Chương 2: Cuộc sống mới

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Anh dẫn cô đi vào căn biệt thự cửa mình, vừa mở cửa ra thì 2 hàng người hầu đứng chào. Cô hơi giật mình với tiếng hô "Xin chào cậu chủ".

Bên trong được dọn dẹp và sắp xếp vô cùng ngăn nắp. Những bức tranh được treo trên tường là của những hoạ sĩ nổi tiếng, bên cạnh góc tường cô thấy được một tủ đựng rượu, những loại quý hiếm không phải ai muốn có là có.

Anh dẫn cô đi đến phòng khách. Có một người con gái khoảng 18 tuổi đang ngồi trên chiếc ghế sofa sang trọng kia cùng với quyển sách đang cầm trên tay cô ấy. Người con gái đó đẹp lắm, mái tóc dài óng ả cho thấy được mái tóc được chăm sóc rất kĩ lưỡng từ chân tóc, làm da trắng với gương mặt khá hoàn hảo khiến cho người khác phải đứng hình. Khi anh dẫn cô đến gần sofa thì người con gái ấy bất chợt quay lại nhìn.

"Đây là..."

"Trẻ đi lạc"

"Em tưởng anh hết gu rồi nên đem con gái mới mấy tuổi đầu về chứ". Cô gái đấy vừa nói vừa cười.

"Mày nghĩ xa quá rồi"

"Mà em tên gì vậy"

"Dạ... Em tên là Tịch Diệu"

"Chị là Ngọc Tư, Hứa Ngọc Tư. Là em gái của người em mới được đưa về đây"

Ra là người em gái của anh. Nhưng hai anh em họ lại khác nhau, anh thì khá ít nói và không thân thiện còn Ngọc Tư thì ngược lại khá hoạt bát và hoà đồng với mọi người.

"Tịch Diệu năm nay mấy tuổi rồi nè"

"Dạ em 10 tuổi rồi ạ"

"Mày kêu người giúp việc tắm rửa giúp nó" - Anh nói xong liền đi khỏi.

Ngọc Tư nhờ giúp việc đi mua vài bộ quần áo cho Tịch Diệu, còn Ngọc Tư thì xung phong tắm rửa cho Tịch Diệu.

Trong lúc tắm cho cô, hai người họ nói chuyện với nhau rất thân thiết, cô rất vui vẻ khi được một người giúp đỡ hết lòng như vậy. Và qua đó cô cũng biết được tên của anh là Hứa Minh Lâm.

Hứa Minh Lâm và Hứa Ngọc Tư là hai anh em cùng cha khác mẹ, tuy là vậy nhưng hai anh em không phân biệt bất cứ điều gì, sống với nhau như ruột thịt và mẹ kế cũng yêu thương cả hai anh em như nhau. Nhưng đáng tiếc rằng 6 năm trước ba mẹ của họ đều qua đời bởi một vụ tại nạn xe, điều đó đã khiến cho hai anh em họ phải lâm vào cảnh mồ côi và nương tựa nhau mà sống. Và đã có biến cố sau khi hai người họ qua đời đó là sự tranh chấp tài sản của dòng họ của anh, họ lấy gần hết tài sản của ba mẹ anh nhưng chỉ hai năm sau thì tài sản được anh lấy lại lúc đó anh chỉ vừa tròn 20 tuổi.

Bây giờ thì anh đã 24 tuổi mà đã nắm trong tay một khối tài sản khủng, thật ngưỡng mộ tuổi trẻ.

----------------

Sau khi cô tắm xong, người giúp việc mặc lên cho cô bộ váy trắng rất xinh, tóc của cô cũng được sửa đổi lại trong gọn gàng hơn lúc đầu.

Cô bước ra ngoài khiến cho Ngọc Tư phải sáng mắt lên. Gương mặt nhem nhuốc lúc nảy được vệ sinh lại sạch sẽ, làn da trắng nõn kia thật đem, đôi mắt to tròn làm mê hoặc người khác lại còn khoác lên mình chiếc váy trắng xinh nữa chứ. Khiến Ngọc Tư muốn ôm hôn cô không muốn buông. Thật sự Ngọc Tư không ngờ một đứa trẻ 10 tuổi có thể xinh như vậy, mà cũng phải, đây là tiểu thư của nhà Tịch gia sao mà không đẹp được chứ.

Sau khi cô tắm xong thì cũng đã tối nên cô cùng Ngọc Tư ngồi vào ăn cơm. Cô ngồi vào bàn ăn nhìn thấy những món ngon lạ mắt. Cô vừa ăn vừa khóc vì cô rất là đói, hai ngày liên tiếp cô chỉ được ăn một mẩu bánh mì nhỏ với một cốc nước, thật sự rất đói, nếu như không gặp anh thì chắc có lẽ cô đã chết vì đói khát rồi.

Bữa ăn rất ngon miệng, cô ăn rất nhiều khiến bụng đã căng tròn luôn.

Sau khi ăn xong cô được đưa trở về căn phòng mà người giúp việc đã chuẩn bị, căn phòng màu trắng sang trọng với những đồ vật đắt tiền. Cô đi lên chiếc giường êm ấm kia mà không tin được rằng mình được giúp đỡ như vậy. Từ quần áo, đồ ăn, nơi ở đều rất tốt, nó như một giấc mơ vậy nhưng nếu là mơ thì lại không mong mình tỉnh lại.

Ngay khi cô vào giấc ngủ say thì bỗng phát ra tiếng xe. Là anh trở về nhà rồi.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net

#ngontinh