Chương 31: Lời Đề Nghị Bất Chợt

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trên đường trở về căn cứ, những binh lính bị thương ở trên những chiếc xe bán tải đang được đưa trở về để tiến hành trị thương, những binh lính còn lành lặn hoặc không tham chiến lái xe đưa những người bị thương trở về.

Cả đoàn xe đi trên con đường đi đúng vào lúc sáng, trời thì đã tối và mọi thứ đang khá yên tĩnh, hầu hết tất cả đều đang chợp mắt sau một ngày vô cùng mệt mỏi với việc phơi mình ra trước kẻ địch, những mũi tên vô cùng chính xác bắn xuyên qua cổ của nhiều binh sĩ, nếu trận chiến còn kéo dài hơn thì có khi mọi thứ đã tệ hơn với nhiều thương vong vượt ra ngoài dự đoán.

Trên một trong những chiếc xe, đang vẫn có những người linh đang ngồi trò chuyện với nhau. "Các cậu có biết cái gã tiên tộc mà họ vừa đưa lên xe phía sau ta chứ?" Một người lính với một cánh tay bị làm cho đứt lìa bởi một mũi tên nói, một người lính khác với vết băng bó ở chân đang nhìn vào chiếc xe ở phía sau.

"Tôi cũng không rõ, nhưng nghe nói kẻ đó có vẻ là một vị tướng khá quan trọng đấy vì họ nói rằng bộ giáp của ông ta được chạm khắc khá tinh xảo nên ta cứ cho là vậy đi."

Nhìn ra chiếc xe phía sau, những người lính bị thương vẫn tiếp tục đoán xem vì sao ông ta lại được cứu sống hoặc tại sao vẫn có thứ sống sót khỏi cuộc ném bom đó. Ở ngay phía những người đang vận chuyển đối tượng đặc biệt. Một người được cho là vị tướng của của phe liên minh và theo dự đoán của họ thì chắc hẳn là một người giữ vị trí cao.

Một lính quân y mang số hiệu 213 đang kiểm tra sơ bộ một lần nữa. "Không thể tin được là ông ta có thể sống sót khỏi cuộc oanh tạc đó đấy, nếu là như những lính tiên tộc khác thì chắc đã tan xương nát thịt rồi." Lính quân y bên cạnh với số hiệu 124 nhìn vào bộ giáp chi chít những mảnh bom ghim đầy khắp nơi, nhìn vào vị trí của những mảnh bom thì rõ ràng là ông ta chắc hẳn đã bị một quả bom tuy không rõ là loại nào nhưng chắc chắn là ông ta đã sống sót khỏi một điều tưởng chừng như không thể, quân y 124 quay sang nhìn vào tiên tộc bên cạnh, ông ta trông với vẻ ngoài của một người trung niên và họ cũng đoán được ông ta tầm khoản chừng 400 tuổi trở lên.

"Được rồi, ông ta đã vượt qua được cơn nguy kịch và nhịp tim đã đập bình thường nhưng vẫn còn khá yếu và vẫn hôn mê." Anh quân y 213 nói, xác nhận lại tình trạng của ông ta và anh quân y 124 gật đầu và nhìn vào ông ta, sắc mặc đã tốt hơn chứng tỏ là ông ta đang hồi phục khá tốt.

Quân y 124 nói. "Có vẻ như ông ta là người duy nhất sống sót, không lẽ chẳng còn bất cứ ai sống sót ư?" Anh quân y 213 lên tiếng xác nhận. "Tất nhiên, chẳng còn ai sống sót cả, cậu nghĩ một đống bầy nhầy có thể sống sót chắc? Tôi thì cũng chẳng quan tâm đâu, nhưng bên cấp trên yêu cầu ta tìm được tiên tộc sống sót và bất ngờ chưa, chúng ta lại có được một nhân vật lớn đấy, ông ta tuy mất khá nhiều máu nhưng có vẻ nó lại không ảnh hưởng đến tốc độ hồi phục kẻ từ lúc tìm thấy."

