Chap 6

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Yoongi à, hôm nay anh rảnh không? Đi ăn với em nhé?" Kim Yuri vào phòng chủ tịch, tự nhiên quàng tay qua vai Yoongi, ghé vào tai hắn nói.

Yoongi gạt tay cô ra, giọng nói đầy lạnh nhạt: "Lần sau đừng làm mấy chuyện như vậy nữa, nếu em muốn anh còn giữ cho em chút mặt mũi thì đừng có được nước lấn tới."

"Yoongi à, anh làm sao thế? Anh dạo này rất lạnh lùng với em."

"Chúng ta chỉ là mối quan hệ thanh mai trúc mã nên em đừng hy vọng gì nhiều ở anh cả. Anh chưa từng và sẽ không bao giờ có suy nghĩ gì khác về em ngoài tình cảm anh em nhiều năm đâu. Đừng cố phá hoại chút kiên nhẫn cuối cùng ấy của anh." Yoongi đặt bút xuống bàn, nghiêm túc nhìn người trước mặt nói.

Kim Yuri mím môi khóc lóc: "Anh thật sự không thể cho em một cơ hội sao? Hai tập đoàn chúng ta nếu gộp làm một sẽ vô cùng mạnh, anh không muốn sao?"

Yoongi tức giận nhìn cô ta: "Em đang khinh thường thực lực của anh? Min Yoongi không cần dựa vào một người đàn bà mới có thể sống!"

"Em..."

"Ra ngoài đi."

"Nhưng mà...."

"Ra ngoài!" Yoongi chẳng thèm nể nang thêm nữa, người phụ nữ này đúng là càng ngày càng khiến hắn chán ghét.

Kim Yuri khóc lóc chạy ra ngoài, Yoongi lại tiếp tục công việc của mình, một đám phụ nữ thật phiền phức, quả nhiên chỉ có bé con ở nhà là khả ái, dễ thương, cũng không nhiều lời như bọn họ.

Hắn nhanh chóng hoàn thành công việc, một cuộc gọi đến máy của hắn.

"Alo."

"Alo, anh về rồi đây Yoongi!" Bên kia là giọng nói vô cùng phấn khích.

"Seokjin? Sao anh lại trở về?"

"Nghe giọng em như đang thất vọng ấy nhỉ, không muốn anh về chứ gì? Đồ em trai không có lương tâm!" Người bên kia máy tỏ vẻ tức giận nói.

"Không có." Yoongi tựa lưng vào ghế, xoay người nhìn ra cửa kính. Những tòa nhà cao chọc trời đang dần bị ánh hoàng hôn nhuộm đỏ.

"Lời nói của em có thể pha thêm chút cảm xúc hay không? hừ!"

"Em đâu có tăng động như anh." Yoongi thản nhiên nói.

Seokjin bất lực: "Ai da, được rồi được rồi, đôi co với em chắc ức mà chết quá, nhanh ra sân bay đón anh đi."

"Chờ."

Yoongi lái xe ra sân bay đón Seokjin, đó là anh trai của hắn, bạn thân từ nhỏ của hắn cùng Kim Yuri, ra nước ngoài sống và học hỏi từ 5 năm trước giờ mới trở về.

"Yoongi! Ở đây!" Seokjin nhảy lên vẫy vẫy, tay còn dắt theo một người tiến lại chỗ hắn.

"Em trai yêu quý, lâu lắm không gặp!" anh nhảy bổ lên định ôm Yoongi thì bị tay hắn đặt lên đầu rồi đẩy ra, sau lưng lại bị một chàng trai kéo lấy áo, tình thế bây giờ khỏi phải nói có bao nhiêu buồn cười. Cuối cùng Seokjin đành buông tha cho cái ý tưởng ôm người rồi gãi đầu cười ngượng.

Yoongi nhìn người con trai bên cạnh anh mình, mùi ghen tuông nồng đậm như thế hắn cũng không ngu mà không nhận ra mối quan hệ của hai người là gì. Nhìn tổng quan người này cũng không tệ, có thể nói là đẹp trai, chỉ là không biết nhân cách của anh ta thế nào.

