CHƯƠNG 5: TRẦN THANH TÂM

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đã gần một tháng kể từ hôm ấy...bọn họ đã kiếm khắp cả khu rừng nhưng đều không hề có một chút kết quả nào, cũng không hề có một chút manh mối về Hoa Quỳnh, Hải Long mặt mày ngày càng biến sắc, mồ hôi chảy thành dòng lã chã rơi xuống, có vẻ cậu ấy cũng không thể áp chế ma tính trong người nữa rồi, nếu trong tuần này không thể tìm ra Hoa Quỳnh, có thể Hải Long sẽ trở nên như ngày hôm ấy, khói đen tỏa ra đầy người, mặt mày hung dữ...với lại lương thực đem vào cũng đã sắp dùng hết... với tình hình như vậy, bọn họ chưa chắc đã sống được đến ngày tìm ra Hoa Quỳnh....
Lại một buổi tối nữa đến, phương án giảm thiểu đồ ăn đã không còn tác dụng nữa, ai ai cũng mệt lừ, Ngọc Anh cũng vậy, bụng của cô lúc nào cũng "ọc...ọc...", cô đang nghĩ liệu mình có chết ở đây không? Thực sự, bản thân cô đáng chết vậy sao... nhưng liệu chết đi, thì "mọi chuyện" có chịu buông tha cho cô không?...cô không thể trả lời nữa....có lẽ cuộc sống của con người là những tháng ngày rời rạc chẳng có chút liên kết vào nhau, nhưng bản thân lại là kẻ ghép nối cho bọn chúng có sự liên kết, cô và "mọi chuyện" cũng vậy, cũng chẳng hề có chút liên kết nào cả, nhưng tiền kiếp của cô lại chính phép nối liên kết cô và "mọi chuyện", bản thân cô có lẽ nghĩ nhiều quá rồi...cô chỉ muốn tìm ra hoa quỳnh để giúp Hải Long, muốn tìm ra sự thật về tiền kiếp để giúp Bàng Anh mà thôi chứ không hề có sự cao thượng nào trong tâm hồn cô cả...
Bỗng nhiên, có một làn khói đỏ kéo tới mù mịt bao trùm lại nơi mà bọn họ cắm trại, thứ khói đỏ này này lẽ nào là Cung Thủ sao, chưa kịp nghĩ kỹ thì hàng vạn cung tên đã hướng thẳng tới bọn họ, cảnh tượng bây giờ chỉ cách cái chết một cú ngã, nhưng cũng may cho cô, đợt tên vừa rồi đã được Ngọc và Hải Long giải quyết hết... không thì bây giờ cô có lẽ đi chầu Diêm Vương rồi cũng nên...quả thực, như cô dự đoán, làn khói đỏ kia chính là Cung Thủ, ả và hắn cũng dần dần bay xuống, giống như mấy vị tiên, cô thường hay xem trong những bộ phim kiếm hiệp vậy... Cung Thủ, ả ta cười đầy chua chát như đang ẩn ý khiêu khích bọn họ vậy.
- Cuối cùng, không ngờ muội muội của ta lại rơi vào một đứa trẻ con. Nhưng nhìn thì cũng đẹp trai đấy, hợp hợp...
Hải Long chỉ nhìn ả, không hề lên tiếng nửa lời. Ả cười khoáy, nói tiếp.
- Có phải các ngươi cũng đang tìm Hoa Quỳnh...
Chưa kịp để ả nói tiếp, cô vội lên tiếng, cô không muốn chuyện này liên quan đến bọn họ, ả và hắn chắc chắn tới đây để tìm cô.
- Cung Thủ, bọn ta chỉ muốn vào đây chơi một lát. Chuyện  của tôi và mấy người, bọn họ không hề có liên quan...
- Chuyện của bọn ta và ngươi ư? Không hề, ta chỉ không ngờ ngươi lại yếu ớt đến vậy, chỉ một chưởng thôi cũng đã phải nhờ đệ đệ ngươi cứu... nhưng không sao cả, cho ngươi còn mạng cũng tốt, ít nhất là bây giờ ngươi cũng đưa Hữu Thương đến tìm ta...
Ý của ả là gì chứ? Hóa ra, "mọi chuyện" không hề có chút liên quan tới cô, mà cô cũng chỉ là phép nối giữa "mọi chuyện"  và Hữu Thương... hóa ra trước giờ chỉ là cô ngộ nhận "mọi chuyện" là liên quan đến cô... cô nên vui hay buồn đây...vui vì điều gì? Vì cô và "mọi chuyện" không liên quan đến cô ư, vậy còn buồn vì điều gì? Vì trước giờ hóa ra cô chỉ là để người ta lợi dụng...
