Chương 17

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

'Ting'

Vừa nghe thấy tiếng, Vegas vội ngước lên nhìn vị bác sĩ bước ra khỏi phòng

"Vợ...vợ tôi sao..rồi bác..sĩ" - Người Vegas run cầm cập

"Haizzzz. Tôi cũng không biết nữa. Lúc thì nhịp tim cao, lúc thì thấp. Nhưng tôi khẳng định chắc chắn một điều..." - Bác sĩ vẫn còn e ngại, sợ nói ra thì vị công tử này sẽ suy sụp mất

"Vợ tôi làm sao!"

Nhưng điều gì đến cũng đến, ông đành nói sự thật

"Vợ cậu...tỉnh hay không phụ thuộc vào cậu ấy...có khi..."

"Không tỉnh nữa sao..."

"Đúng vậy.... Cậu có thể vào thăm..."

"Cảm ơn bác sĩ" - Vegas không nói nhiều, lập tức đứng dậy vào trong phòng

Mắt anh lia đến bên giường bệnh, nhìn người anh yêu đang thoi thóp, đến nỗi còn phải dùng máy thở nữa.

Vegas chạy lên chỗ Pete, nhìn sang máy đo huyết áp, lòng anh nhói đau nắm chạy tay cậu mà khóc

"Pete...tỉnh lại đi...tôi xin em đó..." - Vegas nắm chặt tay Pete, nước mắt không ngừng tuôn

Đây là lần thứ 2 Vegas khóc, và người khiến anh rơi nước mắt chính là Pete, người anh yêu. Lần đầu Vegas khóc rất lâu rồi, từ lúc anh còn nhỏ, chứng kiến cảnh tượng mẹ bị xe tông. Ông Kan đã rất đau khổ khi thiếu đi người mình yêu. Ông đã phải cố gắng nuôi dạy Vegas và Macau, còn cai quản Thứ Gia nữa

Vegas sợ. Đúng vậy, anh sợ sẽ mất đi người mà mình yêu, như lúc anh sợ mất mẹ anh vậy

--------------------------------------------

'Xẹt xẹt'

Tiếng của một máy chiếu gần như hỏng nhưng vẫn cố chiếu nốt thứ gì đó

"Haha..." - Giọng người đàn ông trầm vang lên, thích thú nhìn chàng trai đang khóc trên máy chiếu

"Tốt tốt lắm"

"Chịu rơi nước mắt vì tôi rồi sao? Haha..trò chơi chỉ mới bắt đầu mà thôi~"

"Pete, đi thôi" - Giọng người đàn ông khác vang lên

"Ừm"

----------------------------

-VEGAS-

Tôi thẫn thờ nhìn em, mãi đến khi bác sĩ bảo ra ngoài cho em nghỉ ngơi thì tôi mới chịu đứng dậy

"A! Chào ba" - Vừa ra của gặp ngay ba

"Mày!" - Ba tát tôi một cái, dù không đau lắm - "Con dâu của tao!"

Tôi biết ba đang lo lắng cho em, tôi cũng vậy, thậm chí còn xót xa hơn

"Cái loại như mày mà đi ngoại tình nữa! Thì đừng làm con của tao! Tao sẽ cho Pete lên thay thế cai quản Thứ Gia!"

"Ba..con..không dám nữa..." - Tôi không ngoại tình thật, nhưng nói vào lúc này có lẽ ba tôi sẽ nổi điên lên mà mắng tôi

 ---------------

-PETE-

"Pete, đi thôi"

"Ừm"

Tôi đi theo người đàn ông ra ngoài phòng chiếu, cùng về gia tộc Seangtham

Đúng! Tôi không phải là người mà đang nằm trong bệnh viện mà Vegas quỳ khóc xót xa cho tôi. Đó chỉ là hình nhân của tôi thôi

Mọi việc như sắp đặt, đang tiến hành theo những gì mà tôi mong muốn. Tạo hiện trường xe tông, hình nhân nằm trên giường bệnh. Rồi từ từ đó mà Vegas suy sụp, tôi phải khiến anh ta đau đớn khi giám âu yếm cô ta trước mặt tôi! Thật không coi tôi ra gì mà! Ngay cả vụ ân ái nhau trong đêm tân hôn tôi vẫn chưa xử anh ta. Lần này sẽ xử đẹp anh, Vegas Korawit Theerapanyakul!

"Kính chào Khun Pete" - Tên vệ sĩ mở của cho tôi

"Ừm" - Tôi bước xuống xe, nhìn quanh lại nơi đây

"Ba mẹ tôi đâu"

"Ông bà chủ nghe tin khun Pete về cai quản gia tộc nên đã đi nghỉ dưỡng krap"

"Tốt. Đi kêu người chuẩn bị cho tôi một phòng vip dành cho khách"

"Krap Khun Pete"

"Chà. Tôi đã từng nghe qua rồi, những lần đầu tiên được tận mắt thấy gia tộc Seangtham đó" - Người đàn ông lên tiếng

Tôi chợt mỉm cười, xua tay - "Quá khen quá khen rồi"

"Kêu Pert và Vale đến đây" - Tôi kêu vệ sĩ gọi họ đến. Đáng lẽ là chỉ cần Vale thôi nhưng tôi biết đằng nào Pert cũng lại đi theo canh chừng không cho ai động vào người yêu mình

"Còn cậu, đi với tôi" - Tôi gẩy áo người đàn ông, kéo cậu ta đi cùng mình

"Waoo...Tôi cảm thấy mình thật vinh dự đó" - Người đàn ông liếc nhìn xung quanh, không ngừng cảm thán

"Bớt dùm tôi"

----------------------------------------------

"P'Pete" - Vale hồng hộc chạy đến phòng họp, bên cạnh là Pert

"Chạy từ từ thôi em" - Pert lo lắng xoa xoa lưng Vale

"Dừng lại đi tôi còn độc thân" - Người đàn ông thấy cảnh này tái xanh mặt

"Thôi vào vấn đề chính" - Tôi hô hào mọi người

"Có chuyện gì?"

"Tôi...có thai rồi.."

"Cái gì!"

"Tôi biết ngay mà" - Pert tỏ vẻ đắc thắng

"Vậy giờ P' về đây làm gì nữa?"

"P' sẽ cai quản gia tộc"

"Hả?! Vậy còn P'Vegas thì sao?"

"P' còn muốn khiến anh ta hoang mang nữa" - Mặt tôi tối sầm lại, nhếch mép

"Thế tóm lại là như nào?"

"Bây giờ tôi sẽ cai quản gia tộc Seangtham, và khiến cho mô hình trong bệnh viện kia chết đi"

"Vegas biết thì sao?"

"Thì tôi muốn trêu đùa anh ta, khiến anh ta hoang mang, và còn..."

"Vậy gọi chúng tôi tới đây làm gì?"

"Thích"

"Mắ"

"Nào Pert!"

"Đùa thôi đùa thôi"

"Thực ra tôi muốn mọi người giúp tôi. Bởi vì..."

"5 tháng nữa tôi sẽ sinh con. Thế nên tôi sẽ cai quản đến khi sắp sinh con thì sẽ nhờ Vale cai quản hộ"

"Nghe P' hết!"

"Vậy nếu Vegas tới đây đòi cậu thì sao?" - Người đàn ông lên tiếng, xem ra cậu ta đã suy nghĩ nãy giờ để hỏi câu đó

"Chắc lúc đấy tôi sẽ ra căn cứ của tôi"

"Ừm"

__________________________________________________

Đố mọi người biết người đàn ông lạ là ai đấy




Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net