Phần 6: Tình yêu không trở lại

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Một ngày mới lại đến với cả gia tộc Nura, nhưng có lẽ nó là một ngày không mấy vui vẻ. Từ khi Đệ Nhị bỗng dưng bất tỉnh khiến cả gia tộc sục sôi lên tìm kẻ địch bí ẩn thì Kejrouro cùng Kubinashi được phái đi tìm Wakana.

Hai người nhanh chóng tìm đến người, lúc đó Wakana đang bận xem thông báo làm thêm. Nhìn đến họ vội vã mang theo lo lắng, cô ngạc nhiên rồi mỉm cười trấn an.

- Hai người sao vậy? Tôi không có chuyện gì mà?!

- Phù, may quá, cô không sao...

- Chuyện gì khiến mọi người nghĩ tôi có chuyện chứ? Dù sao tôi cũng chỉ là 1 người " thường" thôi.

Không để tâm đến sự khác thường trong câu nói của Wakana, Kubinashi nhăn mi, trầm giọng nói.

- Hôm qua ngài Đệ Nhị bỗng nhiên hô tên cô rồi ngất đi. Chúng tôi lo cô xảy ra chuyện gì.

- Hôm qua sao?! - Wakana thì thầm nhắc lại, đôi mắt ánh lên 1 tia thâm trầm.

- Giờ chưa biết chuyện gì xảy ra, Wakana tạm thời ở lại nhà chính đi. Đợi Đệ Nhỉ tỉnh dậy sẽ bàn bạc kỹ hơn.

- Ừm, vậy cứ nghe theo Kej nói đi. Đợi tôi dọn dẹp đồ chút đã rồi đi với 2 người.

Kej nhìn đống tờ báo trên bàn, tò mò hỏi cô

- Vậy Wakana định không thi lên đại học thật sao? Giờ đã tìm việc làm thêm rồi?

- Ừ, đã quyết định rồi.

Wakana cười đáp lại. Nụ cười này khiến Kej ngây người. Cùng là phụ nữ cô có thể cảm giác tình cảm của người con gái này với Đệ Nhị sâu sắc thế nào. Nhưng giờ cô không hề thấy cảm xúc đó trong đôi mắt cô ấy khi nhắc đến ngài. Cứ như Wakana hiện tại vẫn là cô gái vô tư, không vướng bận của ngày xưa vậy.

- Wakana, cô...

- Hửm?

- Không, không có gì.

Kubinashi im lặng đứng bên cạnh, đôi mắt hiện lên sự khó hiểu cùng lo lắng. Giống như Kej, dù cậu không nhạy cảm cũng có thể nhận ra sự thay đổi đó của cô gái.

Ba người rất nhanh đi đến nhà chính và trực tiếp được dẫn đến phòng nghị sự. Người hầu cho biết ngài Đệ Nhị đã tỉnh lại và đang đợi ba người cùng với các tộc trưởng.

- Chào buổi sáng, Rihan sama. Chào buổi sáng, mọi người. Một ngày tốt lành!

Wakana đi đầu chào hỏi, nụ cười rạng rỡ hiện lên trên khuôn mặt cô khiến cả căn phòng như được chiếu sáng vậy.

- Buổi sáng tốt lành, Wakana.

- Rihan sama, nghe nói ngài bị thương, giờ có sao không ạ?

- Không sao, ta cảm thấy khỏe hẳn rồi.   
Chắc không có vấn đề gì. Nhưng mà còn cô...

- Tôi? Mọi người sao lại nhìn tôi với ánh mắt đó? Tôi rất khỏe mạnh đó nha.

Cả căn phòng vẫn im ắng, không một ai tiếp lời của cô. Bởi vì họ chắc chắn một điều rằng, Wakana đã xảy ra chuyện mà có lẽ cô hoàn toàn không nhận ra.

- Chuyện này...là sao thế này?!

- Hử???

" Tất cả đều bình thường nhưng bất thường lại là chỗ đó. Wakana, cô ấy, nhìn ngài Đệ Nhị với ánh mắt của một người xa lạ cùng...đồng tình???" - tất cả mọi người đều dùng cái nhìn kỳ quái mà nhìn thống lĩnh của họ.

Rihan trầm mặt, lơ đi mọi tầm mắt, trong lòng thì ngổn ngang trăm mối. Điều anh dự cảm thật sự xảy ra, anh đã hoàn toàn mất đi người con gái này. Cảm giác mất mát, hụt hẫng cùng đau đớn tận cùng dâng trào lên, Rihan im lặng ngắm nhìn cô gái đang vô tư cười đùa với mọi người.

Dường như cảm giác được cảm xúc của anh, cô quay đầu lại, hơi ngạc nhiên rồi chỉ mỉm cười dịu dàng, trấn an. Đôi môi hé mở, chậm rãi không phát ra tiếng mà vuốt đi sự trầm trọng trong lòng anh.

- Yên tâm, mọi việc rồi sẽ ổn thôi, Rihan-san.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net