Quán cơm bất ổn của A La Nhân

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Dạo này người dân thành Bát Đa hay lui tới một quán cơm gần chợ, nghe bảo là do một vị thần mở ra, hình như rất thân thiết với anh chàng Aladin nổi tiếng nữa. Đồn tới đồn lui, hỏi thì ông ta cười hề hề mà bảo: "Tui hả? Hết làm thần làm nô rồi, giờ làm chủ!"

Cái quán nó nổi bật lắm quý vị, đặc biệt là ông chủ đó nha, đeo cà rá hột xoàn lấp lánh, nấu ăn cũng rất ngon nữa. Làm đủ món ăn... Việt Nam. Mấy ông bà người Việt từng đến đây phụ giúp hoàng gia chống lại tên A La Chiên cũng tấm tắc khen ngon.

Ở đây còn có nhạc tự động phát luôn đó, chủ yếu phát mấy bài A La Nhân thích, chứ khách thích gì kệ người ta, lo cho người ta ngàn năm rồi, tới lúc phải lo cho mình chứ. Chỉ cần khách không phiền, là chủ xông vào ăn chung tám chuyện trời đất cho vui.

Ông ta tự nhận mình tên là A La Nhân, vì không có nhẫn.

Đương nhiên ai không biết sẽ không hiểu, vì tay ông ta đeo đầy nhẫn kia kìa, ai biết rồi thì một lòng ngưỡng mộ tinh thần khí phách của ông ta.

Và thế là A La Nhân chỉ vừa kết thúc sự nghiệp làm thần hơn ngàn năm, giờ đây bắt đầu sự nghiệp làm chủ quán gian khổ.

Đơn giản là khách hàng, chủ đã lạ thì khách cũng sẽ lạ theo.

---

1. Aladin và công chúa Batunmudua

"Nhẫn! Đin nè!"

Nghe giọng cái biết ai liền, Aladin chứ ai! Bạn thân nhất của A La Nhân thì đương nhiên vinh hạnh được chủ quán để dành vị trí đắc địa nhất trong quán để ngồi rồi.

"Nói quài! Tui hết là Nhẫn rồi, giờ tui là Nhân," Ông ta vui vẻ nói.

"Quen rồi." Aladin quay sang nàng Batunmudua xinh đẹp, dịu dàng nhìn nàng. "Công chúa, ngồi xuống đi."

Nàng công chúa giờ đây không chỉ xinh đẹp mà còn duyên dáng hơn rồi, không còn đanh đá hung dữ như trước kia nữa. Ai ai cũng yêu mến nàng và Aladin cả, hay gọi nôm na là trai tài gái sắc.

"Nhẫn, hôm nay có món gì?"

"Trưa có cơm hộp, mười lăm ngàn một phần hoặc mười chín ngàn một phần, chọn món cũng được. Có canh chua, canh chua với canh không chua..."

"Thôi cho giống hôm trước." Điệp khúc này Aladin nghe nhiều riết quen luôn rồi.

Thật ra A La Nhân thích Aladin đến quán mình ăn lắm, không chỉ vì anh ta là bạn bè, mà còn hút khách nữa, ai cũng muốn ngắm mặt Aladin, lâu lâu còn được 'khuyến mãi' được ngắm nhan sắc công chúa nữa chứ. Người mà, ai mà không muốn ngắm người đẹp.

Với lại Aladin là vị khách trông có vẻ  bình thường nhất đến quán này.

2. A La Nấu và đức vua Ba-tun A-li-cu-ti

Hai anh chị xui gia này lâu lâu hay ra ngoài ăn, cũng để nhà vua xem xét tình hình dân chúng thế nào. Mà A La Nhân lại không thích bà thím này cho lắm, hồi xưa bả hay làm ông ta bị tổn thương.

"Nhẫn, giới thiệu cho ta vài món ngon với." Gì chứ vua thì A La Nhân vẫn rất vui vẻ và kính trọng.

Thế là Nhẫn lặp lại cái điệp khúc mà A La Nấu ngồi cạnh nghe đến phát chán. "Dạ sáng thì có hột gà ốp la, hột gà ốp lết. Bữa trưa thì có cơm trưa văn phòng, mười lăm ngàn một phần, mười chín ngàn một phần, ngoài ra muốn chọn món cũng được. Món canh, món mặn, món xào. Canh chua thì có canh chua... canh chua với lại canh hổng có chua. Còn món xào thì có đậu xào, gan xào, thịt xào, thịt heo xào, thịt bò xào, cá xào, rau cải xào. Ngoài ra buổi tối thì có... cháo trắng hột vịt muối bắc thảo."

