Chương 14. Chỉ là thầy giáo cũ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

--

Đó là thời điểm 4 tháng sau khi tôi vào đoàn kỵ sĩ, mùa đông năm tôi 15 tuổi là lúc tôi gặp Delta lần đầu.

"Anh cười gì ghê vậy?" tôi lườm kỵ sĩ Pi, anh ta sáng nay cứ rờn rợn.

"He he, cô không biết đâu, hôm nay có anh bạn mới tham gia kỵ sĩ đoàn, thằng đó kiếm thuật giỏi lắm. Là tôi cù rủ mãi nó mới chịu thi tuyển vào. Cô đoán xem, nó đậu cú một"

"Hừm" có giỏi bằng công tước Gamma không? Tôi thấy anh ấy là giỏi nhất, vừa giỏi lại vừa đẹp.

"Tới kìa" Pi hào hứng chỉ tay về phía người mới xuất hiện.

"Thấp tịt" tôi cảm thán, không biết do học theo cái đoàn này hay sao mà cách nói chuyện của tôi cũng chua ngoa theo kiểu chợ búa. Anh chàng mới đến kia chỉ cao tới cổ công tước Gamma và cao tới vai công tước Sigma lạnh lùng kia.

Tên mới đến kia nghe thấy tiếng chê bai từ tôi thì nhăn mặt liền "Cô thì không thấp sao?"

"Tôi là người trẻ nhất ở đây nên còn có thể cao nữa" tôi cao giọng nói, nhan sắc anh ta còn tầm thường hơn cả '5 anh em ảo tưởng'. Đây là biệt danh mọi người đặt cho nhóm của Pi và 4 người anh em của anh ta. Họ luôn đi cùng nhau và chiến đấu cùng nhau.

Anh ta cười như không và mau chóng đốp chát lại "Và cũng là người yếu nhất nữa he he"

Tôi bực mình "Anh nói ai yếu? Đấu một trận đi!". Sau 4 tháng với cường độ tập luyện gia tăng, tôi gần như đấu kiếm 1:1 thắng được 2/3 số người trong đội kỵ sĩ.

"4" anh ta nói.

"Hả?" tôi thắc mắc, 4 gì?

"Rồi cô sẽ hiểu thôi!"

Pi – người đang xem hào hứng "Delta đấu với Rho. Yay yay"

Lúc tôi cầm kiếm lao vào anh ta thì liền cảm thấy một nỗi bất an dâng lên.

Tại sao anh ta không hề phòng thủ?

Lưỡi kiếm chạm nhau, tay tôi run lên vì lưỡi kiếm anh ta dùng để đỡ đường kiếm của tôi không hề dịch chuyển 1 li dù tôi cố ghì thế nào. Điều này là không thể. Không ai có thể lực lớn để giữ kiếm như vậy, hơn nữa dáng người Delta rất mảnh mai.

"1"

Đột nhiên anh ta bắt đầu đếm.

Tôi cố đẩy mạnh kiếm mình trong vô vọng.

"2, 3, 4" khi đếm tới 4 thì Delta vung kiếm lên. Thanh kiếm của tôi văng xa khỏi tay mình theo một đường cong hoàn hảo.

Đẳng cấp quá cao so với tất cả những cuộc giao đấu mà tôi từng trải qua. Nếu tính toán không lầm, sức lực anh ta có để dùng cho cuộc đấu này còn nhiều hơn của cả kỵ sĩ đoàn cộng lại.

Tôi vừa chậm rãi đứng dậy thì đã thấy anh ta tiến lại gần.

"Cô đã hiểu số 4 ban nãy có nghĩa gì chưa?" trước vẻ mặt trợn tròn mắt ngạc nhiên của tôi, Delta cư nhiên quét ánh mắt xanh đậm trên mặt tôi.

Cứ thấy rờn rợn thế nào khi nhìn ánh mắt này.

"Là số giây anh cần dùng để hạ tôi" tôi không thích trốn tránh câu hỏi của người khác đưa ra dù tôi có ghét câu trả lời đến thế nào.

Delta cứ thế mà dẫu môi "Sai rồi, 4 giây là trùng hợp thôi. 4 là tên của tôi – Delta. Tôi là muốn kết bạn với công chúa Rho nên mới giới thiệu tên đấy! Cứ có cảm giác mọi chuyện liên quan đến cô sẽ vui lắm"

"Delta" giọng của đội trưởng đội kỵ sĩ vang lên.

