Có lẽ, xuống trần là một sai lầm

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Kỳ Duyên cầm chiếc thuyền xinh đẹp mà mình vừa mới làm xong đi tìm Huy Nam. Lang thang một hồi, cô lạc đến khu vườn trường

Khu vườn rộng khoảng 400 mét vuông trồng rất nhiều loại hoa như hoa Uất Kim Hương, hoa Mạn Châu Sa, hoa Tử Đinh Lăng. Kỳ Duyên cảm thấy mình như lạc vào xứ xở diệu kỳ, nơi đây còn đẹp hơn vườn Thượng Uyển trên Thiên Giới

Một cơn gió thoảng qua mang theo một mùi hương thật đặc biệt, mùi hoa anh đào Cô lần theo mùi hương đó, tới góc của khu vườn. Cô lặng người lại, một dòng sông nhỏ lặng lẽ, cây anh đào đang mùa nở hoa, từng cánh hoa theo gió bay lả tả. Dưới gốc cây kiều diễm ấy, một nam nhân đang say ngủ. Từng cánh hoa đào bay bay trong gió, có một vài cánh hoa khẽ đậu trên vai cậu. Mọi thứ thật nhẹ nhàng như sợ đánh thức người con trai ấy dậy. Người con trai môi tựa hoa anh đào, mái tóc nâu khẽ bay trong gió, người con trai đến cả thần Apolo nhìn thấy cũng phải ganh tỵ. Cậu ngồi trong ánh chiều tà, ánh nắng cuối ngày vương trên vai cậu, trông thật đẹp...nhưng cũng thật cô đơn

Kỳ Duyên lặng lẽ đến bên cậu, ngồi xuống trước mặt cậu ngắm cậu ngủ. Khi ngủ trông cậu có vẻ dịu dàng hơn. Cậu khẽ cựa mình rồi hé mắt ra, Kỳ Duyên giật mình đứng phắt dậy, cô bối rối. Cậu khinh khỉnh:

_Cô mặt dày thật đấy, cô đến đây làm gì?

Cô ngại ngần khẽ đưa con thuyền lên, bẽn lẽn nói:

_Nghe nói cậu rất thích thuyền đúng không, tớ tặng cậu cái này, tự tay tớ làm đó. Tớ muốn xin lỗi cậu về chuyện sáng nay

Cô mải mê nói mà không để ý sắc mặt cậu ngày càng tối sầm lại

Cậu khẽ đưa tay đón lấy con thuyền, Kỳ Duyên mừng rỡ...

"Bốp"

Âm thanh tuy rất nhỏ nhưng vẫn làm Kỳ Duyên chết sững. Chiếc thuyền cô đã bỏ bao công sức để làm, cô đặt hết niềm tin hy vọng vào đấy, thế mà bây giờ nó đã nát vụn trong làng bàn tay cậu

Huy Nam nhìn cô, cái nhìn ẩn chứa sự lạnh lẽo, nhưng cũng có cả cô đơn

_Cô nghĩ tôi cần cái này của cô sao, cô cút đi

Nói rồi cậu bỏ đi mặc Kỳ Duyên vẫn chưa hoàn hồn sau việc vừa rồi. Đột nhiên một giọng nói sắc lạnh kèm thao ý giễu cợt vang lên

_Thế nào, tôi đã bảo Huy Nam của tôi mà, hạng xấu xí như cô mà cũng đòi Huy Nam để mắt tới sao?

Kỳ Duyên ngước lên nhìn, là cô ta, con nhỏ đã gây sự với cô lúc trên hành lang lớp học

_Cô muốn gì? - Kỳ Duyên hỏi

Cô ta vẫy tay ra hiệu một toán con gái ở phía sau chạy lên

_Muốn gì à, tao đã cảnh cáo mày rồi, hình như mày vẫn không biết điều thì phải

Rồi cô ta hô to

_Chúng mày đánh nó cho tao, dạy cho nó một bài học

Nói rồi cả lũ con gái xông vào cô mà cắn, xé, tát. Cô không phải sợ bọn họ mà vì đây là Hạ Giới, không phải trên trời nên cô không thể dùng phép được

Những cái tát lên tiếp giáng xuống khuôn mặt nhỏ nhắn của cô, đầu cô bị giựt ngược về sau, đau nhức

_Dừng lại!

Một giọng nói bất nhờ vang lên ngăn cản những hành động bạo lực kia lại

Đám người vừa đánh cô cúi đầu nhìn nhau rồi bỏ chạy, khi chạy đi vẫn còn chưa hết kinh ngạc vì con người vừa xuất hiện đó. Người con trai ấy, Vũ Huy Khánh, con trai cả của tập đoàn Vũ thị, cũng là anh trai của Huy Nam

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net