Đoản: Muộn màng (full)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đoản: Muộn màng
Tác giả: Nhan Uyển Huyên
——————————
Hôm nay nàng được phụ hoàng ân chuẩn cho xuất cung. Đang đi dạo qua khu chợ tấp nập, bỗng nhiên nàng thấy một cảnh tượng vô cùng cay mắt trong một con hẻm nhỏ. Một tiểu nam hài chỉ khoảng 5, 6 tuổi vận một bộ y phục rách rưới đang nằm co quắp dưới mặt đất. Hắn bị đám nam nhân cao lớn thô kệch ra sức đánh đập. Quả thật là không thể nhịn nổi! Nàng gọi ảnh vệ ra đánh đám người kia một trận rồi sau đó tự mình tiến tới đỡ tiểu nam hài kia dậy, rồi nhẹ nhàng hỏi: "Ngươi không sao chứ?"

Tiểu nam hài khẽ lắc đầu, nàng nhìn ra được sợ hãi trong đôi mắt hắn. Nàng lấy từ trong lồng ngực ra ba chiếc bánh phù dung vừa mới mua, vẫn còn nóng, đưa tới trước mặt hắn. "Ngươi ăn đi."

Tiểu nam hài nhìn nhìn chiếc bánh trên tay tôi, rồi lại liếc mắt nhìn tôi, sau đó hắn cầm lấy chiếc bánh ăn ngấu nghiến. Thấy hắn ăn xong, nàng lại hỏi: "Nhà ngươi ở đâu? Để ta đưa ngươi về." Hắn lắc đầu, cúi gằm mặt xuống đất. Nhìn biểu hiện của hắn như vậy, có lẽ hắn là một đứa bé mồ cồi, không ai chăm sóc. Hay là... Nàng đưa hắn về nuôi? Dù sao thì nàng cũng rất mong có người để chơi, chứ ngày nào đi theo nàng cũng là một đám cung nữ 15, 16 tuổi, bọn họ rất là vô vị, làm nàng chán muốn chết. Nghĩ vậy, lòng nàng liền hưng phấn một cách lạ kỳ. Hắn thấp hơn nàng cả một cái đầu nên nàng phải cúi lưng xuống mới có thể đối diện với mặt hắn. Nàng chớp hai mắt long lanh, trong suốt của mình, mỉm cười hỏi: "Ngươi có muốn đi cùng ta không?" Chợt nàng thấy hai má của tiểu nam hài đỏ ửng, haha, thì ra là hắn ta đang xấu hổ. Tên tiểu tử này cũng thật thú vị. Hắn nhìn nàng một lúc lâu cuối cùng cũng khẽ gật đầu. Nàng sung sướng nhảy cẫng lên, ôm hắn vào lòng mình, nói: "Vậy là từ nay trở đi ngươi sẽ là thị vệ thân cận của ta. Tên ta là Tịnh Tuyết, ngươi tên là gì?"

Hắn lắc đầu, khẽ mấp máy môi: "Ta... không có tên." Nghe vậy, nàng càng cảm thấy hắn thật đáng thương. Suy nghĩ một hồi, nàng mới nói: "Vậy ta gọi đệ là A Duẫn nhé?"

"Được..."

Vậy là nàng đưa hắn vào cung, bảo ám vệ dạy võ công cho hắn, dạy hắn đọc sách, viết chữ, xin phụ hoàng và mẫu hậu ân chuẩn cho hắn làm thị vệ thân cận của nàng. Qua một thời gian, nàng mới phát hiện ra thì ra hắn hơn nàng những hai tuổi. Do ăn uống thiếu thốn, dinh dưỡng không đủ cho nên hắn mới nhỏ con như thế chứ thật ra hắn đã mười tuổi rồi.

Thời gian thấm thoát thoi đưa, thoắt cái 7 năm đã trôi qua, nàng cũng đã đến tuổi cập kê. Không ngờ ngay trong lễ cập kê nàng lại bị người ta bắt cóc, cũng may có Duệ tướng quân cứu nàng. Từ đó nàng liền đem lòng yêu Duệ tướng quân.