"Vâng" Delta đáp lại hào hứng.

Hừm, thị uy buổi đầu như vậy làm tên Delta này trông thật đáng ghét.

Nhưng mà anh ta thật sự mạnh quá, tôi không kiềm nén được mà âm thầm ngưỡng mộ anh ta. Với một cơ thể mảnh mai như vậy mà cả kĩ thuật lẫn sức lực đều vượt trội vô cùng.

"Ra ngoài nắng quỳ hết sáng nay" đội trưởng đội kỵ sĩ tức giận ra lệnh.

Delta hơi xụ mặt chấp hành rồi quỳ giữa sân trước ánh mắt ngạc nhiên của tôi.

"Mọi người hãy lấy đó làm gương mà đừng tái phạm" đội trưởng nói vang giữa sân.

Tôi thực sự chưa hiểu, Delta đã phạm phải điều gì.

--

Anh chàng kỵ sĩ Delta đó làm tôi ngạc nhiên hết từ ngày này đến ngày khác.

Cả thể lực, phản xạ và kĩ thuật trong chiến đấu của anh ta đều vô cùng hoàn hảo. Trong tất cả các buổi đấu tập đều không thấy anh ta thua bất kì trận đấu nào.

Tuy nhiên, tại sao tôi luôn cảm thấy khi Delta đấu tập với người khác thì anh ta có vẻ yếu hơn hẳn khi giao đấu với tôi.

Và cứ mỗi lần đấu thắng với tôi xong thì đội trưởng kỵ sĩ lại dùng giọng bất lực mà bắt phạt anh ta quỳ gối ngoài nắng.

Anh ta thường chỉ he he vài tiếng rồi chịu phạt, thỉnh thoảng lại xụ mặt ra vẻ uất ức lắm.

Một ngày nọ tôi không kiềm được sự tò mò mà lén hỏi anh ta khi người khác không để ý.

"Delta, tại sao anh lại bị phạt như vậy?"

Ánh mắt Delta sáng lấp lánh như chờ câu hỏi này đã lâu "Tại vì công chúa Rho rất mạnh"

"Mạnh mà vẫn thua anh?" ánh mắt xẹt qua một tia bối rối, tôi theo phản xạ đáp nhưng rồi nhanh chóng quay lại mạch câu hỏi ban đầu "Chuyện tôi mạnh hay yếu thì liên quan gì đến anh bị phạt"

"He he" Delta cười như muốn châm chọc tôi "Công chúa Rho, cô rất mạnh trong giao đấu kiếm thuật thuần nhất, có thể nói là nếu trong một trận chiến công bằng 1:1 với điều kiện hoàn hảo thì cô có thể thắng đa số người đang có mặt ở đây... bao gồm cả tôi"

Cố gắng đẩy nhanh tư duy, tôi vẫn không hiểu anh ta đang nói cái gì. Trải qua mấy trận đấu tập với Delta, tôi đã chấp nhận sự thật rằng thực lực giữa cả 2 cách xa đến nỗi tôi cho dù cố gắng thêm 10 năm nữa vẫn không thắng nỗi Delta "Chúng ta đều biết rằng anh đang nói 1 điều phi lí và nó không có liên quan gì đến hình phạt kỳ lạ anh đang chịu cả."

"Có bao giờ cô tham gia tập cùng đoàn kỵ sĩ vào buổi chiều không?" tuy vẻ mặt vẫn bông đùa nhưng ánh mắt Delta dường như trở nên nghiêm túc với câu hỏi này.

"Không" tôi miễn cưỡng lắc đầu "Tôi không được phép. Đó là điều kiện đầu tiên để tôi được tham gia vào đoàn kỵ sĩ"

"Ha" Delta thở ra rồi hừ giọng, lời nói có xen lẫn tí thách thức "Người ta không cho phép thì cô không dám làm hay sao?"

Tôi sững người nhìn vẻ mặt như đang trêu đùa của anh ta.

"Nơi đó có câu trả lời mà cô muốn tìm" Delta nhả ra một câu rồi không nói chuyện với tôi lúc đó nữa.

--

Sau một vài ngày suy nghĩ cân nhắc, tôi đã không kiềm được mà leo lên một cái cây gần đó để nhìn xem chuyện gì xảy ra vào những buổi tập ban chiều của đội kỵ sĩ.