"Chắc là vì ông ta là tiên tộc, đã gần một năm rưỡi kể từ lúc họ cho biết có ngoại giao với một giống loài mới, nhưng cậu thích loài nào nhỉ?" Quân y 124 nói trong khi nở nụ cười về phía anh bạn của mình, quân y 213 nhìn lại và cũng nở nụ cười, tất nhiên là mấy cô mèo rồi, dù nhìn từ xa chẳng thỏa mãn gì, nếu được thì sau khi xuất ngũ thì tôi sẽ đến Lindon để tìm một cô để tán". Nghe thế, quân y 124 nói cho anh ta biết thêm điều khác. "Hoặc chỉ cần đến Sevastopol và Tajikistan hoặc bất cứ cảng biển nào thì cũng có dân nhập cư hoặc nói thẳng là bất hợp pháp lang thang ở đó, có vẻ như mọi quốc gia đều cố gắng giải quyết vấn đề đó nhưng lại chẳng tích cực mấy."

Nghe thế quân y 213 bất ngờ vì hầu như chưa nghe đến điều đó. "Điều đó có đúng không? Vì nghe không hợp lý với chúng ta lắm." Anh quân y 124 chỉ cười phá lên nói tiếp. "Chắc cậu ở vùng viễn đông hay ở Vladivostok nên mới không để ý, chứ thực tế là nhiều người nhập cư cả hợp pháp lẫn bất hợp pháp liên tục vào đất nước của ta với hy vọng đổi đời, nghe như giấc mơ Mỹ nhỉ hoặc bây giờ nên gọi là giấc mơ Nga ha." quân y 213 nghe vậy cũng bật cười.

"Chắc bên chính quyền địa phương sẽ cực lắm để giải quyết cho xem, nếu tận dụng được nguồn lao động đó thì cũng giảm bớt một chút áp lực trọng việc sản xuất, nếu may mắn thì lại có thể sản xuất linh kiện luôn ấy chứ, giờ cứ dùng mấy đồ cũ ngoài trừ xe tăng mới được bắt đầu quá trình thay thế những linh kiện cũ của phương Tây thì hầu như phần còn lại thì đang phải hạn chế sử dụng để có thể giữ được với số lượng lớn, thế mà vẫn tiến hành chiến tranh gớm!"

Anh quân y 124 nghe thế nói vào. "Đó là do phải loại bỏ rất nhiều tính năng hiện đại nhờ vào những linh kiện đó chứ, ở cái thời đại mà mấy cục radar vô tuyến hay thiết bị gây nhiễu chẳng có đất diễn thì chỉ cần những thứ từ tận những năm 60 là đủ cho chiến thuật hiện tại rồi."

"Đủ rồi, nói về mấy thứ đó làm tôi mệt lắm, nói mấy chuyện nào đó dễ nghe hơn đi, như là những mạo hiểm giả ấy, nhìn cái lũ vô tổ chức đó cũng có tác dụng đấy, mà có vẻ như chúng cũng chẳng bị thương hơn ta là bao nhiêu, chắc chỉ loanh quanh đâu đó hơn 1000 thương vong thôi nhỉ?". quân y 213 nói, đổi chủ đề nhàm chán đấy.

"À thì cũng chẳng bất ngờ gì mấy cả và..."

...

Cảm giác dễ chịu đang dần được cảm nhận lại, ông có thể cảm nhận được sự chuyển động xung quanh, những cú rung lắc khiến ông cảm thấy rằng mình đã được cứu. Hiện tại thì ông chỉ có thể nhận thức được bên ngoài chứ vẫn chưa có thể cử động bất cứ bộ phận cơ thể nào, nhưng ông vẫn chắc chắn rằng mình đã được cứu. Trong thoáng chốc, ông đã nghĩ rằng mình đã được đưa về doanh trại ở tuyến sau nhưng ông đã chợt nhớ ra.

