Ân nhân

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hazzz!!!!!!

_Biết thế dùng phép cho xong, đi thế này thì bao giờ mới tới hả, mà cái trường chết tiệt ấy ở đâu vậy ta?

Tiếng than thở đó là của cô - Trương Nhã Kỳ Duyên. Cô là nàng tiên thứ 9 trong số 9 người con của Ngọc Hoàng. Và cô cũng là nàng tiên đẹp nhất và giỏi nhất. Vẻ đẹp của cô là sự đúc kết tinh hoa của vạn vật. Cô đẹp đến nỗi các tiên nhân trên trời nhìn thấy đều ngừng thở. Hiện nay cô đang ở hạ giới. Vì sao ư? Là vì kiếp trước cô mắc nợ một người. Ngọc Hoàng - cha cô bảo với cô rằng:

_Duyên Nhi à, con biết không, kiếp trước con là con thỏ trắng rất đẹp nhưng trong lúc đi kiến ăn đã không may bị mắc bẫy. Chính chàng thanh niên đó đã cứu con và con phải trả ơn cho cậu ấy

Kỳ Duyên nhõng nhẽo:

_Cha à, con biết rồi, con nợ người ấy nên sẽ làm mọi cách để trả ơn anh ta

Ngọc Hoàng đại đế cười hiền:

Duyên Nhi của ta rất ngoan, nhưng con phải nhớ tuyệt đối không được yêu anh ta và tuyệt đối không được khóc

Kỳ Duyên ngơ ngác hỏi

_Tại sao vậy cha?

Ngọc Hoàng nghiêm mặt

_Bơi vì một khi con rơi nước mắt, con sẽ phải chết. Thiên thần không được phép khóc, và không được phép yêu con à

Kỳ Duyên cười tinh nghịch:

_Dạ cha, cha yên tâm, con sẽ tuyệt đối không yêu anh ta đâu, cha xem con gái cha xinh như vầy, đáng yêu như vầy, mà chắc gì anh ta đã đẹp như thần mùa đông. Con tuyệt đối sẽ không yêu đâu

Ngọc hoàng trở lại với vẻ mặt hiền từ

_Con biết vậy là tốt

_Dạ

Kỳ Duyên ngoan ngoãn đáp lại rồi xin phép cha ra ngoài chơi

Đợi đứa con gái yêu đi khỏi, Ngọc Hoàng mới buồn rầu lắc đầu, không an tâm về đứa con gái đáng yêu nhưng cũng rất cứng đầu

_Không biết con có nghe lời ta không đây, đừng khóc nha con. Nếu không, ngay cả ta cũng không thể giúp con được

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net