Chương 2:

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hôm sau, Vân Tử Linh dặn dò Vân Mạch giúp nàng che giấu chuyện nàng ra phủ, rồi leo tường chuồn ra ngoài. Nàng kí ức, người ở đây có khinh công, nhưng nàng thật sự không biết học như nào, vấn đề này cứ xoay quanh đầu Vân Tử Linh mãi.

Sau bức tường là một ngõ nhỏ, không thấy ai Vân Tử Linh mới nhảy xuống.
'' A mệt chết ta rồi! Cái cơ thể yếu đuối chết tiệt này '' Vân Tử Linh lẩm bẩm. Nàng cảm thấy một mình ở thế giới xa lạ này thật không an toàn, nhất là nơi này không chút bình đẳng. Phải có thế lực mạnh mẽ mới không chịu thiệt, mặc dù mang thân phận thiên kim tả tướng cũng không nhờ vả được ha.

Vân Tử Linh móc ra từ túi áo bạc và ngân phiếu, cười gian, số tiền này nàng lấy được từ phòng Vân Hồng Ngọc không biết dùng thế nào a. Tiêu tiền đôi khi cũng là một chuyện sầu não.

Đi dạo quanh kinh thành không mục đích Vân Tử Linh đang suy nghĩ xem bắt đầu làm từ đâu. Dù sao chỗ phồn hoa như này các cửa hàng, nhà trọ dựng lên chật kín rồi, còn phải thuê người nữa chứ..

Bỗng trên đường xuất hiện một thiếu nữ quần áo rách nát khuôn mặt mang theo kinh hoảng, cố hết sức chạy, thở dốc.
Đằng sau là vài thanh niên to con đuổi theo, kẻ đi trước còn chửi bới, dọa nạt quát mắng '' Tiện nhân, để gia bắt được, ngươi chết chắc ''

Vân Tử Linh không phải là người tò mò thích xen vào chuyện của người khác nếu như thiếu nữ đó không mang khuôn mặt mà nàng quen thuộc.

'' Liên Y ? '' Vân Tử Linh nhỏ giọng nghi vấn.
Liên Y có thể xem như là bạn tốt của nàng ở kiếp trước, nhưng đã chết cách đây hai năm rồi. Vân Tử Linh lắc đầu, làm gì có chuyện tốt như thế chứ, sống lại như thế này đâu phải ai cũng gặp đâu, có lẽ là người giống người mà thôi.

'' Triệu Triển Dật, ngươi chết không được tử tế '' Vân Tử Linh vừa định quay đi thì nghe thấy thanh âm đầy thù hận của thiếu nữ vang lên, không khỏi khiếp sợ quay lại nhìn.

Tại thời điểm đó trong hoàng cung dưỡng tâm điện. Hoàng thượng đang cùng đại thần thương lượng bàn bạc về việc động đất bất ngờ xảy ra ở Tô Châu.

Thiên Long quốc là quốc gia lớn nhất mạnh nhất trong lục quốc một phần bởi vì thiên nhiên ở đây mưa thuận gió hòa, giông bão chưa hề xuất hiện trên mảnh đất này chứ nói chi là động đất. Vậy nên một khi xảy ra sẽ khiến cho phần đông người hoảng sợ.

'' Trẫm dưỡng các ngươi để các ngươi ra sức cho đất nước. Các ngươi ngoài không biết và đùn đẩy trách nhiệm cho nhau còn làm được gì?? Một lũ vô tích sự!!!! '' Tiếng Thiên Long đế phẫn nộ bạo rống vang khắp đại điện.

'' Hoàng thượng bớt giận '' Các đại thần thấy hoàng thượng nổi giận, đồng loạt quỳ hết xuống.

Một tiểu thái giám bước vào đại điện thấy cảnh tình này sợ tới mức cơ người lại run lẩy bẩy nhưng hắn vẫn lên tiếng, giọng the thé của thái giám vang lên '' Hoàng thượng, chiêm tinh Lượng đại sư cầu kiến ''

Thiên Long đế nhìn lướt đám đại thần đang quỳ bên dưới hừ lạnh làm cho đám người khủng hoảng không thôi.
'' Mau mời Lượng đại sư vào ''

Hoàng thượng vừa dứt lời, một lão già bị tật ở chân bước vào, thông thả đi từ từ hình như cũng không sợ Thiên Long đế tức giận.