'À phải rồi, hai người đó, vóc dáng đó, không thể nào là đồng minh được, chỉ có thể là người Nga, chắc giờ minh đang được chúng đưa làm tù binh về nhưng sao cơ thể lại chẳng có cảm giác như đang đeo xích hay bất cứ thứ gì khác.' Ông nghĩ, vẫn tiếp tục cố gắng cảm nhận những vật xung quanh, ông nghe thấy tiếng nói chuyện, thứ ngôn ngữ này chưa được ông thấy hoặc nghe nên có thể đoán đó chính là người Nga.

Biết rằng mình đã bị bắt và chúng đang trị thương cho ông, ông dùng phép trị thương và cơ thể đang dần hồi phục lại, nghe thêm xung quanh thì ông chắc chắn được rằng xung quanh ông trên những cục sắt đang di chuyển xung quanh thì cũng có nhiều con người bị thương, nhưng vẫn đang có một số kẻ vẫn có thể chiến đấu tốt nên dù có tấn công thì cũng có khả năng là bị giết, ông vẫn có việc mình cần phải làm nên vẫn chưa thể chết ở đây được.

Ông cố gắng dùng chỗ phép lực ít ỏi để dùng phép trị thương với cường độ để hồi phục nhanh nhất có thể. Sau một lúc cố gắng thì ông đã dần có thể mở được mắt, ông đảo mắt nhìn xung quanh, một khung cảnh lạ, xung quanh có màu như rừng rậm nhưng lại có các chi tiết chứng tỏ có đây là thứ mà con người dùng để di chuyển, ông cũng nhìn thấy hai con người đang cười nói chuyện với nhau.

Hai người có vẻ như đang nói chuyện gì đó hẳn phải vui lắm như là tiêu diệt được cả một đội quân khổng lồ của kẻ địch hay bắt được thủ lĩnh của chúng, rất có thể đó là những gì mà chúng đang nghĩ, ông cảm thấy rằng những con người này chắc hẳn sẽ đưa ông về và tiến hành tra khảo ông, điều đó cũng chẳng quan trọng vì mục tiêu hiện giờ của ông là gặp cho bằng được nữ hoàng của Gondolin càng sớm càng tốt.

Đột nhiên, một tên đang nói quay nhìn sang ông, hắn đã biết ông đã tĩnh, và đang lại gần ông và chiếu thứ ánh sáng chói lòa đó vào mắt ông, rồi quay sang nhìn những thứ nhấp nháy bên cạnh rồi lại quay sang ông rồi hắn lên tiếng. "Có vẻ như ông đã hồi phục không ít nhỉ?"

Giọng nói thô cứng đó vang lên, khẳng định việc hắn chính là con người, ông nhìn hắn rồi hắn cũng nhìn ông với một nụ cười nhẹ. "Nhưng có vẻ vẫn chưa hoàn toàn nhỉ? Cũng đúng thôi, nhìn vào giáp của ông thì tôi cũng đoán được ông đã đỡ trực diện một quả bom và giờ thì ông vẫn đang sống nên ông hãy mừng đi."

Không rõ ý của hắn là gì nhưng dựa vào lời hắn nói thì những thứ chúng đã thả vào lúc đó chắc hẳn phải có sức hủy diệt lớn mới có thể nói như thế, hắn vẫn tiếp tục nói. "Ông đừng lo, nếu ông đang nghĩ rằng chúng tôi sẽ đưa ông về và tra tấn ông để moi thông tin phải không? Nếu ông đang nghĩ đó là thật thì hãy bỏ nó đi, chúng tôi sẽ không dùng những phương thức đó lên ông đâu vì chúng tôi vừa nhận được một thông báo là đưa ông gặp một người, chắc người đó có hứng thú với ông nên hãy thư giãn và nằm im vì cơ thể của ông vẫn chưa có khả năng đi lại đâu."

Nghe thế ông cũng dừng suy nghĩ về chuyện đó mà chuyển sang suy nghĩ việc ai lại muốn gặp ông. 'Chắc đó có thể là chỉ huy của chúng, vậy thì mình có thể nói chuyện sau khi hồi phục rồi."

