Chương 18

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Khi cả ba người đến Hà châu thì đã là ngày thứ ba. An Sinh nhanh chóng đánh xe vào thành để tìm một nơi nghỉ ngơi vì trời cũng đã sụp tối. Xe ngựa dừng trước một khách điếm tên Hòa Mỹ. An Sinh vào trước đặt phòng sau đó trở ra cùng A Bình mang hành lí lên phòng. Nói là cùng mang hành lí thật ra đều là An Sinh đem lên tất cả nàng chỉ đi theo sau thôi. Đến nơi An Sinh đặt hành lí xuống sau đó lui ra ngoài để gọi tiểu nhị mang nước nóng lên vì Lý Minh Kỳ muốn tắm. A Bình sắp xếp hành lí vào một góc phòng sau đó chuẩn bị quần áo mới cho Lý Minh Kỳ. Một lúc sau tiểu nhị đã mang nước đến đổ đầy vào bồn tắm, Lý Minh Kỳ bước vào trong cởi bỏ hết quần áo bước vào thùng tắm tự mình tắm rửa sau đó mới gọi nàng vào thay quần áo. Hôm nay hình như nàng ấy rất mệt mỏi, tắm xong trực tiếp gọi tiểu nhị mang đồ ăn lên. A Bình phải tiếp tục ở lại hầu hạ nàng ấy ăn cơm.
Lý Minh Kỳ gọi một bàn ăn rất thịnh soạn có cả chay mặn, mùi thơm bay khắp phòng. Tiểu nhị mang thức ăn lên xong tươi cười chúc ngon miệng sau đó lui xuống. Lý Minh Kỳ ngồi vào bàn sau đó ngước mặt lên nhìn nàng nói:
- Ngươi cũng ngồi xuống ăn đi.
A Bình cúi đầu đáp:
- Như vậy không phải phép ạ. Tiểu thư cứ ăn trước, lát nữa nô tì ăn chung với An Sinh tỷ là được rồi ạ.
Lý Minh Kỳ nhíu mày khi nghe nàng nói vậy, hơi tức giận nói:
- Bảo ngươi ăn thì ngươi cứ ăn đi. Không cần phải lo cho An Sinh. Ta đã bảo An Sinh ăn trước rồi. Hay ngươi cho là ta không xứng ngồi ăn với ngươi.
A Bình hoảng sợ lắc đầu liên tục:
- Không phải vậy. Là nô tì không xứng ngồi cùng bàn với tiểu thư.
- Vậy thì mau ngồi xuống đi. Ta đã cho phép rồi.

Lý Minh Kỳ nói.
Thấy nàng ấy tức giận như vậy A Bình đành ngồi xuống bàn nhưng cũng chỉ dám gắp những món ăn gần mình dè dặt ăn.
Thấy nàng ăn như vậy, Lý Minh Kỳ tức giận nói:
- Ngươi là trâu hay sao mà chỉ ăn rau không vậy.
Nói rồi nàng ấy đưa dĩa thịt xào đến trước mắt nàng rồi nói:
- Ăn đi. Ăn hết lại gọi nữa.
A Bình đưa đũa gắp lấy miếng thịt trong dĩa đưa lên miệng nhai. Kỳ thật thức ăn ở khách điếm này rất ngon. Đầu bếp nêm nếm rất vừa miệng không mặn cũng không nhạt. Mấy món chay dù làm từ rau nhưng ăn cũng rất ngon. Lý Minh Kỳ hài lòng nhìn nàng ăn rồi nói:
- Ngươi nên ăn nhiều hơn. Cả người gầy trơ xương cứ như que củi vậy.
A Bình nghe nàng nói đỏ mặt cúi đầu ăn cơm. Nàng mập hay béo thì có liên quan gì đến nàng ấy. Vả lại chẳng phải gầy là tiêu chuẩn của cái đẹp của nơi này sao. A Hoa từng nói với nàng nơi này nữ nhi được gọi là xinh đẹp đều phải có dáng người yểu điệu, mình hạc xương mai sao.
Ăn uống xong, Lý Minh Kỳ nói mệt muốn ngủ sớm bảo nàng về phòng trước.
Phòng của nàng nằm sát vách với phòng của Lý Minh Kỳ. Không biết An Sinh sắp xếp thế nào mà lại thuê được ba căn phòng liền kề ở tầng hai, phòng của Lý Minh Kỳ lại nằm ở giữa. Về phòng tắm rửa xong, A Bình mở cửa sổ ra nhìn ngắm xung quanh. Trời cũng đã tối, chỉ còn lưa thưa vài người trên đường, thỉnh thoảng lại nghe tiếng mõ của người gác canh. Ánh đèn từ các cửa hàng hắt ra tạo nên những cái bóng dài trên mặt đường. Gió đêm nhẹ nhàng thổi xua đi cái nóng của ban ngày. A Bình nhớ lại bất giác nàng đến nơi này hơn nửa năm rồi, cũng đã dần thích nghi được với cuộc sống ở đây. Nơi này dù không giống với thế giới nơi nàng sinh sống nhưng cũng rất xinh đẹp. Trong đầu nàng lại hiện lên hình ảnh của Lý Minh Kỳ. Dạo gần đây nàng ấy không bắt nàng làm việc nhiều như lúc trước còn dành thời gian dạy nàng đọc sách viết chữ nữa. Lý Minh Kỳ lại là người rất nghiêm khắc. Nàng nhớ có lần nàng viết sai liền bị nàng ấy bắt phải viết lại cả tờ giấy đến năm trăm lần hại nàng viết đến run cả tay. Nhớ đến lúc nàng ấy dạy nàng viết chữ, những chữ nào khó đều là nàng ấy cầm tay nàng hướng dẫn nàng viết từng nét. A Bình đưa tay lên nắm lấy tay mình, nàng như cảm nhận được hơi ấm từ bàn tay của nàng ấy. A Bình chợt giật mình, sao nàng lại nghĩ đến Lý Minh Kỳ rồi. Hay là nàng đang hoài xuân, đến tuổi biết yêu sao. A Binh lắc đầu liên tục tự trấn tĩnh mình. Nàng nhớ đến kiếp trước nàng chỉ lo đi học sau đó lại đi làm thêm để trang trải học phí thì làm gì có thời gian để nói yêu đương. Mà kiếp này nàng lại là một nô tì thân phận thấp kém thì lại càng không có tư cách để nghĩ đến điều đó. Số phận của nô tì hoàn toàn phụ thuộc vào chủ nhân của mình. Nếu được chủ nhân quý mến thì có thể sống thoải mái một chút, nếu chủ nhân ghét bỏ thì số phận lại rất thê thảm. Mà nàng lúc này nếu muốn cuộc sống của mình trôi qua trong yên bình thì phải hầu hạ Lý Minh Kỳ thật tận tâm.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net

#bh #futanari
Ẩn QC