¤ Chương 20 ¤

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chương 20 ~ về nhà
.
.

Cả tuần nay, cả nhà Jiyong lại rối lên. À mà không chỉ có mình anh rối thôi, cái nhà này đang vui hơn thì có. Jinwoo và Seungri từ ngày về đây đã trở thành hai ông trời con. Được ba mẹ Jiyong cưng quá trời. Muốn gì thì liền đạt được.

Ví như muốn kem liền được mẹ anh sai người hầu mua cả đống kem.

Hay là Seungri muốn đi thuyền trên biển. Chỉ cần một câu nói:

- Anh~ Seungri muốn đi thuyền. Cho Seungri đi thuyền~~~~~~~~~~~~~~~

Chỉ cần Seungri dùng cặp mắt cún con mà nhìn Jiyong thì ... tất cả những gì cậu muốn đều được. Haizz xem ra anh cưng chiều cậu nhóc quá rồi.

Jinwoo ở nhà ba mẹ anh trông non rồi. Hôm nay chỉ quản mình Seungri thôi. Xem ra chỉ cần giữ mình tên nhóc con này thôi.

Hai người thuê một chiếc thuyền loại nhỏ. Có người trèo thuyền, nên hai người chỉ việc ngồi sau ngắm cảnh.

- Ngồi sát vào anh chút, đừng ngó nghiêng quá sẽ té xuống nước.

Jiyong sợ nhất là đi trên biển với tên nhóc này. Tính tình hiếu động và thích phá phách của Seungri, anh sợ có ngày té xuống nước thì toi.

- Anh, biển thật đẹp!!!

Thằng nhóc con này, hôm nay lại khen biển, lãng mạn thế.

- Ừ. Seungri thích biển không?

- Thích!! Seungri rất thích!

Seungri nhìn Jiyong tươi cười trả lời. Cậu nhóc ôm chầm lấy Jiyong làm nũng. Cảnh biển thật đẹp, gió biển cũng rất mát mẻ. Lại được ngồi cạnh anh. Thực khiến cậu nhóc rất hạnh phúc, muốn thời gian ngưng lại mãi mãi ở phút giây này thôi. Nhưng lại phải sớm chia tay nơi này. Sắp phải trở về lại thành phố rồi. Vì Jiyong còn công việc cần làm ở bệnh viện.

...

- Seungri về nha, khi nào rảnh nhớ đến thăm hai bác.

- Dạ!

- Khi nào Jiyong bắt nạt nhớ nói cho ta biết. Ta sẽ xử nó!

Jiyong có bao giờ bắt nạt cậu đâu ^^

- Anh Jiyong và anh Seungri về nhé. Nhớ quay lại chơi với Jinwoo!

- Um!

Tất nhiên rồi, Seungri và Jinwoo cùng nhau phá cái nhà này thích quá mà. Người bạn đầu tiên tâm đầu ý hợp cơ mà.

Sau khi từ biệt mọi người Jiyong cùng Seungri lại quay về với sự tấp nập của thàng phố.

Sau mấy tiếng đồng hồ ngồi xe Seungri cuối cùng lăn ra ngủ mất chẳng biết trời trăng gì cả. Jiyong tính gọi cậu nhóc dậy lên phòng nhưng thôi. Nghĩ cũng không nên đánh thức cậu nhóc dậy. Jiyong đành tự mình bế Seungri lên phòng. Đồ đạc để người hầu mang lên sau. Quan trọng vẫn là vác cục mỡ này lên trước.

Nhẹ đặt Seungri xuống giường để không làm cậu thức giấc. Seungri một khi đang ngủ nếu bị thức giấc sẽ khó ngủ lại. Kéo chăn lên đắp cho Seungri rồi mới yên tâm thay quần áo. Mấy balo đồ đạc ngày mai để người hầu dọn. Bây giờ đi ngủ đã.

Vừa tắm qua xong quay lại giường thấy Seungri ngọ ngậy. Lúc ngủ Seungri phải có gối ôm. Nhưng lâu nay Jiyong quăng hết gối ôm nên Seungri chỉ ôm mỗi anh đi ngủ.

- Ưm . . . Anh . . . ôm . . .

- Được rồi. Anh đây. Anh ôm Seungri ngủ nào.

Miệng thì kêu anh tay quơ quào xung quanh tìm mà mắt vẫn nhắm chặt. Jiyong đi đến giường kéo tay cậu nhóc lại ôm. Có như vậy mới chịu ngủ yên.

.
.
.

- Ưm . . .

- Seungri dậy rồi sao?

Jiyong vừa dậy đã thấy cậu nhóc dụi mắt tỉnh ngồi.

- Anh . . . Bế đi

Sáng sớm Seungri mà dậy nhìn thấy Jiyong liền làm nũng mà đòi bế. Bế Seungri lên cằm cậu nhóc dựa vào vai Jiyong, lười biếng ôm cổ anh. Đi ra ban công đón nắng ấm Jiyong thả Seungri xuống nhưng xem ra cậu nhóc không chịu buông ra.

Jiyong thấy con gấu nhỏ bám vào người anh và . . . ngủ.

Haizz xem ra hôm nay viện trưởng Jiyong sẽ đi làm muộn giờ

Đến trưa Seungri tỉnh dậy lần nữa thì đã trưa. Jiyong đã đi làm rồi.

Xuống lầu đã thấy bác quản gia dọn bàn ăn cho Seungri

- Cậu Seungri dậy rồi. Mau lại ăn trưa.

- Vâng. Chút nữa cháu ăn

Seungri đi ra cửa đi đến vườn. Đi đã lâu không chăm sóc được cho cây. Không biết cây có còn sống hay không?

- Cây ơi cây à, Seungri về rồi!

Cây đã lớn hơn một chút. Mầm nhú đã lên cao hơn.

- Cậu Seungri

- Bác làm vườn.

- Cậu đi chơi về vui không?

- Dạ vui.

- Mấy cây của cậu trong thờ gian cậu đi tôi đã thay cậu chăm sóc chúng đấy

- Cảm ơn bác!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net