Mọi thứ vẫn tiếp tục, vẫn cứ di chuyển mà không có dấu hiệu dừng lại. Sau một vài giờ thì có vẻ đã đến vì thứ đang di chuyển đã chậm lại, rồi chiếc xe dừng lại hẳn, hai tên con người mở cửa ra, bên ngoài là một khung cảnh cũng hẳn đã đoán được, hàng loạt những cục sắt tương tự đều ở xung quanh, nhiều con người được đưa ra với tình trạng khá tệ theo những gì ông thấy.

Đột nhiên, có người tiến lại chỗ của hai người Nga, chắc là kẻ có chức vụ cao, hắn tiến lại chỗ của ông nói chuyện gì đó với hai tên kia rồi quay sang nhìn ông rồi cũng nhanh chóng rời đi rồi hai tên con người đó cũng đưa ông đi. Vào bên trong tòa nhà lớn, đi qua từng dãy hành lang rồi ông cũng được ở trong một căn phòng nhỏ màu trắng, có một số người đang đem những thứ gì đó ra và để bên cạnh ông, rồi những kẻ đó cũng rời đi để ông lại một mình trong này.

Ông nhìn xung quanh và ngẫm nghĩ. 'Chắc thế này cũng không được gọi là xấu, ít nhất những con người này cũng không làm điều gì xấu cả nên tạm thời mình nên nghỉ ngơi vậy.' Rồi ông nhanh chóng chìm vào giấc ngủ.

...

Ikanovih đang ngồi trong phòng của mình viết báo cáo lại cho bộ ngoại giao, mọi thứ đã được một thời gian và có vẻ đang vẫn khá ổn, nhìn ra cửa sổ những binh linh đang dần được đưa vào trong trị thương, anh không nghĩ rằng bộ quốc phòng lại đưa ra một chiến thuật tệ đến thế hoặc đó là những gì mà họ có thể, trong lúc nhìn ra cửa sổ thì có tiếng gõ cửa.

"Vào đi". Anh gọi, cánh cửa mở ra để thấy Elrod bước vào, không thấy Stalin đâu nên anh hỏi. "Cậu ta đâu? Chẳng phải vẫn đi bên cạnh cô hay sao?"

Elrod nói trong khi tiếp tục tiến lại gần. "Anh ấy nói phải về lại Moscow để mời tổng thống của bọn anh, tên là Putin nhỉ?" Nghe vậy, Ikanovih nói. "Đúng rồi, người đã đưa cả đất nước khỏi đêm trường của những năm 90, mà cậu ta về lại Moscow theo lệnh ai? Cậu ta sẽ chẳng về trực tiếp nếu không có việc gấp".

Nghe vậy Elrod cũng chỉ nói tiếp trong khi nở một nụ cười nhẹ. "Anh ấy được chính mẹ tôi mời ông ấy đến đây để nâng cao mối quan hệ ngoại giao, có thể là nói chuyện về một số vấn đề đang có với tuyến đường thương mại ở đây nhỉ?" Những lời đó khiến cho anh suy nghĩ, anh có đoán được rằng với lượng tàu hải quân đang hoạt động ở đây thì đúng là có vấn đề thật, chẳng có quốc gia nào muốn bị hải quân của một quốc gia khác hoạt động liên tục trên vùng biển của mình, nhất là với các quốc gia có quan hệ không tốt hoặc trung lập với Gondolin.

Đó sẽ là điều cần phải giải quyết với chính Gondolin bên đã cho phép sự hiện diện toàn diện của Nga và chính Nga bên đang thực hiện sự hiện diện đó, Elrod bên cạnh chắc hẳn cũng đã nhận ra được suy nghĩ của Ikanovih nên đã nói trấn an. "Thôi đừng quan tâm làm gì, mấy quốc gia đó lúc nào chả thế, chỉ cần có một hạm đội lớn là bọn họ như bị đe dọa mà nhảy dựng lên." Nghe những lời đó anh cũng nhìn ra phía sau mà nghĩ. 'Chắc là cũng do mấy con tàu của Hạm đội Phương Bắc nhưng số lượng cũng đâu lớn như thế, chắc cũng chỉ loanh quanh hơn bảy tàu đang kết hợp với Hạm đội Biển Đen đang phong tỏa nơi này thôi, nhưng cũng chỉ dừng lại với các nước thù địch thôi mà các quốc gia đó cũng có phản ứng như vậy thì chắc bên hải quân cũng đã có mấy hành động có hơi thái quá.'