"Đi thôi." Yoongi đem hai người ra xe, trên đường đi anh hắn ríu rít nói chuyện, giới thiệu cho hắn về Kim Taehyung. "Yoongi, đây là Taehyung, cậu ấy là bạn trai anh!"

"Em biết." Yoongi gật đầu.

"Được rồi, anh thua, hừ, mất hứng quá. Nhưng mà nói cho em biết Taehyung là con trai cả tập đoàn Kim bên Mỹ, hiện đang là tổng giám đốc, về Hàn để tiếp quản chi nhánh."

Họ kim? Tập đoàn này cũng giống nhà họ Kim của nhà Kim Yuri mà, cũng là một chuỗi trung tâm thương mại, chỉ khác là phát triển mạnh ở Mỹ, giờ muốn mở chi nhánh tại Hàn sao? Vậy nhà Kim Yuri gặp đối thủ lớn rồi, nhất định cạnh tranh không nổi với các mặt hàng cao cấp cùng thương hiệu đắt giá của Kim thị.

"Chào cậu, tôi là Min Yoongi, em trai anh Seokjin, nếu anh ấy có làm cậu thấy phiền thì xin hãy nhẹ nhàng chiếu cố."

"Được, anh yên tâm, anh ấy là người tôi yêu." Kim Taehyung tự tin trả lời.

"Anh biết Yoongi thương anh nhất mà!"

Két!

Ô tô dừng lại giữa sân, Yoongi mở cửa bước ra, một cậu nhóc từ trong nhà nghe thấy tiếng xe thì chạy ra, thấy Yoongi hai mắt cậu liền sáng như sao, nhìn hắn đầy chờ mong. Trời mới biết cậu nhớ hắn đến chừng nào, mới quen nhau chưa lâu nhưng cậu nhớ mùi hương trên cơ thể hắn, nhớ sự dịu dàng ân cần của hắn nữa, mẹ mới chơi rất vui nhưng vẫn không bằng chồng.

"Hoseok? Sao lại chạy ra ngoài thế này, lạnh lắm có biết không?!" Yoongi nhăn mặt nhìn nhóc con đứng trước cửa, hai má cùng môi đỏ hồng lên vì lạnh, tay ôm gấu run run.

Hắn tiến lại chỗ Hoseok, đưa hai tay định ôm cậu, vậy mà một người khác cướp trước ôm chầm lấy Hoseok: "Ôi trời, cậu nhóc nhà ai mà đáng yêu vậy? Đừng nói với anh là thời gian anh không ở nhà mà em đã có con lớn thế này rồi nhé?"

Yoongi từ trên trán chảy ra mấy vạch hắc tuyến.

Kim Taehyung hắng giọng: "Anh nghĩ đứa trẻ năm tuổi có thể lớn như cậu ta sao?"

Seokjin gãi đầu cười cười: "Đùa thôi mà, nhưng cậu đáng yêu thật đấy, cậu đến đây bao lâu rồi? Nhà cậu ở đâu? Cậu có quan hệ như thế nào với gia đình này?..."

"Anh tránh ra đi, Hoseok của em sắp đông cứng rồi mà anh còn hỏi nhiều như thế." Yoongi gạt tay anh trai ra khỏi người Hoseok rồi bế cậu lên đi vào trong nhà.

Kim Taehyung tiến đến ôm lấy vai người yêu đang nhìn chằm chằm theo hai người vừa vào, giọng có chút chua: "Đừng nhìn nữa, đáng yêu cũng chẳng phải của anh."

"A? A anh biết rồi, biết rồi, yêu Taehyung nhất mà!"

Hai người vào nhà, bà Min vui vẻ khi thấy Seokjin một, nhưng sung sướng khi thấy Kim Taehyung mười, quả nhiên là con trai ta, bạn trai đúng là không tầm thường hahaha.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net