Những thứ thôi nhìn thấy ở sân đấu tập đều vượt quá tầm tưởng tượng của tôi.

Chuyện gì đang xảy ra vậy?

Không hiểu sao cứ thấy tất cả anh em trong đội kỵ sĩ đều như mạnh gấp 3 đến 4 lần bình thường.

Sau khi nhìn một lúc lâu, tôi lại thấp thoáng cảm giác cứ như từng đường kiếm của họ vung ra đều có những mạch sóng kì lạ bao bọc.

Càng quan sát tôi lại càng cảm thấy bản thân trở nên mẫn cảm với cũng làn sóng đó hơn.

Bản thân thầm đánh giá một lát, tôi đau lòng chấp nhận sự thật là giả sử tôi cùng họ giao đấu trong trạng thái này của họ, tôi chắc chắn không thể thắng nỗi dù chỉ một người.

Thật là bối rối!

--

"Nói cho tôi biết những làn sóng đó là gì?" đối diện với Delta lúc anh ta đã tách biệt mọi người mà ra về, tôi dùng giọng kiên quyết hỏi anh ta.

Những tưởng vì anh ta vốn đang chờ tôi hỏi câu đó nên sẽ không ngạc nhiên đâu nhưng kết quả lại ngược lại.

"Ơ..." Delta không giấu được vẻ bất ngờ cực độ "Cô có thể nhìn thấy sóng vận Từ Tính phát ra?"

Sóng vận Từ Tính?

"Ban đầu thì không nhưng từ từ cứ có cảm giác gì đó." tôi trả lời

"Tuyệt quá công chúa Rho, cô cực kỳ có năng khiếu với Từ Tính đó." Delta vui vẻ nói.

"Từ Tính đó... việc kiểm soát nó là có thật?" tôi bàng hoàng thắc mắc. Những gì liên quan đến Từ Tính tôi chỉ sương sương đọc lướt được qua sách vở, hoàn toàn không nghĩ rằng có nhiều người dùng được như vậy, hơn nữa còn là một lô một lốc người trong đội kỵ sĩ.

Delta trầm giọng lại "Vậy nên tôi mới ghét đám hoàng tộc!"

"Tôi cũng là hoàng tộc." tôi hừ giọng khi nghe câu cảm thán lạc đề và xứng đáng bị khép tội chém đầu của Delta.

Anh ta cư nhiên cong môi "Có bao giờ tôi nói thích cô đâu, công chúa Rho"

Tôi ngẩng mặt ngạc nhiên với cách hiểu của anh ta. Ban đầu tôi nói mình là hoàng tộc, ý tôi muốn ám chỉ là anh ta không sợ tôi trừng phạt anh ta sao?

Không ngờ con người này lại chú tâm vào chủ đề thích – ghét vớ vẩn này nọ. Tuy nhiên, lòng tôi cũng thoáng bối rối khi nghe câu trả lời kia của Delta. Người không thích tôi hoặc thậm chí ghét tôi nhiều lắm nhưng người dám nói thẳng ra như vậy thì đây là lần đầu.

Delta như không biết sợ là gì mà lướt qua tôi để đi tiếp "Dù sao đến khi cô trưởng thành cũng sẽ được kể về Từ Tính và nhận được danh sách những kẻ sử dụng được Từ Tính thôi"

"Tại sao phải đến lúc đó?" tôi chần chừ đuổi theo.

"Vì đó là phong cách của hoàng tộc. Cái gì rủi ro thì không tự làm mà để người khác làm, còn mình thì ngồi vị trí an toàn mà quản lý" Delta chua chát nói.

"Tôi có thể hiểu rằng việc sử dụng Từ Tính đi kèm rủi ro?" tôi hỏi dò một cách chậm rãi. Từ Tính khuếch đại sức mạnh nhưng lại có rủi ro sao? Nó là cái gì vậy?

"Bùng phát tự nhiên thì không nhưng bùng phát chủ động thì có." Delta lấy lại giọng bình thản nói.

"Rủi ro của bùng phát chủ động là gì?" tôi thực sự tò mò.

"Phu phu" Delta như cố nén cười "Tôi cảm thấy mình thật sự thích phá mấy cái quy ước vô cùng luôn!", anh ta cảm thán.

Tôi không hiểu anh ta nói đến quy ước gì.

