Chap 7:

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

~ NƯƠNG TỬ TRỌNG SINH ~
[Chap 7]
Diệp Ngôn sau khi cười điên cuồng giữa đường cái, phố chợ kinh thành xong rồi rời đi. Hắn ngồi lên xe ngựa giọng lạnh lẽo rít gào:
- Vào cung chúc thọ gia gia ta.
Hiện tại ở trong cung rất náo nhiệt. Các tiểu quận chúa, hoàng tử, tiểu thư trong hoàng thất đều được vào cung chúc thọ thái hậu, nhưng trong lòng ai lại không biết vào những dịp như vậy là để cho hoàng thái hậu định hôn cho các hoàng tử, quận chúa thế thì làm sao lại có thể bỏ qua.
Thế mà lại có người lại vô cùng lo lắng đó là Hầu gia và Hầu phu nhân, còn có cả thái hậụ. Về phần người Hầu phủ lo lắng là Nhạc Yên, vừa rồi tuy thái tử đã có cho người đi thông báo nhưng họ làm sao có thể yên tâm cho được, ai trong kinh thành này mà không biết vị thái tử cao quý kia đã làm ra bao nhiêu cái chuyện xấu gì? Họ lo tiểu bảo bối của họ lại bị thái tử ô nhục. Còn về phần thái hậu là đang lo cho đứa cháu bà yêu quý nhất của mình - Diệp ngôn, muốn nhân dịp này tìm cho cái đứa cháu tâm can đáng thương của bà một mối nhân duyên tốt, nghĩ vậy ba lại ngó nghiêng ráo rác tìm xem vị tiểu thư nào danh môn khuê tú, xứng đôi với tiểu tâm can của bà.
Mấy vị tiểu thư bị bà lão thái hậu nhìn chằm chằm mà xấu hổ, cố gắng tỏ ra mình là một tiểu thư khuê các. Ánh mắt của thái hậu tia về chỗ ngồi dành riêng cho tiểu thư Hầu gia, tỏ vẻ tiếc hận, đứa nhỏ này năm nào yến thọ của lão bà cũng không đến khiến lão bà buồn đến không tả nổi, bà yêu quý nó như vậy mà nó chẳng thể hiện chút lòng thành dành cho mình, lão bà ta thật muốn băm tiểu quỷ này rồi nuốt sống. Khi đứa nhỏ này còn chưa lớn vẫn thường xuyên vào cung quấn quýt bà khiến bà không buồn chán, ấy vậy mà càng lớn càng hỗn xược không những không chịu vào cung gặp bà mà ngay cả yến thọ của bà năm nào cũng đích thân bà viết mà cũng không chịu đến, làm cho bà đau lòng chết được, lần nào cũng viện cớ để không gặp được bà.

Hoàng thượng phát hiện ra thần sắc thái hậu biến xấu liền cuống quýt hỏi:
- Mẫu hậu người sao vậy? Không được khỏe ở chỗ nào sao?
- Haz...ai gia muốn gặp Yên nhi nàng đã mấy năm nay không có tới thăm ai gia, gọi vào cung cũng viện cớ này nọ. Tiểu quỷ nhỏ đó đã mấy năm nay ai gia chưa từng gặp không biết đã trở thành cái dạng gì rồi. Ai gia muốn biết đứa nhỏ đó là không muốn cung bồi chuyện ai gia hay viện cớ là thật....
Càng nói thái hậu càng ủ rũ
- Vậy sao mẫu hậu không thử đến xem nàng ra sao? hay là như thế này....
Hoàng thượng đang nói giữa chừng thì đột nhiên có thái giám tới nói nhỏ bên tai. Thần sắc của hoàng thượng hiện giờ cũng không khác cho mấy so với thái hậu. Hai người cùng một lúc thở dài, quay đầu nhìn nhau lại thở dài. Thái hậu nhíu mày vừa rồi hoàng thượng còn thoải mái, tự tại thế mà sao giờ lại ủ rũ như vậy rồi? Có vẻ lạ, sau đó đưa tay đánh đầu hoàng thượng quát:
- Ngươi thở cái gì? Có chuyện gì nói đi, thở dài theo ta làm cái gì? Tiểu tử thối.
Hoàng thượng sợ xanh mặt e dè nói nhỏ với thái hậu:
- Là như thế này....


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net

#nin