"Mấy món ăn này... nghe lạ quá. Trước giờ ta chưa từng nghe qua." Nhà vua thắc mắc.

"Dạ đây là món ăn Việt Nam. Chủ là chủ Ấn, mà gốc Việt." A La Nhân giải thích.

Nhà vua gật gù xem thực đơn, còn A La Nấu thì hơi bĩu môi, mấy món này ăn rồi. Ngon thì có ngon đấy, mà sao bao năm tháng trôi qua, có cái thực đơn cũ kỹ mà không có đổi mới gì hết.

"Sao không có món nào mới hết vậy?" A La Nấu hơi liếc mắt nhìn "ông chủ", hơi tiếc vì giờ làm chủ rồi, chứ còn làm nô lệ như hồi xưa thì sai khiến thoải mái luôn. Mặc dù... cô Nấu chỉ làm chủ của Nhân có mấy phút à...

"Dạ, khách tới quán ai cũng khen ngon, mùi vị độc đáo, không bị trùng với ai hết, nên có mấy món xào qua xào lại người ta cũng thích." A La Nhân cười huề giải thích rồi chêm thêm một câu, "Vua thấy tui nói vậy đúng không vua?"

"Đúng, đúng. Dù thực đơn không đổi mới, nhưng hương vị ngon lành, thì ta đảm bảo ai cũng sẽ thích trở lại đây nhiều lần!" Vua hớn hở cười với Nhân làm Nấu không dám nói gì. Chứ ai mà dám cãi vua.

A La Nhân thấy, mặc dù bà thím này còn khá khó chịu với ông ta. Nhưng ai quan tâm, miệng bà thím này hỗn hỗn vậy thôi, chứ trong lòng cũng thật tâm quý mến ông ta.

Món ăn đã được dọn lên rồi, tưởng chuyện đã xong xuôi, ai ngờ bà Nấu kêu ông ta lại 'sai vặt'.

"Nè. Cho vũ đoàn phục vụ văn nghệ."

"Tuân cái lệnh." Có vẻ như Nhân quá quen rồi, nên chỉ vỗ tay một cái, những cô nàng phục vụ chạy tới trước mặt nhà vua và bà Nấu, tiếng nhạc nổi lên và họ bắt đầu nhảy theo.

Dừng chân trên bến khi chiều nắng chưa phai

Từ xa thấp thoáng muôn tà áo tung bay

Nếp sống vui tươi nối chân nhau đến nơi này

Bà tư đẹp lắm, bà tư ơi, bà tư ơi...

"Ủa? Có Bà Tư nào vậy?" Vua vỗ tay, vui vẻ hỏi.

"Dạ hổng có bà Tư nào hết, đó là nước Ba Tư. Bữa giờ quên chỉnh nhạc lại, cái máy nghe nhạc này... là đồ mượn của ông thần âm nhạc A La Lâm, hình như bị hư rồi..." A La Nhân giải thích xong thì cười ha hả. Bà Nấu thì nhìn mặt kiểu chán không buồn nói. Nhưng nhờ bà Nấu xuất hiện, mà vài tuần sau quán ăn của A La Nhân tự nhiên có thêm chục món mới.

Hôm đó có đức vua mở hàng, mà tự nhiên hôm nay quán còn đông khách gấp mấy lần nữa. Đúng là yêu vua, mến vua mấy lần không hết.

3. Các vị thần

"Nhẫn!" 

"Ủa, anh Chai, anh Đèn? Đi đâu ra đây vậy?" A La Nhân vui mừng chạy lại ôm hai ông anh thân thiết một cái. "Mà giờ em là A La Nhân rồi. Đâu có còn phép thuật gì nữa đâu mà Nhẫn." Sao ông thần Ve Chai y chang Aladin vậy nhỉ?

"Quen rồi." Thần Ve Chai chọn một cái bàn trong góc rồi ngồi xuống. Còn thần Đèn thì ra trước cửa quắc thêm người nào đó.

