Chương 5: Ác Mộng

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Author/Tác Giả: Là MirorMelo tui đê

Pairing/Cặp Đôi: Fem!Potter/Draco Malfoy -- Teddy Lupin/Scorpius Malfoy -- Ron Weasly/Pansy Parkinson -- Blaise Zabini/Hermione Granger -- SlightFemPotter/OC --- Mentioned Remus Lupin/Nymphora Tonk

Tags/Từ khóa: Những nhân vật còn sống nhăn răng --- Dumbledore, Snape, James + Lily, Remus, Sirius, Nymphora Tonk và còn nhiều người khác nữa----- có một chút xíu loạn luân nhưng hầu như là đơn phương ----- Dumledore ác mà cũng không hoàn toàn ác --- Lucius/Narcissa --- DaddyDraco!!! --- mọi thứ có thể thay đổi nhưng cứ chờ xem!!!

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

"Cô Harry" --> nói chuyện

'Cô Harry' --> suy nghĩ

Quang cảnh, âm thanh*

Cô Harry --> Thư từ, chữ viết

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Summary: "Harry...hãy tha thứ cho ta và mẹ con....chúng ta không còn cách nào khác.....hãy vì cả thế giới phù thủy con nhé...". Harry dường như đã hiểu ra một phần nào đó nhưng cậu vẫn nằm im trong vòng tay của cha mình.

"Cha ơi..con.. đau quá" giọng nói yếu ớt của Harry làm tim James thắt lại và ông bắt đầu đung đưa thân thể nhỏ nhắn rướm máu của con mình."Harry...." Và sau một hồi, James đã không còn cảm nhận được sự rung động của tiếng tim đập của Harry nữa. 

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

James ngồi bật dậy trong hoang mang và tiếng thở dồn hổn hểnh của anh làm người phụ nữ đứng tuổi đang nằm kế bến cũng thức giấc. Lily vừa mở mắt ra thì đã thấy chồng mình đang ngồi dậy trên giường với một cơ thể đầm đìa mồ hôi cùng với những đợt hơi thở mạnh, liền hiểu ra mọi chuyện. 

"Mình ơi, có phải lại là cơn ác mộng đó không?" giọng của Lily làm James giật mình và gương mặt của cô trông thật buồn bã khi anh quay sang nhìn cô. "Ah....nó không bao giờ ngừng ám ảnh anh phải không, Lily? James nở một nụ cười mệt mỏi và Lily có thể thấy sự hối hận và cảm giác tội lỗi đang hiện diện lên đôi mắt nâu sâu thẳm kia. Lily giơ một tay lên và dịu dàng vuốt những vầng tóc nâu đậu ướt đẫm trên vần trán của James.

"Lily à...nếu như...anh đã không quyết định sự lựa chọn sai lầm đó vào cái ngày hôm đó...thì-" lời nói của James liền bị cắt ngang bởi một ngón tay của Lily đặt lên môi anh với một tiếng kêu "Shsssss". Cô nhẹ nhàng áp cả hai bàn tay lên gương mặt xanh xao của chồng mình. 'Anh yêu, chuyện gì đã xong cũng đã xong rồi....anh không nên giày vò chính bản thân mình như thế....James, anh đã vì tương lai của thế giới phù thủy mà làm như vậy. Em chắc rằng Harry ở thế giới bên kia cũng sẽ hiểu cho chúng ta mà." Lily an ủi chồng mình với một hy vọng rằng James sẽ không còn tự trách móc bản thân mình nữa và sẽ quên đi mọi thứ trong quá khứ để sống cuộc sống hiện tại một cách bình yên. 

"Lily, anh đã có sự lựa chọn và anh đã lựa chọn giết chết con chúng tay thay vì để thằng bé chiến đấu vai kề vai với Aliam.......anh đã quá khiếp nhược và hồ đồ..chỉ vì sợ chính con trai của mình sau này sẽ phản bội chúng ta mà anh đã..............." lời nói đứt đoạn của James kéo dài trong im lặng.

Trong suốt 20 năm qua, James đã tự trách móc và hành hạ bản thân mình để chuộc lại cái việc làm đầy tội lỗi của mình với Harry trong cái mùa hạ định mệnh đó. Từ cái ngày hôm đó, James đã trở nên ít nói hơn và khép kín hơn trước. 

Tất cả những người biết Harry đều đã bị Dumbledore xóa sạch trí nhớ về thằng bé cho nên không ai hiểu được tại sao tính tình của James lại thay đổi một cách kì lạ như vậy. Mỗi khi có ai hỏi tới, James cảm giác như có một con dao sắc nhọn đâm thẳng xuyên qua tim mình vì khi nhìn thấy những người đã từng biết và yêu mến Harry không hề có một chút kí ức gì về cậu bé làm anh càng thêm căm hận bản thân mình.