"A Duẫn, ngươi nói xem nam nhân các ngươi thích loại nữ nhân như thế nào? Ngươi đoán xem, liệu Duệ tướng quân có thích kiểu nữ nhân chủ động không?" Nàng nghịch nghịch cái túi thơm trong tay, lòng đầy phiền muộn. Nàng định tặng nó cho Lương Duệ nhưng dù sao thì nàng cũng là nữ nhân, da mặt mỏng, với lại nhỡ đâu Lương Duệ không thích kiểu nữ nhân quá chủ động thì sao?

"A Duẫn thích công chúa."Mặt A Duẫn vẫn lạnh băng nhưng ánh mắt hắn lại chan chứa vẻ ôn nhu hiếm thấy.

"Ai dà, "thích" của người không giống với của ta. Từ nhỏ đến giờ ngươi chỉ tiếp xúc với một nữ nhân là ta đương nhiên ngươi sẽ thích ta. Đợi sau này, ngươi gặp được nhiều nữ nhân hơn, trúng tiếng sét ái tình của một vị mỹ nữ nào đó ngươi mới hiểu được cảm giác "thích" một ai đó của ta. Đợi khi nào có cơ hội, ta sẽ giới thiệu cho ngươi vài người. Thôi không nói với ngươi nữa, ta đi tìm Duệ tướng quân đây."

Nhìn bóng dáng của Tịnh Tuyết khuất dần, A Duẫn mới thầm tự nhủ: "A Duẫn hiểu ý của công chúa, nhưng cho dù A Duẫn có gặp thêm hàng ngàn, hàng vạn nữ nhân đi chăng nữa, A Duẫn cũng chỉ thích một mình người thôi." Lời này hắn cũng chỉ dám để ở trong lòng, hắn tự biết thân phận của mình. Nàng là Tịnh Tuyết công chúa, là hòn ngọc quý trên tay hoàng thượng và hoàng hậu, mà hắn chỉ là một tên thị vệ quèn, không cha không mẹ... Chắc chỉ có Duệ tướng quân tài mạo vô song, công danh hiển hách mới xứng với nàng. Hắn sẽ an phận làm một thị vệ, bảo hộ nàng cả đời bình an... Nhưng hắn sẽ không che dấu tình cảm của hắn dành cho nàng.

.........................

"Tam tỷ, muộn thế này tỷ còn đi đâu thế?"

"A, thì ra là tứ muội. Tỷ không ngủ được nên dậy đi dạo chút thôi, thế còn muội?" Tịnh Tuyết dừng bước chân, nhìn nữ nhân mặc một chiếc váy màu lam thêu hoa mẫu đơn trước mặt, cười cười.

"Muội cũng không ngủ được, hay là tỷ muội mình cùng đi chung nhé?" Tịnh Lan dịu dàng nói.

"Ân."

Tịnh Tuyết và Tịnh Lan đi được một đoạn thì Tịnh Lan nói mỏi chân, muốn đến đình kia nghỉ chân một lát. Nhìn Tịnh Lan thật sự đã có chút mệt mỏi nên nàng đành phải đi cùng Tịnh Lan tới chỗ đình nghỉ mát kia. Bình thường nàng và Tịnh Lan cũng không thân thiết lắm nhưng nàng ấy cũng không làm gì tổn hại đến nàng nên nàng cũng không ghét Tịnh Lan. Nàng và Tịnh Lan ngồi trò chuyện, tâm sự với nhau.

"Tam tỷ thích Duệ tướng quân đúng không?"

"Sao muội biết?" Tịnh Tuyết kinh ngạc nói.

"Tỷ biểu hiện rõ như vậy, có ai mà không biết chứ?"

Nghe Tịnh Lan nói vậy nàng cảm thấy thật hận không thể đào một cái hố để mà chui xuống đó. Tịnh Tuyết ơi là Tịnh Tuyết, mày thật đúng là...

"Tỷ tỷ đừng ngại, muội trêu tỷ thôi. À đúng rồi, muội nghe nói Duệ tướng quân thích hương Lan, muội có phấn thơm hương hoa lan, thuận tiện tặng cho tỷ. Tỷ ngửi thử xem xem có thích không?"

Nàng cầm hộp phấn thơm lên mũi ngửi, hương hoa lan dịu nhẹ mà thoang thoảng quanh quẩn trước mũi thật dễ chịu. Nàng nhìn Tịnh Lan, cảm kích nói: "Cảm ơn muội."

"Chuyện nhỏ thôi, tỷ không cần phải cảm ơn muội. Mà cũng muộn rồi, chúng ta nên hồi cung nghỉ ngơi thôi."