"Kêu ai nữa vậy?"

"Gọi thêm nhỏ thần Nệm với thần Hẻm đi chung luôn cho vui." 

Phải nói là cái bàn của các vị thần nằm trong góc nhưng nổi bật nhất nhất cái quán. Nhờ vào vẻ bề ngoại đặc biệt khác lạ của họ. Ông thần Ve Chai thì như mặc cái nùi giẻ trên người, đã vậy còn trang trí thêm mấy cái chai nhựa nữa; ông thần đèn thì khỏi nói, tóc làm kiểu không giống ai, khoác mỗi cái áo vàng khè che bớt hình xăm; được mỗi hai con nữ thần Nệm với Hẻm ăn mặc sang trọng xinh xắn.

"Nhẫn, cho anh gọi món." Thần Đèn gọi, nhưng không thấy ai trả lời. "Nhẫn? Đâu rồi?"

"Ổng đang bận tám chuyện rồi." Nhỏ thần Hẻm mách lẻo.

Quả thật là thế, A La Nhân đang đứng tám chuyện rất vui vẻ với thần Nhẫn.

"Bà Nệm! Trời ơi lâu quá mới gặp lại, dạo này ốm hơn trước đó nghen." Ông chủ A La Nhân cười nói hớn hở, "Để lát tui khoe bà mấy kiểu nhẫn mới."

"Nhẫn! Nhẫn! Rồi rốt cuộc có bán không?" Thần Đèn nhăn mặt nhăn mày. 

"Đợi xíu người ta nói xong thì bán cho, khách gì cũng phải từ từ."

Ờ thì... chắc A La Nhân ỷ mình quen biết, thân thiết lâu năm với bên hoàng gia nên muốn làm gì thì làm, mặc kệ mấy ông bà thần.

Thế là hai ông thần Ve Chai, thần Đèn cùng thần Hẻm phải đợi hơn mười phút, sau khi A La Nhân khoe đống nhẫn mới, thì mới gọi món được. 

Đồ ăn đã dọn xong, A La Nhân cũng xách ghế ra ngồi nói chuyện chung.

"Dạo này tình hình ve chai chỗ anh sao rồi? Bà lão kia còn bỏ xà bông vô cổ họng anh không?" A La Nhân bày ra vẻ mặt rất thiếu đánh cùng câu hỏi nghe thiếu đánh không kém.

Thần Ve Chai chỉ lừ mắt nhìn rồi đáp, "Nhờ anh phù hộ, bả thành chủ vựa ve chai luôn. Giờ khá khẩm lắm."

"Ghê ta." Thần Đèn cười cười, "Để hôm nay anh bay lại đó thăm người ta, dù sao người ta cũng có công giúp đỡ chúng ta chống lại A La Chiên."

"Ê có bay nhớ rủ em nha." A La Nhân hào hứng. "Gì chứ anh Chai ảnh bay lẹ lắm, chút xíu là tới à. Chứ cái hồi mà bay thảm, trời ơi ta nói nó quên lắp cái thắng, làm xém tông trúng người ta."

"Mà ngươi đừng có hòng làm lơ xe nữa, hổng có ai mượn." 

"Ủa là sao?" Thần Đèn ngơ ngác.

"Hồi đó, mới nói là ta sẽ chở mọi người đi. Vậy mà Nhẫn nó làm như nó là lơ xe á, nó rủ hết xe đạp, xích lô, mấy đứa học sinh lên, rồi nói cái gì mà 'chuyến chót Sài Gòn - Bát Đa'. Hỏi sao hổng bực?!" Thần Ve Chai bức xúc kể tội ông chủ A La Nhân làm ông ta quê xệ, còn ông Đèn cùng hai nhỏ Nệm với Hẻm thì phá ra cười ha hả, nhìn thấy mất hết thể diện thần thánh.

Kết quả là cái bàn toàn thần thánh đó tới tối mới chịu rã đám, vì lo tám chuyện nhậu nhẹt đủ chuyện trên trời dưới đất, đã vậy còn rủ thêm thần Khoan thần Cắt bê tông, với thần Hang cùng thần May Mặc nữa, xôm tụ đến mức muốn banh cái quán của A La Nhân.