Những mặc cảm tội lỗi đó dần dần ăn mòn vào tận sâu trong tâm trí của James và chúng cũng là những nguồn gốc của những cơn ác mộng của anh. 

Hằng đêm, James thường xuyên mơ về quá khứ của mình với Harry. Cách mà anh và Lily đã đối xử với Harry....chúng quá khác xa với Aliam. Những bữa tiệc sinh nhật, những dịp Noel, những cảnh sinh hoạt trong gia đình..........không hề có cảnh nào có sự hiện diện của Harry....chỉ duy nhất anh, Lily và Aliam thôi. Nhiều lúc anh còn mơ thấy mình chính là Harry và dõi theo chính bản thân mình đang chơi đùa với Lily và Aliam từ xa xa và ôi....cái cảm giác đó thật sự rất kinh khủng và khó chịu.

Có một đêm, James đã mơ thấy Harry đang đứng trước mặt mình, người của cậu bé ướt đẫm và James không thể thấy rõ gương mặt của cậu vì Harry đang cuối gầm mặt xuống đất. Khi James tiến lại gần và đặt một tay lên vai phải mỏng manh của Harry thì bổng một bàn tay trắng toát với những móng vuốt dài sắc nhọn chộp lấy cánh tay của James. James la lên nhưng không hề có một tiếng nào thoát ra từ miệng và cố vùng vẫy thoát khỏi cái ghìm sắt thép đó nhưng không được. 

Khi James quay mặt qua thì mắt anh nhìn thẳng vào hai cái lỗ đen sâu thẳm của hai cái hốc mắt đen nhòm của Harry. Chân của anh như bủn ra và anh không thể đứng thẳng được. Cái gương mặt ma quái đó bổng nở một nụ cười đầy xảo trá và nó làm cho James càng muốn vùng thoát khỏi bàn tay đang giữa chặt lấy cánh tay mình

"Cha ơi cha có sao không? Trông cha nhìn thật đau đớn...có cần con làm cho nó bớt đau không?" giọng nói nhỏ nhắn nhưng chết người thoát ra từ cái sinh vật ma quái nhìn giống Harry như một xô nước lạnh tát vào James và anh liền dừng vùng vẫy và nhìn vào hai hốc mắt trống không của nó. James cố mở miệng nói nhưng không thể thốt ra lời nào. "Haahha, cha bị sao vậy? lưỡi của cha bị mèo ăn mất rồi à?" tới lúc này James có thể cảm giác được cái nắm sắt thép của Harry đang từ từ càng ngày càng siết chặt và James có thể nghe được tiếng xương mình đang kêu lên trong tiếng răn rắc.

"Đau không? Đau lắm phải không? Nhưng tao chắc rằng nỗi đau này sẽ không bao giờ lớn bằng cái nỗi đau mà mày và người đàn bà mà tao đã gọi là mẹ đã ban tặng cho tao đâu!" Sinh vật có hình dáng của Harry rít lên một cách chói tai và quẳng James ra xa với một sức mạnh siêu thường. 

"Tao chính là nỗi ám ảnh của mày và tao sẽ theo mày suốt đời! Tao sẽ giày vò mày và làm cho những giấc mơ của mày hành hạ mày! Mày không đáng làm người cha và mày cũng không đáng làm một phù thủy ánh sáng! Mày còn tệ hơn cả bọn phù thủy bóng tối! Sau này mày sẽ gặp quả báo! James, nếu như Aliam là Harry thì mày cũng sẽ làm một điều tương tự với nó thôi! Một thằng nhu nhược, một thằng hèn nhát!" sinh vật có hình sáng của Harry buôn lời nhục mạ độc địa và mỗi câu như một một lưỡi dao sắt bén, găm vào tâm trí của James. Người đàn ông tội nghiệp nhìn Harry với một đôi mắt chứa đầy đau đớn pha lẫn với nổi kinh hoàng không thể tả siết.

"ah..ah...ahhhhahahahahahahehehe" Khi thấy gương mặt đáng thương của người đàng ông trước mặt mình, sinh vật nhìn giống Harry cười lên một cách điên khùng và liền lao tới James với một tốc độ kinh sợ và chẳng mấy chốc, James đã thấy mình đang nhìn vào hai hốc mắt đen tối một lần nữa. James cố đứng lên nhưng không được, đôi chân anh như đã bị phù phép và anh có cảm giác như chúng đã hoàn toàn mất hết tất cả năng lực.