'' Hoàng thượng, chiều qua quý nhân xuất hiện '' Lượng đại sư nói câu không đầu không cuối làm các vị đại thần không hiểu ra sao. Chỉ có hoàng thượng khuôn mặt kích động đứng lên khỏi ngai vàng cao giọng hỏi lại '' Nàng ở đâu?? ''
'' Kinh thành tướng phủ '' Lượng đại sư tuy trả lời nhưng vẻ mặt vẫn nghiêm nghị nói thêm '' Chỉ sợ không dễ dàng lôi kéo, không cẩn thận Thiên Long đổ ''

Chúng đại thần nghe vậy hít vào hơi lạnh, dám nói Thiên Long đổ, Lượng đại sư đúng là không sợ chết, đám người đang đợi Thiên Long đế cho người gỡ đầu Lượng đại sư xuống, ai ngờ hoàng thượng cũng chỉ than thở '' Chúng ta đâu còn lựa chọn khác, đúng chứ? ''
Hoàng thượng phất tay ý bảo Lượng đại sư lui xuống.

Ông như già thêm vài tuổi, không tự chủ được thất thần. Khi ông còn là hoàng tử, trong một lần bị ám sát ông được Lượng đại sư đại sư cứu, lúc đầu ông còn tưởng việc này là có người cố ý sắp xếp sau bắt giam lại Lượng đại sư.
Một thời gian sau có bằng chứng chứng thực Lượng đại sư vô tội, ông mới thả ông ta ra...

Nghĩ lại mà cảm thấy hồi đó mình thật hồ đồ, sau này không có Lượng đại sư liệu sự như thần chắc ông cũng không sống đến lúc lên làm hoàng đế. Nghi ngờ ai cũng không thể nghi ngờ Lượng đại sư, mặc dù điều ông ta nói có chút không thể tin được.

'' Hoàng thượng '' Chúng đại thần liếc nhau, dẫn đầu là tả tướng, hữu tướng lên tiếng trước.

Thiên Long đế hồi thần ánh mắt lợi hại quét qua tả hữu thừa tướng, bởi Lượng đại sư chỉ nói quý nhân xuất hiện ở tướng phủ tức là gia của hai người này, làm sao để tìm ra.

'' Ba ngày sau, hoàng cung tổ chức gia yến, các vị ái khanh nhất là.. hai vị thừa tướng phải mang theo gia quyến mình đầy đủ cho trẫm ''

'' Vi thần tuân chỉ '' Tả tướng và hữu tướng ăn ý liếc nhìn nhau, ánh mắt loé sáng.

Liên Y cố gắng chạy trốn, trong đầu nàng vẫn quanh quẩn kí ức lúc trước khi rời xuống vực. Nàng nhớ bản thân bị Triệu Triển Dật chĩa súng vào người vì mình phát hiện bí mật của hắn, sau đó nàng nhảy xuống vực. Nàng không chết, cơ thể nàng không cảm giác đau đớn nhưng nàng nhận ra đây không phải cơ thể mình, lại còn bị bọn người xa lạ giở trò, nàng rất khủng hoảng.

'' Aa .. '' Liên Y vấp ngã, trong đầu nàng nghĩ 'thôi xong rồi', đám người kia đã đuổi kịp.

Kẻ cầm đầu tức giận giơ gậy lên đập vào người Liên Y. Nàng ôm đầu định sẵn sẽ ăn trọn cú đánh, trong mắt hiện lên không cam lòng.

'' Ááaaa!!! Đauu huhuuu '' Nam nhân cầm đầu bị Vân Tử Linh ngạch sinh đem tay hắn bẻ gãy, rũ xuống không cử động được.

'' Ta mua nàng, ra cái giá đi '' Vân Tử Linh lạnh giọng nói mang theo không hiểu sát khí.

Mấy nam nhân nhìn

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net