"Quy ước giữ bí mật của Tổ chức Kiểm soát Từ tính" Delta hắng giọng để bớt cười lại "Quên nó đi! Rủi ro đại khái có 2 loại: tuổi thọ và trạng thái ổn định của cơ thể. Trường hợp trả giá tuổi thọ, nếu tuổi càng nhỏ mà kích hoạt bùng phát Từ Tính thì tuổi thọ phải trả giá càng ít"

Tôi ngạc nhiên mà bật ra câu hỏi nối tiếp câu hỏi "Trả giá tuổi thọ? Là như thế nào"

"Ví dụ trẻ tầm 8 tuổi mà kích hoạt chủ động thì trả giá 5 năm tuổi thọ, thành cơ thể 13 tuổi ngay lập tức. Trẻ tầm 12 tuổi thì trả giá 7 năm tuổi thọ, thành cơ thể 19 tuổi ngay lập tức" Delta múa máy các ngón tay làm ví dụ minh họa.

"Vậy nếu 15 tuổi thì sao?" tôi hỏi thật lòng. Thực sự tôi không thích thua trận, nhìn cái cách những anh em kỵ sĩ đấu kiếm bằng từ tính, tôi hiểu rằng dù mình có học kiếm thuật thuần nhất giỏi đến đâu cũng chẳng thể thắng trong một cuộc đấu nghiêm túc.

Delta liếc qua tôi rồi bình thản trả lời "Cưỡng chế bộc phát với người đã trên 10 tuổi thì ngoài trả giá tuổi thọ ra còn có 1 số tác dụng phụ về mặt tinh thần... nhưng cô yên tâm..." Delta vỗ ngực "tác dụng phụ đó nếu cô vướng phải thì tôi có thể xử lí được."

Tôi hơi nhăn nhó mặt "Anh có thể tập trung vào câu hỏi được không? Tôi đang hỏi nếu trường hợp 15 tuổi thì trả giá bao nhiêu tuổi thọ?"

Như ý thức được sự mất kiên nhẫn của tôi, Delta chóng vánh trả lời ngắn ngọn "Tầm 10 năm."

Tôi tái mặt thật, 10 năm tuổi thọ sống trên đất thật sự có thể làm rất nhiều thứ.

Delta vô tri khích lệ làm tôi muốn tát thẳng vào mặt anh ta "Thật ra công chúa Rho 25 tuổi vẫn rất đẹp mà, tôi nghĩ cô là kiểu người trẻ khá lâu"

"Là 10 năm đấy. Anh là do ghét tôi nên mới muốn tôi làm trò Từ Tính đó đúng không? Chỉ vì để đấu kiếm thắng mà trả giá 10 năm... Não tôi không có bị úng nước. Thà lúc còn nhỏ nhít tầm 5 tuổi gì đó mà trả giá tuổi thọ cỡ 3 đến 4 năm thì còn được" tôi không hiểu sao lại nói một tràng lảm nhảm.

"Không hẳn" Delta xua tay "Tôi nghĩ tất cả đều công bằng thôi. Một khi đã chủ động kích hoạt Từ Tính thì rủi ro ở độ tuổi nào cũng tương đương thôi"

Anh ta đăm chiêu nói "Bản thân tôi thấy nếu phải kích hoạt thì nên là cho người tầm 14 tuổi kích hoạt, là độ tuổi sêm sêm của công chúa Rho"

"Đầu óc anh làm sao vậy?" tôi hừ giọng, từ lúc nghe cái vụ trả giá tuổi thọ cả chục năm tôi đã muốn dẹp không học Từ Tính nữa rồi. Anh ta nói đúng đó, tôi là hoàng tộc nên tôi không thích rủi ro mà muốn an toàn đấy.

"Cô quên mất còn 1 rủi ro loại 2 sao? Nếu nhỏ tuổi mà kích hoạt thì trả giá tuổi thọ sẽ ít nhưng trạng thái khi trưởng thành sẽ bất ổn định. Cơ thể có thể bị biến đổi một cách kì lạ đấy... tôi có người bạn... mọc vảy bò sát" Delta chần chừ khi nói ra mấy chữ cuối.

Bây giờ đến lượt tôi là người quay lưng đi về "Vậy thì điều đó càng chứng mình không ai nên học Từ Tính chủ động hết!", tôi chắc nịch giọng kết luận.

Delta nói vọng qua "Đó là lựa chọn của cô nhỉ?"

