Chương 1. Khúc dạo đầu

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hạnh vốn là nghiên cứu sinh môn Lịch sử với thành tích ưu tú. Cô đã ngốn hết không biết bao nhiêu sách lịch sử và tài liệu để thực hiện ước mơ của mình là trở thành một trong những giảng viên Lịch sử hàng đầu tại Việt Nam này. Có khi chỉ cần liệt kê đề mục những quyển sách cô đã đọc thì danh sách cũng dài ngoằn mà phủ từ đầu Cầu Rồng đến đuôi Cầu Rồng. Tuy siêng năng là vậy nhưng không có nghĩa là cô không có những sở thích vô tri đâu nha. Trái tim thiếu nữ này lại ngập tràn tình yêu vô bờ bến với các tựa tiểu thuyết lãng mạn. Mà dạo gần đây thì đang nổi một bộ truyện vô cùng hay "Vũ khúc của những cánh hoa". Đây là 1 quyển tiểu thuyết tình cảm mang màu sắc bối cảnh một đất nước quý tộc cổ đại phương Tây với hàng loạt nhân vật được miêu tả một cách trau chuốt, nói chung là ai cũng đẹp "nghiêng thùng đổ nước", ý nhầm, là đẹp "nghiêng nước nghiêng thành".

"Đọc hết chưa ê?" Hạnh hi hi ha ha gọi điện cho bạn mình là Thúy. Đọc truyện hay là một chuyện, có mối để cùng bàn luận cốt truyện lại là một trải nghiệm vui vẻ khác. Đây không phải là lần đầu Hạnh cù rủ Thúy đọc truyện này, lần thứ 3 rồi á nhưng mà Thúy vẫn chưa chịu đọc hết chương 1.

"Lẽ ra mi phải thích đọc sách lịch sử thôi chớ!" nhỏ Thúy luôn cảm thán như vậy những lúc Hạnh review truyện cho cô một cách nhiệt tình thái quá. Thúy trề môi nói tiếp "Chưa đọc tiếp nhưng tui có hứng thú với quyển sách khác rồi. Ông anh vừa mới về nước cứ giấu giấu diếm diếm quyển sách đó, viết bằng tiếng anh mi ơi, tui vô tình thấy được... nhất định phải đọc cho bằng hết xem ổng thấy có gì trong đó mà cứ bày vẻ mặt kì quái khi đọc như vậy"

Hạnh có thể tưởng tượng được cảnh cô bạn vừa cười vừa dư dứ nắm đấm khi nói như vậy, trí tò mò của cô liền nổi lên "He he, sách gì vậy?"

"À, là Kinh Thánh á mi." Thúy trả lời ngay tắp lự.

"Hử, í í, tui cũng đọc quyển đó rồi nè... dài lắm á. Nhưng mà có là gì với tui đâu, tui thuộc làu làu dễ ẹc hà! Ê mà thực sự thì tui chưa thẩm thấu được cái hay lắm, mọi người lại nói đó là quyển sách văn học cổ điển hay nhất lịch sử nhân loại nữa chớ." Hạnh vô thức nâng cao âm lượng.

Thúy nghe vậy thì thầm cảm thán cho cái siêu năng lực của Hạnh. Nói siêu năng lực cũng không ngoa, con nhỏ Hạnh này chỉ cần đọc qua cái gì một lần là nhớ ngay tắp lự, giống hệt như cái máy chụp hình vậy. Chả bù với mình, mỗi lần ôn thi chỉ mong có bánh mì trí nhớ của Doraemon. Thúy tự lầm bầm than thân trách phận một lát thì hỏi tiếp "Vậy lúc đọc thì mi có mặt nặng mày nhẹ rồi ôm mặt khóc như ông anh tui không?"

"Khóc ớ? Không đâu. Thì đúng là cũng có mấy tình tiết buồn hiu nhưng đâu đến nỗi khóc??!" rồi Hạnh như giật mình nhớ ra "Ê mà tui gọi cho mi là để kể về "Vũ khúc của những cánh hoa" mà, đoạn cuối trọn vẹn lắm nha, phản diện bị diệt gọn hết..."

Đang nói giữa chừng bỗng Hạnh cảm thấy một cơn đau nhói ê ẩm xuất hiện trong đầu mình. Cô không kiềm được mà phát ra những tiếng nghẹn trong từng hơi thở. Bên tai là tiếng nói hoảng hốt của cô bạn "Ê sao vậy? Bị gì vậy mi? Alo alo..."

Cứ như vậy Hạnh bất tỉnh.

