Mùa xuân năm ấy

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

            Nắng xuân. Cái nắng ấm áp, dịu dàng khiến ai cũng có một cảm giác là lạ không thể diễn tả thành lời. Chính cái cảm giác ấy đã đưa tôi gặp Tuấn.

            Tuấn là lớp trưởng lớp tôi, là một cậu bạn tốt bụng và là trung tâm của sự chú ý. Còn tôi, cô bạn lớp mười hai với chiều cao khiêm tốn, học hành bình thường và chỉ có nụ cười rạng rỡ mới khiến tôi không quá vô hình. Tôi để ý Tuấn vào xuân năm ngoái. Ngày ấy tôi cùng gia đình về thăm ông bà dưới quê, vì không mấy hứng thú với câu chuyện mà ba kể, tôi xin phép mọi người ra ngoài đường lang thang ngắm trời mây và mải suy nghĩ về bộ phim đang xem dở hôm qua.

             - Thư phải không?

             Tôi chợt nhận ra giọng nói quen thuộc ấy và vội ngoảnh lại. Tuấn đang đứng trước mặt tôi. Nụ cười thân thiện, giọng nói ấm áp không thể lẫn đi đâu được. Tuấn lại gần tôi hỏi vì sao tôi lại ở đây, tôi trả lời vì về thăm ông bà nên ở đây. Tuấn reo mừng khi biết quê tôi cùng quê với cậu ấy. Cậu ấy "lại" nở nụ cười đó, lần này tim tôi bỗng loạn nhịp, có phải tôi đã "say nắng" Tuấn?

              Sau lần về quê ấy, tôi và Tuấn nói chuyện nhiều hơn bao giờ hết. Tôi bỗng nhận ra mình và cậu ấy hợp nhau vô cùng. Nghĩ tới đây, tim tôi lại loạn nhịp, mặt bỗng đỏ bừng, lại thế rồi... Tôi ghét cái cảm giác ấy kinh khủng, nó khiến tôi bứt rứt, khó chịu.  Tôi quyết định chấm dứt cảm giác ấy bằng lời tỏ tình ngốc xít vào sinh nhật Tuấn. Tuấn mời cả lớp tới sinh nhật. Hôm ấy, tôi mặc bộ váy xanh lá má mới mua còn chưa động đến, tô chút son đỏ hồng và hồi hộp tập dượt màn tỏ tình trước gương như một con ngốc. Trong bữa tiệc sinh nhật, tôi mạnh dạn hát tặng Tuấn một bài dù giọng tôi không ổn lắm, nhưng khi thấy nụ cười của Tuấn, tôi hiểu tôi đã thành công trong bước đầu. Tiệc tàn, tôi ở lại dọn dẹp cùng Tuấn, lúc này tim tôi lại đập loạn, nhưng khi này loạn hơn lúc trước. Tôi hít thật sâu, nắm tay Tuấn lôi cậu ấy ra ngoài.

                - Tuấn còn nhớ ngày mình gặp nhau ở quê hai đứa không? Cái ngày mà nắng xuân đẹp lắm ấy.

                Tuấn bảo nhớ và nét mặt hơi khó hiểu khi tôi hỏi vậy.

                 - Chính ngày ấy Tuấn đã lấy cắp trái Tim Thư đấy.

                 Tuấn bỗng đứng hình, lông mày hơi cau lại, má hơi đỏ lên, nhưng cậu ấy vẫn bình tĩnh trả lời tôi:

                  - Tuấn biết Thư thích Tuấn nhưng...

                  Tôi biết câu trả lời của cậu ấy nhưng vẫn cố giữ bình thản đợi câu trả lời hoàn chỉnh.

                  - Xin lỗi Thư, Tuấn chưa có khái niệm yêu trong đầu. Dù Tuấn không đáp lại tình cảm nhưng Thư hứa rằng không được suy sụp nha.  Sẽ còn nhiều người tốt hơn Tuấn mà.

                  Tôi biết mà, một con nhóc như tôi sao có thể đi chung với Tuấn được. Trong lòng rất buồn nhưng tôi vẫn mỉm cười, chào Tuấn và đi bộ về nhà dù ba bảo phải gọi điện cho ba đón. Vì sao? Vì tôi không muốn ai đó thấy mình như vậy được. Nỗi buồn tôi có thể tự gánh chịu. Một nỗi buồn thầm kín không thể sẻ chia với ai. Chỉ mình tôi mới hiểu...

                   Trên đường về tôi bỗng nghe được giai điệu du dương nhẹ nhàng từ một quán cà phê ven vỉa hè.

                   " Yêu, chỉ vài nét bút giản đơn

                      Nhưng phức tạp hơn người ta tưởng tượng

                      Sao cứ ghét sự bình yên và biến hóa khôn lường

                      ...

                      Tôi vẫn đang chờ đợi một người

                      Chờ đợi sự vĩnh hằng của tôi

                      Đến nói với tôi rằng tình yêu không đơn độc, đừng sợ hãi..."

                      Tôi bỗng òa khóc như một đứa trẻ bị giành mất món đồ chơi yêu quý. Đúng vậy, cái gọi là yêu thật phức tạp, nó mang đến cho ta hạnh phúc và cũng có nhiều nước mắt. Nhưng chỉ có chúng ta mới có quyền quyết định hạnh phúc hay nỗi buồn. Tôi chợt hiểu, Tuấn với tôi như nắng xuân vậy. Nó ấm áp lúc ban đầu và cũng dần thay đối theo thời gian. Không có cái nắng nào ấm áp mà luôn tồn tại mãi mãi được. Tôi đã hiểu, Tuấn đến với cuộc đời tôi để giúp tôi hiểu cái rung động là thế nào, cái nỗi buồn khi không được đáp lại là thế nào. Tôi hiểu rồi, thật hiểu và vô cùng hiểu. Ngày mai, tôi sẽ đến lớp và nói lời cảm ơn thật chân thành tới cậu ấy, rồi chúng tôi sẽ nói chuyện nhiều hơn, biết đâu tôi sẽ trưởng thành hơn nữa ấy chứ nhỉ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net

#google