"Nó sai sao?" tôi hơi dừng bước "Tại sao anh lại kể cho tôi nghe chuyện này? Anh muốn khích tôi học Từ Tính."

"Là muốn cô bỏ cuộc, đừng học kiếm trong đội kỵ sĩ nữa. Hoàng tộc thì hãy ở yên vị trí ích kỉ của hoàng tộc. Đừng ra vẻ thân cận với chúng tôi chỉ để giết thời gian" Delta gằn giọng, thái độ đã thay đổi vô cùng rõ ràng.

Anh ta khảng khái nói tiếp từng lời "Chúng tôi chiến đấu vì lý do sống còn, dù cho có phải trả giá bằng tuổi thọ hay cơ thể có đắt đến đâu cũng phải làm. Từ Tính là thứ bất thường nhưng có thể cho chúng tôi vay mượn một nguồn sức mạnh khổng lồ để chúng tôi sống tiếp. Cô thì không như vậy... cô đã nhận ra sự khác biệt giữa chúng ta chưa?"

Delta bỏ đi.

--

Hôm sau tôi xin rút khỏi đoàn kỵ sĩ.

Không biết thái độ của mọi người như thế nào nhỉ?

--

"Ế?" Delta sững người, có lẽ anh ta ngạc nhiên khi thấy tôi xuất hiện ở cánh đồng Csia vào lúc trời sập tối như vậy "Sao cô lại ở đây nữa?"

"Anh có thích tiền và quyền không?" tôi hỏi.

"Tôi chỉ biết tôi ghét hoàng tộc" Delta dường như nhớ ra điều gì rồi tiếp lời "Và tôi không ưa cô, vì cô cũng là hoàng tộc. Nếu đợt trước cô chịu học Từ Tính bất chấp trả giá tuổi thọ thì tôi còn suy nghĩ lại"

Tôi thật muốn chọi đá vào cái bản mặt của anh ta.

"Không ưa cũng được, làm như tôi cần á" rồi tôi ngập ngừng đưa ra đề xuất "Nhưng tôi cần anh dạy kiếm cho tôi"

"??!" Delta bàng hoàng đôi chút "Cô vừa mới rút khỏi đoàn kỵ sĩ, không phải đã bỏ vụ học kiếm rồi sao?"

"Ai nói? Vì trong số họ không ai dám dùng Từ Tính để đấu kiếm với tôi cả. Cứ thế thì làm sao tiến bộ?" tôi nói tiếp, rút kiếm bên hông ra mà chĩa về phía Delta "Nhưng anh thì khác, trước giờ anh đấu với tôi luôn không nhường gì cả. Tôi sẽ dùng kiếm thuật thuần nhất để đấu thắng kẻ dùng kiếm thuật Từ Tính"

Nhưng rồi hạ kiếm một chút "Chỉ có điều không thể gặp công tước Gamma mỗi ngày nữa... cũng buồn" rồi tôi lẩm bẩm "nhưng không sao có thể tìm cơ hội khác"

Delta vô tình nghe nên hơi đỏ mặt cảm thán "Nói mấy chuyện tình cảm đó ra mà cô không xấu hổ hả?"

"Mệt quá. Có đồng ý không? Đây là lời thách đấu đấy. Tôi sẽ hạ anh – kiếm sĩ từ tính mạnh nhất" tôi kiên quyết thách thức.

Cứ như anh ta đang khinh thường kiểu như chắc 10 năm nữa tôi vẫn còn thua dài dài nhưng rồi vẫn đồng ý "Tôi đang rảnh nên như vậy cũng được. Nhưng cô phải gọi tôi là thầy Delta"

Tôi nhăn nhó mặt ra vẻ khó chịu, cái gì mà thầy cơ chứ?

"Được." Tôi đồng ý cho có lệ vậy thôi chứ thật sự tôi thích gọi anh ta là cái gì thì tôi sẽ gọi cái đó. Nhiều khi bực quá tôi còn không thèm gọi tên anh ta mà cứ dùng từ "Ê" hoặc "Này" để gọi.

"Làm gì mà ra vẻ khó chịu vậy? Dòng họ nhà chúng tôi mỗi người trong đời chỉ nhận duy nhất một đệ tử để dạy kiếm thôi. Cô nên cảm thấy vinh hạnh đi." Delta dẫu môi.

-


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net