"Ân."

Trở về phòng, nàng lấy hộp phấn thơm ra ngửi thử, lòng thầm nghĩ: Nếu nàng dùng phấn thơm này gặp mặt Duệ tướng quân, chắc chắn huynh ấy cũng sẽ thích nàng. Đột nhiên nàng cảm thấy trong người rất nóng, nàng cởi bớt y phục trên người ra, trong miệng vô thức gọi "A Duẫn". A Duẫn là người luôn ở bên cạnh nàng, mỗi khi nàng gặp phải vấn đề gì hắn đều là người xuất hiện đầu tiên, với lại hắn cũng là người canh chừng trước phòng ngủ của nàng nên đêm nay cũng không ngoại lệ. Chỉ vài giây sau hắn đã xuất hiện trước mặt nàng.

"Công chúa, người làm sao vậy?"

"Ta... Ta nóng quá..."

A Duẫn nhìn gương mặt đỏ ửng cùng với y phục xộc xệch, mỏng manh trên người Tịnh Tuyết, hắn vội đi tới bắt mạch cho nàng. Nào ngờ, hắn vừa đi tới thì bị nàng kéo xuống giường, nàng nằm đè lên trên người hắn, miệng không ngừng kêu: "A Duẫn, ta nóng quá,... A Duẫn, ngươi giúp ta đi..." Vừa nói, nàng vừa đưa tay cởi y phục trên người hắn, cơ thể nàng như con rắn, uốn éo trên người hắn, vô tình nơi đó của nàng cọ xát vào hạ thân hắn làm cả người hắn cứng nhắc, cơ thể cũng nóng đến lợi hại. Dù sao hắn cũng chỉ là một nam nhân chứ không phải là bậc cao tăng đắc đạo, dục vọng của hắn đã bị nàng khơi dậy nhưng cũng may hắn vẫn còn giữ được chút lý trí. Hắn biết nếu nàng và hắn tiến thêm bước nữa thì sẽ rơi vào cảnh vạn kiếp bất phục, hắn sẽ hủy hoại hạnh phúc của nàng, nàng cũng sẽ hận hắn thấu xương. Nghĩ vậy, hắn vội vàng kéo Tịnh Tuyết ra rồi bế nàng đi tới ôn tuyền gần đó. Hắn ôm nàng ngâm mình trong nước, thì thầm: "Tiểu Tuyết, nàng có biết ta rất yêu nàng không?" Không ngờ, lời này của hắn vừa vặn bị nàng nghe được. Nàng cúi đầu rồi rít chạy đi. Tiểu Tuyết nghe thấy cũng tốt, hắn thà yêu rồi đánh mất, còn hơn là không dám yêu.

Có lẽ vì chuyện đêm hôm đó mà nàng và hắn ít tiếp xúc hơn. Nàng gặp Lương Duệ ngày một nhiều hơn, tình cảm của nàng và Lương Duệ cũng ngày một tốt đẹp, còn với A Duẫn thì số lần nàng và hắn gặp mặt cũng ngày một ít. Nàng còn cố tình ban một cung nữ xinh đẹp cho hắn. Hắn tức giận nói nặng lời với nàng, hắn đã nói cả cuộc đời này hắn chỉ yêu mình nàng nhưng nàng lại cứ dùng hết mọi cách để đạp hắn ra khỏi tim mình. Có lẽ vì chuyện này mà quan hệ của Tịnh Tuyết và A Duẫn càng trở nên căng thẳng hơn. Mãi cho đến một ngày...

"A Duẫn, ngươi đưa ta đi cứu A Duệ được không? Chàng ấy bị quân Minh bắt rồi... Không biết sẽ bị hành hạ, tra tấn đến mức nào. Liệu chàng ấy có... Nếu A Duệ có mệnh hệ gì chắc ta không sống nổi mất." Tịnh Tuyết khóc lóc van xin A Duẫn đưa nàng xuất cung.

"Công chúa, chuyện này rất nguy hiểm, thứ lỗi cho thuộc hạ không thể tuân theo!" A Duẫn cúi đầu, lạnh lùng đáp.

"A Duẫn, ngươi sợ chết chứ gì? Nhưng ta thì không sợ, ngươi không đưa ta đi ta cũng sẽ có cách tự đi!" Tịnh Tuyết tức giận nói.