Nhận thấy suy nghĩ của mình đang đi hơi xa nên Ikanovih quay sang hỏi mục đích của Elrod. "Vậy mục đích của cô ở đây là gì, chắc không tự nhiên đến đây nói chuyện phiếm đâu nhỉ?" Nghe Ikanovih nói vậy, Elrod cũng chẳng có ý định chần chừ mà nói.

"Có một nhân vật mà ta cần gặp, đang có hai lính Nga chờ ngay bên ngoài nên ta có thể đi ngay."

"Tại sao phải cần đến binh lính nếu ta chỉ gặp một người, trừ khi đó là một người mà cô hoặc chúng tôi không muốn gặp?" Ikanovih nói, cố tìm ra câu trả lời cho câu hỏi của mình nhưng chỉ được Elrod đáp lại rằng. "Là người quen thôi nhưng người đó vẫn có vai trò nhất định nên hãy đi theo đi, anh cũng khá là cần thiết đấy."

Nghe vậy nên anh cũng đứng dậy và Elrod cũng đi ra ngoài, bước ra bên ngoài thì đúng đã có hai người lính đang chờ bên ngoài và chào anh, sau đó thì anh cũng theo sau Elrod đến gặp người đó.

...

Sau một đêm cùng với sự điều trị của người Nga và thêm với phép trị thương vẫn đang hoạt động thì giờ ông đã có thể cử động và đang nhìn vào bữa ăn của mình trước mặt, một thứ nhão nhoét ở trên cái đĩa, bên cạnh có thêm một dĩa rau và một ly nước thủy tinh bên cạnh. Có vẻ như những người này đã đoán được thân phận của ông như với sự đối đãi này hầu như không có ý nghĩa vì một tên tướng bại trận sẽ bị bỏ rơi và có bắt ông để đưa vào việc đàm phán là điều vô dụng ở Egion hiện nay.

Ông lấy cái thìa bằng thứ có vẻ như là sắt nhưng lại nhẹ bất thường, múc cái thứ nhão nhoét kia lên cho vào miệng, mùi vị không tệ, khá nhạt nhưng lại dễ nuốt, ông tiếp tục ăn bữa sáng của mình. Cánh cửa mở ra, ông tưởng đó là những người chăm sóc ông nhưng đó lại là một con người với bộ đồ đen, không rõ đó là ai nhưng chắc đang muốn hỏi ông, ngay sau anh ta là...

"Người là, không ngờ lại gặp người ở đây vậy người này là?..." Ông lên tiếng, có phần mừng vì ít nhất cũng gặp được người có thể nói chuyện.

Ngay sau khi Elrod bước vào thì cũng có một lính Nga khác tiến vào, đứng ngay cạnh cửa, có vẻ như là để đề phòng, Elrod tiếp tục lại gần chiếc giường của ông và lên tiếng. "Ông hồi phục nhanh hơn tôi tưởng đấy, dù gì tôi đến đây để nói chuyện với ông và chắc hẳn ông cũng có chuyện muốn nói với tôi, vậy để tôi giới thiệu người này, đây là Ikanovih một nhà ngoại giao từ Nga".

Ông nghe và hiểu được rằng mình sẽ được nói chuyện với một người quan trọng từ Nga, và đây chính là điều ông cần để thực hiện nhiệm vụ của mình để tìm ra sự thật, nên ông nhanh chóng lên tiếng. "Chắc hai người không muốn nói chuyện lòng vòng nên tôi sẽ vào thẳng điều tôi muốn". Cả hai người Elrod và Ikanovih gật đầu sẵn sàng lắng nghe nên ông nói tiếp.

"Hãy đưa quân đội Nga tấn công vào thủ đô Iskama của Egion."


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net