Chương 3: Vị khách hàng kì quặc

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Nami, hôm nay tan làm sớm nhé em! Còn khoảng 15 phút nữa, em dọn dẹp nhanh đi rồi về."

- Vâng!"

"Không lẻ bà Robin đi chơi với trai nên hôm nay bả cho về sớm trời? Mà vậy cũng khoẻ"

- Để coi... Bánh vani để ở ngăn này... Còn bánh chocolate để ở đâu ta?"

Đang loay hoay thì cô bất giác cảm thấy lạnh sống lưng, giống như có ai đó ở phía sau mà còn đang nhìn chằm chằm mình. Mà khoan đã? Quản lý đi về rồi thì chỉ còn cô, nếu có khách thì họ phải gọi cô chứ?

Cô gái nhỏ còn không dám quay mặt lại, đúng là sợ ma đầu thai còn chưa hết!!!

Trời đất thành thần ơi! Cứ tưởng giống trong phim ma, khi nữ chính quay mặt lại nhìn đằng sau sẽ không thấy ai. Nhưng thật sự khi cô quay đầu lại thì đó là "Một người đàn ông" mặc đồ đen thui!
- A!" - Nami hét thật to lên, to đến mức anh ta còn phải khựng lại vì giật mình.

Một lúc sau Nami mới dám cất giọng dò hỏi:
- Anh... Anh là ai vậy? Nếu muốn đặt món thì xin lỗi anh, quán tôi sắp đóng cửa rồi ạ."

- Làm tôi cho ly nước ép cam!"

Nami lại một lần nữa nghe được giọng nói trầm ấm đó, chẳng lẻ người đàn ông đang đứng trước mặt cô là anh ta?

Ủa mà khoan? Cha nội này ngang ngược vãi đái, đã nói sắp đóng cửa rồi mà?
- Q-quý khách ơi... Quán sắp-"

- Chỉ 5 phút thôi! Không được sao?"

- Vâng ạ... Tôi làm ngay!"

"Khách hàng là thượng đế mà, dù gì cũng có mất tiền lương đâu, thôi kệ"
- của quý khách đây ạ! Tổng là 15k."

Người đàn ông lấy ví ra, còn không thèm nhìn mà rút đại một tờ ngẫu nhiên.

- Đây! Không cần thói tiền lại!"

"Ô mai gót, lần đầu gặp được đại za, đưa tờ 500k mà không thói luôn!!!"
- D-dạ, cảm ơn quý khách!"

Anh ta nhận lấy ly nước trên tay tôi rồi chậm rãi bước ra ngoài. Vì quán nước muốn người bên ngoài dễ nhìn thấy bên trong nên tường được xây bằng kính trong suốt, lúc anh ta chuẩn bị lên xe thì còn ngoảnh mặt lại nhìn tôi một lúc.

Anh ta là ai vậy chứ? Nhìn cứ như mấy thằng Mafia ấy.

Ăn mặc đen từ trên xuống dưới, giọng nói trầm đầy quyền lực, giàu có,... Những điều này làm cô có chút sợ nhưng không kém phần ghi ngờ!
"Chẳng lẻ mình gặp phải zang hồ rồi?"
"Người đàn ông đứng nhìn mình từ ngoài cửa mà vị khách hôm trước nói có phải là anh ta không? Anh ta là "biến thái" ư?"
"Aizz! Chắc chắn là không phải, người này nhìn rất lịch sự! Không thể nào là biến thái!"
"Hay là... Do mình đẹp quá hả ta?" - nhỏ tự luyến lần thứ N

-hết chương 3-


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net