"Công chúa, nếu người thật sự muốn cứu Duệ tướng quân thì thuộc hạ sẽ giúp người nhưng ở đó thực sự rất nguy hiểm, người vẫn nên ở lại trong cung thì hơn." Nói xong, hắn chắp tay lui ra ngoài.

Hắn vì cứu ý trúng nhân của nàng mà bị mất một cánh tay, bị quân Minh vứt vào bầy sói. Nhưng hắn không từ bỏ ý niệm muốn sống, có lẽ nàng vẫn đang chờ đợi hắn, hắn từ cõi chết tìm được đường sống trở về. Ngày hắn trở về cũng là ngày hắn nhận được tin Duệ tướng quân chiến thắng trở về, lập được đại công nên hoàng thượng quyết định ban hôn cho hắn ta và Tịnh Tuyết công chúa. Tịnh Tuyết, chúc mừng nàng, cuối cùng ý nguyện của nàng cũng đã thành sự thực rồi. Hắn vào cung muốn gặp nàng, nếu nàng hạnh phúc thì hắn cũng sẽ hạnh phúc.

"A Duẫn, ngươi về rồi sao? A Duẫn, ngươi nhìn ta hôm nay có đẹp không? Cuối cùng thì cũng được gả cho A Duệ. A Duẫn, ngươi có biết ta hạnh phúc đến nhường nào không? Cảm ơn ngươi đã cứu hắn." Tịnh Tuyết từ trong gương thấy được gương mặt của A Duẫn nàng liền nở nụ cười. Nàng vẫn chỉ mải mê chìm đắm trong hạnh phúc của mình mà không phát hiện ra A Duẫn đã vì nàng mà mất đi một cánh tay.

"Nếu đã không có việc gì vậy thuộc hạ xin cáo lui."

A Duẫn cúi người, nở một nụ cười hạnh phúc rồi xoay người rời đi. Chỉ cần nàng hạnh phúc, cho dù có mất đi hai tay hai chân, hắn cũng cam lòng.

Ngày nàng vừa tròn mười sáu tuổi cũng là ngày nàng lên kiệu hoa, bước vào Duệ phủ. Đêm đó, hắn ở xa xa cũng nghe thấy được những tiếng thở dốc và tiếng kêu ái muội của nàng cùng với người nam nhân khác. Hắn tự nhủ nàng hạnh phúc thì hắn cũng sẽ hạnh phúc nhưng sao tim hắn lại đau đến thế? Hắn cảm thấy trong lòng rất khó chịu. Hắn thấy khóe mắt mình cay cay. Suốt mười tám năm qua, có lẽ đây là lần đầu tiên hắn rơi lệ. Hắn bước từng bước chân nặng nề rời đi... Hình như hắn mất nàng thật rồi!

Tịnh Tuyết và Lương Duệ ân ái được chục ngày thì Lương Duệ lại phải xuất chinh. Mặc dù ở cạnh Lương Duệ nhưng nàng lại không thấy hạnh phúc như mình vẫn nghĩ, nàng luôn nhớ tới A Duẫn. Nàng quyết định đi thăm hắn. Tới phòng hắn, nàng định gõ cửa nhưng lại thấy cửa đang hé, không hiểu tại sao nàng bỗng nảy sinh một ý nghĩ muốn nhìn trộm xem hắn đang làm gì. Không ngờ nàng lại nhìn thấy hắn đang dùng một tay để thoa thuốc. Trên người hắn là những vết thương loang lổ, những vết sẹo chằng chịt đủ thể loại, tay bên kia thì cụt ngủn, trống rỗng... A Duẫn, hắn, hắn làm sao vậy? Là vì cứu A Duệ sao? Nàng đẩy cửa vào, run rẩy nói: "A Duẫn... Là vì ta sao?"

"Không phải." A Duẫn kinh ngạc vì sự xuất hiện của Tịnh Tuyết, hắn nhanh chóng kéo áo lên, quả quyết đáp.

"Ngươi lừa ta, tại sao ngươi phải làm như thế?"

"Công chúa, người trở về đi." Nói rồi hắn đẩy nàng ra ngoài sau đó đóng sầm cửa lại. Hắn không cần sự thương hại của nàng, nhìn ánh mắt tràn ngập sự áp náy, thương hại của nàng khiến hắn cảm thấy thật chán ghét!