Ả ta nhân lúc cô đang nghĩ mà định biến thành một mũi tên khổng lồ đâm chết cô, cô còn chưa kịp phản ứng thì ngay trước mắt cô lúc này, Ngọc đã bị mũi tên đâm thẳng vào giữa ngực, cô ấy chỉ kịp quay lại nhìn cô mà cười nhẹ một tiếng, rồi từ từ ngã xuống ngay trước mặt cô, Ngọc Anh sững lại, mọi cảnh vật bây giờ đều trở nên tối đen trong mắt cô, những hình ảnh mà cô nhìn thấy trong giấc mơ này lại bao trùm lấy cô, những hình ảnh đó cứ chuyển động xung quanh cô một cách nhanh dần, không ngừng nghỉ, tiếng âm thanh của lá rơi kèm theo tiếng chuyển động của những "tiền kiếp" tạo nên một thứ âm thanh kỳ dị, cô không rõ đó là gì, chỉ biết, văng vẳng bên tai lúc này chính là "Tại ngươi"....đúng....chính xác là tại cô nên Ngọc mới ngã xuống đau đớn như vậy, cũng tại cô mà Hải Long của hiện tại, người không ra người, ma không ra ma...tâm tình bất ổn...cũng tại cô mà năm đó, bố mẹ cô mới chết, báo hại anh cô phải trưởng thành quá sớm...cô đáng chết...không đáng để được sống tiếp...có phải sự sống với cái chết chỉ cách nhau một sợi dây thôi sao, vực thẳm ở ngay trước mắt....chỉ cần cô buông thả hai tay ra, thì có thể chết rồi...cô chết..."mọi chuyện" sẽ biến mất...cô sống... "mọi chuyện" sẽ vẫn tồn tại...

...
Nhìn Ngọc Anh bây giờ, Hải Long có chút không cam lòng, cậu có thể kiểm soát được cơ thể mình nữa không...bao nhiêu năm qua, cậu không hề cảm nhận được sự đồng cảm này, có lẽ với cậu, hai người bọn họ chính là niềm hy vọng sống duy nhất, sự tuyệt vọng trong cậu đang dâng trào, ma tính đã không thể kiểm soát được nữa rồi...cậu mỉm cười....nếu đã vậy....thì cậu chỉ đành kéo tất cả mọi chuyện này xuống vực thẳm...để mãi mãi chìm trong quên lãng... còn nếu thực sự còn sống, cậu mong ba người họ sẽ không bị "mọi chuyện" liên quan đến nữa...
Bỗng ở đâu, một thứ ánh sáng tím nhẹ nhàng mà thuần khiết phát ra trên vòng cổ của Ngọc Anh, cả cơ thể cô đang được nâng lên, thứ ánh sáng đó tạo thành một bông hoa quỳnh đang nở rộ, bao trùm lấy Ngọc Anh, hóa ra cô chính là hoa quỳnh trong truyền thuyết...thứ mà bấy lâu nay bọn họ luôn tìm kiếm lại chính là cô...Hải Long cũng không thể tin nổi vào mắt mình được nữa...thứ ánh sáng quá chói chang ấy đã bao trùm lấy cả không gian và thời gian...mắt của cậu mờ dần...rồi nhắm chặt lại....
...
Khi tỉnh dậy, cậu đã đang nằm trên giường bệnh rồi, rốt cuộc hôm đó xảy ra chuyện gì cậu cũng không rõ nữa, nhưng bản thân dường như khỏe hơn rất nhiều...có lẽ "mọi chuyện" đã kết thúc rồi...cậu ngồi dậy, ra khỏi phòng hỏi han tình hình của Ngọc Anh với Ngọc như thế nào rồi... liệu họ có ổn không...
- Bác sĩ ơi, cho cháu hỏi là bạn cháu có được đưa đến đây không?
- Cậu tên là gì?
- Hữu Hải Long...18 tuổi...
- Có người đưa cậu và một cô gái tên là Nguyễn Thị Bích Ngọc đến đây...phòng 101... à với lại cô ấy cũng nhắn với cậu khi tỉnh dậy hãy lên tầng thượng gặp cô ấy...
Hải Long rời đi, trong lòng có chút khó hiểu, ai là người đưa cậu và Ngọc đến đây chứ...còn Ngọc Anh đang ở đâu...trong vô thức mà tiến tới điểm hẹn mà cô gái kia đợi cậu...hóa ra cô ta đã đợi cậu sẵn ở đó từ rất lâu...nghe thấy tiếng bước chân của cậu, cô ta quay lại, khẽ nói:
- Hải Long, cậu đây rồi!