4. Alibaba cùng bốn mươi tên cướp

"A La Nhân!" Một giọng nói hào hiệp quen thuộc vang lên ngay trước cửa, vừa mới nghe là ông chủ Nhân nhận ra liền.

"Ủa? Anh Ba nè! Khách quý, khách quý! Mời vô!"

"Khoan, khoan, đợi chút." Alibaba ngó mặt vào quán của ông chủ Nhân đếm đếm gì đó. "Đủ rồi."

"Đủ gì? Định làm gì vậy?" A La Nhân ngơ ngác không hiểu.

A La Nhân ra trước cửa quán nơi Alibaba huýt sáo réo ai đó, thì thấy tận hơn cả chục người không rõ là ai đùng đùng kéo tới trước cửa.

"Ai... ai vậy?"

"Bốn mươi tên cướp." Alibaba tỉnh bơ đáp khiến ông chủ A La Nhân muốn xỉu ngay tại chỗ.

"Bộ thiếu người hay sao mà rủ ăn cướp đi ăn ông nội?!" 

"Ấy ấy, đừng có hiểu lầm. Hôm nay là một ngày đặc biệt, ta muốn cho chúng một hôm đi ăn thật no nê trước giờ đem ra xử phạt. Ha ha."

"À cái này người ta gọi là bữa ăn cuối cùng của tử tù đúng không?"

"A La Nhân lại nói quá rồi. Không có xử tử gì hết, bỏ tù với lao động công ích thôi." Alibaba vẫn cười nói hớn hở, chỉ từng tên cướp vào chỗ ngồi. 

"Trời ơi, anh Ba làm phước dữ luôn ha?" A La Nhân nói mà như mếu, để ăn cướp ngồi đầy trong quán... rồi để người ngoài biết thì làm ăn kiểu gì?

Alibaba như đọc được suy nghĩ của ông chủ, liền bảo: "Đừng có lo. Có ta bảo kê. Có gì xảy ra thì ta xử hết." Sau đó nghiêm mặt nhìn tụi cướp như răn đe. 

"Ông chủ, cho tô cơm trứng chiên, rau muống xào với tô canh chua kho tộ." 

"Ông chủ, bên bàn này lẩu cá linh."

"Ông chủ, còn bên đây mười tô phở tái, với mười tô bún bò."

"Ông chủ..."

"..."

Ừ, làm nấu cho cướp ăn, nghe rất hợp tình hợp lẽ... Nhưng biết làm sao được, ai bảo Alibaba cũng rất thân thiết với Aladin và cả ông chủ làm chi. 

Đã vậy thì coi kìa, ăn xong cả mấy tô cơm còn gọi thêm bánh flan với ya-ua, chè đủ thứ màu. Ăn cướp thôi mà, sắp bị xử phạt nữa, vậy mà mặt dày kêu thêm đủ thứ, bộ định ăn hết quán người ta luôn hay sao? 

Trong lúc không ai để ý, ông chủ A La Nhân đứng lầm bầm trong bếp. "Ăn muốn dẹp tiệm người ta luôn. Khách khứa vô thấy hết chỗ rồi mất khách hết trơn. Thiệt tình..."

Hôm đó, đến khi tiền vô túi ông chủ như thác nước, A La Nhân mới tươi tỉnh lại như trước, đã thế lúc ra chào còn nói: "Bữa nào ghé quán tui nữa nha!" 

Vâng, chính miệng ông A La Nhân nói thế đấy!

---

Mở quán được hơn một năm, với đủ loại khách khứa từ trên trời dưới đất, ông chủ A La Nhân mới nhận ra một điều, làm thần cũng mệt, làm chủ cũng mệt, sao làm cái gì cũng mệt hết. Nhưng, mệt mà vui, mệt mà lại thấy hạnh phúc. 

Sáng sớm trước khi mở quán thì đứng lắc vòng, sau đó mở bán đến chiều, tối khuya thì đi chơi với mấy ông bà thần cùng Aladin. Đó là cuộc sống hiện tại của ông thần Nhẫn năm nào.

Mất hết phép thuật, trở thành con người. Nhưng bù lại, bản thân lại có được một cuộc sống tự do mà ông ta hằng mơ ước.

Như vậy cũng được rồi.

"Ông chủ A La Nhân ơi, cho tôi gọi món."

"Tới liền!"

HẾT


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net