  "EHEH.....sao vậy? mày không đứng lên được à?" sinh vật nhìn giống Harry mỉa mai với một nụ cười độc ác rồi nó liền dùng một một bên tay với móng vuốt sắc nhọn bóp mạnh mắt cá chân bên phải của James và nó làm James rên lên một cách đau đớn. "Nếu đôi chân này đã không còn sử dụng được nữa thì tao sẽ giúp mày loại bỏ nó vậy" sinh vật nhìn giống Harry rút một con giao ra từ đằng sau lưng và James đã bàng hoàng khi nhận ra.......con giao đó có hình dáng giống y hệt con giao mà anh đã dùng để giết Harry.

Sinh vật nhìn giống Harry từ từ liếm con dao lưỡi đen sắt bén trên tay nó với một cái lưỡi dài đỏ lòm trong khi nhìn James với hai cái hốc mắt đen nhòm đó. "Mày nhận ra con giao này phải không? Phải rồi, chính lão già đó đã đưa nó cho mày mà. Ây cha...phải bắt đầu từ đoạn nào đây nhỉ?" khi nghe tới đoạn đó, James liền dùng hết sức lực và sự dũng cảm còn lại của mình đấm vào mặt của cái sinh vật gớm ghiếc đó và cú đấm đó đã đủ mạnh làm cho nó té văng ra đằng sau.

Cùng với hai bàn tay và một chút sức lực cuối cùng, James cố gắng lết thân người ra càng xa càng tốt khỏi cái sinh vật gớm ghiếc nhìn giống Harry đó. "AHHEHEHEHHEHEHEHEHHEHEHEHEHEHHEHEHEHE" cái tiếng cười mang rợ đó phát ra từ cái hình dáng đang nằm bẹp ngữa ra trên nền đất trắng và James không thể kiềm chế được nỗi sợ đang từ từ dâng lên trong mình. Nỗi sợ của James đã được kiểm chứng khi anh quay người lại nhìn sinh vật đó để rồi thấy nó đang từ từ ngồi dậy với cái cổ vẫn còn ngữa ra đằng sau với một góc độ kì hoặc.

James nhìn cái đầu của sinh vật nhìn giống Harry từ từ bẻ ra đằng trước và nỗi sợ của James đã hoàn toàn chi phối anh khi anh nhìn thấy cái nụ cười man rợ đang hiện diện trên gương mặt trắng bệt đó. "Mày gan lắm....không hổ danh là một Gryffindor.....nhưng mà có lẽ tao nên.................GIẾT CHẾT MÀY NGAY BÂY GIỜ TRƯỚC KHI MÀY THỨC GIẤC!!!" sinh vật kinh hoàng đó thét lên rồi liền lao tới James và anh không còn biết làm gì hơn ngoại trừ dùng hai cánh tay của mình để đỡ lấy nhát dao......

"AHHHHHHHHHHHHH" James thức giấc với một tiếng hét lớn và nó làm cho Lily đang ở trong phòng tắm chạy ra với một vẻ mặt lo lắng. "HỘC*HỘC* ......LILY?! HARRY ĐÂU RỒI?" James thét lên trong từng cơn thở mạnh khi ánh thấy Lily rồi chợt nhận ra mình đã không còn ở trong cái cơn ác mộng đó nữa.

Lily tiến lại giường mà hai người nằm chung sau khi James nằm phịch xuống với hai tay xoa mạnh lên đôi mắt mệt mỏi. Cô nhẹ nhàng dùng cổ tay áo ngủ của mình lau những dòng mồ hôi trên trán của James với đôi mắt buồn bả và rươm rướm những giọt nước mắt chưa đổ lệ. Khi thấy biểu hiện của vợ mình, lòng của James đau nhói và tin rằng, hồn ma của Harry vẫn còn chưa tha thứ cho hai người và đang trừng phạt hai người qua những cơn ác mộng dồn dập không ngừng mỗi khi James nằm xuống.

Bắt đầu từ cái đêm hôm đó, những cơn ác mộng của James càng trở nên xấu hơn. James cứ tiếp tục đụng độ với cái sinh vật ghê tởm mang hình dáng của Harry đó và lần nào cũng là những lời nhục mạ không thương tiếc hay những lời đe dọa độc ác mà James đã phải chiệu đựng trong mỗi cơn ác mộng.

Nếu như..........nếu như anh đã không phạm phải cái sai lầm đau đớn đó....thì anh và Lily.....sẽ không phải chịu đựng như thế này.



TBC-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net