--

Chắc mình bị trừng phạt rồi! Đó là suy nghĩ đầu tiên của Hạnh khi mở mắt tỉnh dậy. Hu hu, là vì mình liên tục ép nhỏ Thúy đọc quyển tiểu thuyết "Vũ khúc của những cánh hoa" này trong khi nhỏ Thúy không muốn nên mình mới bị xuyên thẳng vào trong quyển tiểu thuyết đầy drama này.

Đã thế... đã thế..., Hạnh uất ức ngẩng mặt mà hét lên "TẠI SAO LẠI LÀ ETA MATILDA LÀNG NƯỚC ƠI!!"

"Tiểu thư Eta, tiểu thư Eta ơi... người bình tĩnh lại đi, người vừa té xuống hồ bị đuối nước, lại bị cảm lạnh nữa, người không nên..." cô bé người hầu đáng yêu thỏ thẻ trong lo lắng bên cạnh thật làm người ta cảm động không nói nên lời mà.

Hạnh – người đang được gọi là Eta, quay mặt lại nhìn cô bé kia với ánh mắt cá chết trôi "Đừng, đừng gọi tui là Eta" rồi cô slow motion ngồi sụp xuống, đầu gối chạm đất, đưa hai tay nắm lấy tay cô bé người hầu kia, dụi mặt lên chiếc đầm của cô bé đó "Tại sao tui lại biết cô là Vladimir-chan, người hầu đáng yêu của tui cơ chứ?"

Cô đưa tay tự véo mặt mình, đau kinh khủng!

Đây không phải là một giấc mơ rồi, đây là hiện thực.

Hạnh lúc vừa tỉnh dậy đã như người sống ở hai thế giới cùng một lúc, có cả hai ký ức của Eta Matilda và chính bản thân mình ở Việt Nam. Tất cả kí ức đều full sắc nét, độ phân giải 1000%.

"Chan- là gì ạ??" cô hầu Vladimir bối rối vì thái độ của Eta một thì lại bối rối về cách nói chuyện của Eta mười.

Thế giới phản ánh trong tiểu thuyết "Vũ khúc của những cánh hóa" là một thế giới mang màu sắc vô cùng độc đáo với nhân vật nữ chính tên là Iota Heidi. Truyện mở màn với sự xuất hiện của cô trước mặt Hoàng đế và Đại công chúa, Iota tuyên bố một cách nhẹ nhàng nhưng thanh lịch rằng "Tôi chính là con của cha" cùng với một lá thư mà người chăm sóc cô để lại. Mái tóc vàng của nắng mai và đôi mắt ánh đỏ màu hồng ngọc của Iota chính là bằng chứng việc cô thuộc về dòng dõi hoàng gia Othello lâu đời của vương quốc Avadonia. Bên cạnh đó, vẻ bề ngoài giống Hoàng đế Beta Othello đương nhiệm như đúc làm cho người khác không thể phủ nhận Iota chính là con gái của hoàng đế. Iota ngay lập tức được Hoàng đế đổi tên thành Iota Heidi Othello như một sự ngầm thừa nhận cô chính là Nhị công chúa của đế quốc.

Kế đó đến cảnh nam chính là Công tước Gamma Oliver lên sàn trình diện. Bỏ mặc bao nhiêu năm theo đuổi của Đại công chúa Rho, Công tước Gamma có tình cảm với Nhị công chúa Iota – người vừa mới xuất hiện.

Phần tiếp theo là cuộc đấu cao trào của nam nữ chính và nữ phản diện Đại công chúa Rho.

Vấn đề là ở chỗ Eta Matilda lại chính là nhân vật phụ vừa đơn bào vừa ham mê quyền lực mà đồng ý làm tay sai nữ phản diện Đại công chúa Rho. Eta có thể nói là khá ích kỉ, chỉ quan tâm đến bản thân nên sẵn sàng làm những việc giữa ranh giới màu xám. Cái kết của Eta là cái chết do bị chính Đại công chúa Rho thủ tiêu. Đến đoạn này thì toàn bộ cư dân mạng đều không ngần ngại mà thỏa mãn ha ha vài cái và nhận xét một câu là "chó cắn chó, kẻ ác tự diệt trừ nhau". Riêng Hạnh thì không có ý kiến, đó chỉ là một tình tiết, một nhân vật nhưng cô vẫn không kiềm được mà vỗ tay tán thưởng tác giả.

Giờ bản thân trở thành Eta Matilda, người sẽ bị chết vào cuối năm nay. Tâm trạng của cô thế nào?

Từ giờ cho đến lúc nữ chính Iota xuất hiện chỉ còn 1 tháng nữa. Bão sắp nổi lên rồi.

"Ở đây phải làm thế nào để trở thành giảng viên lịch sử vậy?" để thoát ra khỏi tâm trạng bấn loạn này nhất định phải "lấy độc trị độc", dùng một câu hỏi ngu ngốc đối phó với một tình huống ngu ngốc.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net