh thử cho anh xem là được mà.

-Tôi... muốn tự mình kiểm chứng. 

-Hả??

- ... Tự kiểm chứng nguời mình yêu mới thú vị chứ...

Rồi anh đặt một nụ hôn lên môi cậu. Nhẹ nhàng như một lời xin lỗi, anh khẽ đi sâu vào trong chơi đùa với chiếc lưỡi của cậu.
- Lần này tôi nhẹ tay, xem như có lỗi chuyện vật sml cậu, nhưng nếu thái độ của cậu không thay đổi, tôi không chắc lần sau sẽ nhẹ tay được đâu.
Anh nở một nụ cười mê hoặc, khẽ vuốt nhẹ bờ môi của cậu.
Kì này toi rồi... Syo mà không cẩn thận chắc suất mất ngủ mấy đêm liền cho mà xem...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net