"A Duẫn..." Tịnh Tuyết gọi thêm một lần nữa nhưng bên trong vẫn không có phản ứng, nàng đành phải từ bỏ.

Cứ như thế, mỗi lần nàng đến thăm hắn thì hắn lại đóng kín cửa, luôn miệng nói "mời công chúa về cho". Thoáng chốc, Lương Duệ cũng trở về. Nhưng lần này, hắn trở về với thiên quân vạn mã, với mục đích tạo phản. Hắn giết phụ hoàng, mẫu hậu nàng, hắn còn phái người tới giết nàng. Thì ra hắn ta chỉ lợi dụng nàng để có được sự tín nhiệm của phụ hoàng, sự ủng hộ của gia tộc mẫu hậu nàng, người hắn yêu từ trước đến nay chỉ có một mình Tịnh Lan. Mà người khiến nàng trúng xuân dược trước kia cũng chính là Tịnh Lan. Hai người họ quả nhiên xứng đôi vừa lứa với nhau. Nàng ngồi trong phòng, chờ sẵn người tới giết, nhưng không ngờ A Duẫn lại tới. Hắn ôm nàng vào lòng, nói: "Công chúa, người có muốn đi cùng A Duẫn không?" Không ngờ được hắn ôm ở trong lòng lại có cảm giác an toàn đến thế. Nàng gật đầu đáp: "Muốn!"

"A Duẫn nhất định sẽ bảo vệ người an toàn." Hắn ôm nàng bay lên nóc nhà dưới sự truy đuổi của hàng trăm mũi tên. Trên người hắn đã trúng rất nhiều mũi tên trông chả khác gì một con nhím, nhưng nàng lại vẫn an toàn không bị tổn thương dù chỉ một chút. Nàng hấp tấp gào lên: "A Duẫn, người thả ta xuống, người bọn họ muốn giết là ta, ngươi chạy trước đi, đừng lo cho ta." Nàng giãy giụa khỏi cái ôm của hắn nhưng vô tác dụng, nàng cấu tay hắn đến nỗi bầm tím, thậm chí là chảy máu mà hắn vẫn ôm chặt nàng không chịu buông. Hắn đưa nàng tới một hang động trong rừng sâu rồi điểm huyệt nàng. "Tiểu Tuyết, ta không hối hận vì đã yêu nàng, đợi ta." Nói rồi hắn hôn lên bờ môi mềm mại của nàng, sau đó dùng khinh công bay đi một cách dứt khoát. Nàng biết hắn muốn làm gì... Tại sao, tại sao hắn lại phải như thế? Nàng đâu đáng để hắn phải làm như vậy? "A Duẫn... Nếu ngươi chết ta cũng nhất định sẽ chết theo ngươi, vì vậy ngươi nhất định phải trở lại đó..."

Nàng biết rõ hắn đi chịu chết nhưng nàng vẫn cứ đợi, đợi mãi mà hắn vẫn không quay trở lại. Không được, nàng phải kiên trì, hắn đã bảo nàng đợi hắn thì nàng phải ở đây đợi hắn. Cho dù có bao lâu nàng cũng sẽ đợi hắn... Giờ thì nàng cũng đã nhận ra lòng mình. Hóa ra từ trước tới nay người nàng yêu vẫn chỉ có A Duẫn mà thôi. Nàng chỉ vì cảm kích Lương Duệ mà cho rằng mình yêu hắn, lại còn ra sức trốn tránh A Duẫn, nàng thật là ngu ngốc. Hai mắt nàng bỗng ầng ậc nước, lòng nàng có một linh cảm xấu lạ kỳ. A Duẫn, ngươi sao rồi? Nàng không thể ngồi yên ở đây được, nàng phải đi tìm A Duẫn. A Duẫn của nàng...

Trở lại kinh thành, nàng thấy A Duẫn bị người ta chặt hết tay chân, chỉ còn mỗi cái đầu với cái thân bị người ta treo trước cổng thành. Hai mắt hắn nhắm tịt nhưng trên mỗi vẫn nở một nụ cười như đang nói với nàng rằng: "A Duẫn nhất định sẽ bảo vệ người an toàn." 

Hai mắt nàng đẫm lệ, hai bàn tay siết chặt đến rỉ máu. A Duẫn, ngươi yên tâm, ta nhất định sẽ báo thù cho ngươi rồi xuống âm phủ bồi ngươi, hãy đợi ta...

——————— Hết ———————

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net