- Trần Thanh Tâm...
Hải Long sững sờ, người đang đứng trước mặt cậu ấy bây giờ chính là người bạn thân nhất của cậu, Trần Thanh Tâm, nhưng khi ấy, rõ ràng cậu nghe mọi người nói cậu ấy đã bị tai nạn giao thông mà qua đời rồi mà, sao bây giờ lại có thể đứng trước mặt cậu được...thấy vậy, Thanh Tâm cười mỉm, khẽ gọi cậu ấy bước đến đây có vài chuyện muốn nói...cô ấy trong mắt cậu lúc nào cũng vậy, xinh đẹp, dịu dàng, học giỏi, cũng là hình mẫu lý tưởng của mọi chàng trai...khi bên cạnh cô ấy, cậu lúc nào cũng để hồn mình treo ngươc cành cây, còn bản thân thì cứ vô thức đi về phía cô ấy...
- Cậu chưa chết à?
Tâm mỉm cười, gõ một tiếng "cốc" rõ to vào đầu Hải Long, nụ cười của cô ấy rất đẹp, tựa như ánh ban mai của làn sương sớm, tựa hoa lan đang nở giữa trời đông tuyết... nhan sắc quả thực rất chi là hoàn mỹ, khiến người đời phải ngước nhìn trong vô thức, không thể rời mắt nửa giây....ngoài ra, giọng nói của cô ấy thanh khiết, ngọt ngào như bánh xốp vậy...khiến ai cũng phải đắm đuối...
- Tớ làm sao có thể dễ chết như thế, nếu tớ chết thì chắc chắn ở bên kia, cô sẽ trách tớ rất nhiều vì không thể chăm sóc cậu cho tốt đấy....
- Yên tâm đi, sẽ không ai dám trách người đẹp như cậu đâu....
Hải Long gãi đầu, ấp úng, cậu cũng không biết mình đang nói cái gì nữa, cũng có thể nói là nói năng sằng bậy...chưa để Hải Long kịp nói nốt câu, vốn cô đã nhìn thấy mặt Hải Long chứa đầy sự e thẹn từ lâu, cô cười rồi cũng kịp ngắt lời một tên "háo sắc", nhưng lý do ngắt lời lại thật buồn cười, vì để tránh hắn cảm thấy e thẹn.
- Thực ra, mình đúng là như lời họ bảo, suýt được sang thế giới bên kia gặp cô chú, nhưng mà... lúc mình chỉ còn cách bên kia chỉ bằng một sợi chỉ mong manh...thì...có người đã cứu mình...
- Ai cứu cậu vậy?
- Một người tên là Trượng...chính cậu ấy mới là người cứu các cậu, mình cũng không biết cậu ấy từ đâu đến...nhưng mà lúc đi theo cậu ấy đến rừng mưa sau trường.....thì cậu ấy cũng mất tích luôn....
- Vậy có nghĩa là bọn mình được cậu ấy cứu về đây. Thế cậu ấy có bảo cậu gì không? Vì sao lại vào rừng mưa? Hay là mục đích của cậu ấy...
- Hình như cậu ấy đang đi tìm một thứ gọi là Trùng Huyết. Mình cũng không rõ nữa...cũng chỉ là một vài thăm dò cá nhân thôi...à lúc đưa bọn cậu đến đây, tớ thấy trên người cậu có cây Trường Thương này, chắc là của cậu, nên định để cậu tỉnh dậy rồi đưa cho cậu, nhưng nói chuyện nhiều nên quên mất....thông cảm cho tớ nha....
Tâm thở dài, vẻ mặt cũng trầm lặng hẳn...hắn rốt cuộc đang ở đâu chứ?....nhưng dù ở đâu...cô cũng sẽ tìm được hắn...ít nhất cũng phải nói với hắn một lời cảm ơn vì đã cứu cô một mạng...nhất định....
Hải Long nhận được Hữu Thương mà mặt mày cũng biến sắc, "mọi chuyện" rốt cuộc cũng chưa tha cho bọn họ.... cậu và Ngọc thì bị trọng thương vô số...Ngọc Anh thì mất tích.....nhưng rõ ràng mục đích của Cung Thủ và hắn là Hữu Thương, nhưng tại sao chỉ bắt một mình Ngọc Anh... mà không lấy Hữu Thương chứ...rốt cuộc hôm ấy đã trải qua những chuyện gì chứ....nghĩ tới những chuyện đó là trong đầu cậu lại đau nhói vô cùng....nhưng dù có chuyện gì đi nữa... cậu vẫn phải cứu được Ngọc Anh an toàn trở về...


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net