¤ Phiên ngoại 7 ¤

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Seungri trong đầu cả ngày hôm nay chỉ luẫn quẫn cái chuyện "có em bé" và "nuốt em bé"

Jiyong thật là đầu với cậu vợ này của mình. Năm nay anh đã hơn ba mươi và cậu chỉ hai mốt. Có sớm qua khi cho cậu làm mẹ hay không đây.

- Seungri bây giờ em đang mang trong người con của em và anh đấy.

- Vì vậy em phải ăn uống đầy đủ giữ gìn sức khỏe để em bé mau phát triển.

- Sau này khi em bé ra đời em sẽ là mami , anh sẽ là papa. Em hiểu chưa?

- Chưa.

Seungri chẳng hiểu gì cả. Mami rồi lại Papa, rồi em bé nữa. 

- Là . . . nhà mình có thêm em bé?

- Đúng đúng ý anh là như vậy đó.

Jiyong nãy giờ đã uống hết một chai nước, anh đã nói đi nói lại và giải thích với Seungri về chuyện này không dưới ba lần, nhưng Seungri vẫn ngồi nhìn anh. Có lúc nói nhiều quá Seungri lại không hiểu thành ra cậu không muốn nghe cúi đầu ngủ nữa mới ghê chứ.

- Từ nay làm việc gì cũng phải chú ý. Đi đứng cẩn thận, không được chạy nhảy, không được làm việc nặng.

- Sao vậy? Seungri không được đi chơi sao?

- Đúng vậy, TUYỆT ĐỐI không được đi ra ngoài nếu không có anh đi cùng.

Seungri rất bất cẩn, để cậu đi lung tung không biết chuyện gì xảy ra được.

- Bà chủ Seungri, ông chủ dặn tôi rồi, khi nào bà chủ muốn ăn uống cái gì liền nói cho chúng tôu biết nha. Tôi sẽ đi mua về nấu cho.

- Vậy Seungri muốn ăn kem!!!

- . . . Coi như nãy giờ tôi chưa nói gì nha. Bà chủ ngồi chơi, tôi đi xuống bếp.

- Ơ vậy kem của Seungri thì sao hả bác quản gia??

Buổi tối Jiyong hay xoa bụng cho Seungri, giảng giải cho cậu về em bé rồi có em bé. Nói chung anh nói nhiều lắm cậu chẳng thể nhớ được gì cả.

Hình như là anh nói có em bé đang ngủ ở trong bụng. Có thật không?

- Em bé sẽ dần lớn lên trong bụng Seungri đấy.

- Không được!!!

Seungri nghe vậy mà nhảy dựng lên khỏi người Jiyong. Anh cũng giật mình sợ Seungri bị té nên vội giữ lấy cậu.

- Sao thế?

- Em bé lớn lên trong bụng của Seungri sao????????

- Ừ đúng. Thông minh.

- Vậy bụng Seungri sẽ bị nổ tung mất. Không chịu đâu. Không chịu đâu.

Vừa mới khen thông minh xong đấy.

- Không không, sẽ không nổ tung đâu. Lớn lên nhất định thôi rồi em bé sẽ chui ra ngoài để gặp anh và em.

- Chui ra?? Bằng đường nào??

Seungri tự ngắm nghía bản thân mình có đường nào để em bé đi ra sao?

- A biết rồi. Ăn em bé vào từ miệng thì em bé sẽ đi ra cũng từ miệng luôn đúng không?

- . . .

Jiyong nhấc điện thoại và nhấn số máy gọi cứu tinh

- Alo mẹ à, đến nhà con sớm sớm nhé.

- Anh, sao hôm qua anh vừa nói mẹ từ từ hãy đến mà.

- Có những chuyện anh cũng phải bó tay nên phải nhờ mẹ em à.

.

.

Sáng ngày hôm sau tức thì mẹ Jiyong đã có mặt trước cổng nhà, bà đến từ khi hai tên lười kia còn chưa ngủ dậy. Seungri thường ngày có khi mặc kệ Jiyong đi làm từ sáng mà nướng đến gần trưa, nhưng bây giờ thì không được. Vì đang có em bé nên phải ăn uống ngủ nghỉ đúng giờ em bé mới đủ sức phát triển được.

Vì vậy sáng sớm khi Jiyong dậy đi làm là kéo theo Seungri dậy luôn, dù cậu không cam lòng dậy đâu nhưng Seungri cũng nghĩ đến bảo bảo đấy. Cảm giác trở thành một người mẹ đối với Seungri nó không rõ ràng lắm, không thể diễn tả bằng cảm xúc bên ngoài. Nhưng Seungri luôn có một cảm giác vui mừng và mong chờ.

- Bác quản gia ơi hôm nay ăn món gì thế??

- Đi từ từ không được chạy.

Seungri cũng đang đói bụng chạy xuống lầu liền bị nhắc nhở. Phải rồi anh bảo phải đi đứng từ tốn, không được chạy.

- Sáng nay mẹ làm món súp sườn heo hầm cho Seungri đây.

- A mẹ ơi!!!!

Bà Kwon đã lâu rồi không đến nhà, vì thế mà Seungri rất nhờ bà. Khi nghe giọng và thấy bà từ dưới bếp đi lên Seungri mừng rỡ chạy xuống nhào vào người bà. 

- Ôi trời từ từ thôi con!!

- Seungri anh dặn em không được chạy mà!!

- Hihi . . . Quên

Cả ba người cùng đến bàn ăn. Món súp sườn heo hầm buổi sáng cho Seungri.

- Ưm . . . Khó chịu . . . Buồn nôn . . . Ọe ọe

- Vô toilet con ơi đừng nôn ra bàn.

Seungri chạy vào toilet nôn ọe. Jiyong sốt ruột vỗ lưng cho cậu. Đây là dấu hiệu mang thai thời kì đầu đây mà. Seungri đề kháng yếu mà không ăn uống được như vậy thì làm sao chịu được.

- Mẹ ơi, Seungri không ăn được đâu. Khó ngửi lắm.

- Ừ ừ vậy mẹ làm món khác cho con. Seungri lên phòng khách ngồi nghỉ đi con.

Jiyong dìu Seungri lên phòng khách sai người lấy cho cậu một ly nước lọc.

- Haizz tưởng thằng bé ăn được nên mẹ nấu cả nồi súp vậy mà giờ bị nghén rồi.

- Thế ai ăn?

- Tất nhiên là con ăn rồi. Mẹ biết là từ nhỏ đến giờ con ghét ăn cái món này, nhưng  mà con ăn thế cho vợ con đi.

- . . .

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net