Chapter 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Seungri là gay, cậu đã come out với ông ngoại và Yongbae từ lâu rồi, cậu hiện giờ cũng đang qua lại với 1 người, anh ta là đàn anh khoá trên Seungri, hai người biết nhau vào 1 ngày gần thi cùng nhau ôn tập rồi dần có tình cảm. Yongbae không ưa tên đó, anh luôn cảm thấy hắn đang lợi dụng Seungri, anh luôn căn dặn cậu phải cẩn thận; cho cậu xin đi, cậu chỉ là cảm thấy anh ta hợp tính nên qua lại chứ đã nhận lời làm bạn trai của người đó đâu. Cũng vì vậy mà cậu chưa bao giờ HÔN người khác, cái tên chết bầm kia lại dám hôn cậu.
Seungri hậm hực đến trường, MinHo đang đứng trước lớp đợi cậu, sáng nay anh đến nhà đón cậu nhưng nghe dì Jeon nói cậu bận việc sẽ đi trễ và bảo anh đi trước. Vừa thấy Seungri đến anh liền tiến đến gần
- "Seungri sao sáng nay không gặp được em?"
- "À em có chút việc, anh không về lớp đi?"
- "Chiều đi ăn cơm được không?" hôm nay là lễ tình nhân, anh muốn ngỏ lời lần nữa, anh đã ngỏ lời với cậu vào lễ tình nhân năm ngoái nhưng bị từ chối
- "Hôm nay nhà em có việc, hôm khác nha" nói xong cũng không đợi anh trả lời mà đi thẳng vào lớp
***
Vừa tan học cậu đã nhận được điện thoại của Yongbae, anh dặn cậu về nhà trông chừng cậu bạn kia, còn dặn cậu đừng la cà về ngay. Seungri tắt điện thoại, mắng thầm tên phiền phức kia rồi leo lên xe lái thẳng về nhà.
- "Này sao anh xuống đây?" Seungri vừa về đến thì thấy Jiyong đang ngồi ở ghế ngoài sân, chắc ra ngoài hít thở. Khoan, hắn ta đang hút thuốc nữa, chạy đến giật điếu thuốc trên tay Jiyong quăng xuống đất, Seungri chống nạnh nhăn mặt nói
- "Anh đùa à, đang bị thương còn hút thuốc"
Jiyong ngoắt ngoắt tay bảo cậu đến gần, Seungri nhà ta ngây ngô đưa mặt tới thì bị anh thổi một hơi thuốc vào mặt cậu, rồi ngồi cười
- "Quá đáng thật đấy, vào đây tôi rửa vết thương rồi cho anh uống thuốc" Seungri bực mình đứng thẳng dậy

- "Em đỡ tôi đi" Jiyong ngã người trên ghế nói
- "Anh ra đây bằng gì?" hắn ta bị thương ở tay sao lại không đi được chứ?
- "Bây giờ tôi đau rồi" Jiyong nhướng mắt nhìn cậu, đứa nhỏ này đúng là không để ý đến anh
*
*
*
Anh gặp cậu nhiều lần khi qua nhà Yongbae, chỉ là cậu nhóc quá vô tư để biết đến ánh mắt anh dành cho cậu. Kwon Jiyong vậy mà đã thầm thương đứa nhỏ này 2 năm rồi, chỉ là công việc bận rộn còn có anh muốn dành thời gian để xác định rõ tình cảm của mình
*
*
*
- "Này, mơ mộng gì, đứng lên tôi đỡ anh vào" Seungri hét to, cậu đưa tay nãy giờ còn không mau đứng lên. Jiyong cười cười rồi nắm lấy tay cậu đứng lên.
Cả hai vào nhà, Seungri lấy hộp dụng cụ y tế, cẩn thận nhẹ nhàng mở mấy miếng băng vải trên vai Jiyong ra, dùng thuốc sát trùng đổ từ từ lên, cậu còn để ý sắc mặt Jiyong xem anh ổn không, nhìn anh nhăn nhăn mới kề môi thổi thổi mấy cái; bôi thuốc xong lại cẩn thận băng bó lại. Sau đó Seungri lại chạy đi lấy thuốc cho anh uống rồi đem khay đồ ăn lên cho anh, Jiyong đang dựa cả người vào sofa, nhìn anh nhắm hờ mắt, chắc rất mệt.
- "Anh uống thuốc rồi ăn nè"
- "Vai tôi đau, em đút tôi đi" Jiyong cười cười nói, mặt hắn ta đểu vô cùng, dù không muốn thì cậu cũng phải hoàn thành nhiệm vụ. Ngồi bên cạnh anh, cậu chu môi thổi thổi từng muỗng đút anh, không khí hoà hợp giữa hai người khiến người khác phải ghen tị. Jiyong bên đây lại vô cùng nhàn nhã và thoải mái, không có biểu hiện gì là đau đớn, chăm chú nhìn từng biến hoá trên khuôn mặt bầu bĩnh của Seungri.
- "Người lúc sáng là bạn trai em sao?" anh đột nhiên hỏi, thì ra Jiyong đã thấy MinHo lúc anh đến muốn đón cậu đi học
- "Không, chỉ là bạn" Seungri nhàn nhạt trả lời, cậu cũng không để ý thấy câu hỏi của anh có chút riêng tư vẫn vô tư thổi cháo rồi đút cho anh. Jiyong cũng không hỏi gì thêm chỉ ngoan ngoãn ăn hết cháo rồi uống thuốc, lo cho anh xong thì Seungri bỏ Jiyong ngồi đó xem TV mà chạy lên phòng tắm rửa thay đồ, tối nay cậu có buổi tiệc, bạn cậu là DJ nên đêm nay cậu là khách VIP không tốn tiền.
*
Khoảng 1 tiếng sau Seungri bước xuống, thân áo áo thun trắng quần jeans, khoác áo khoác Gucci sau lưng in hình con hổ to tướng, đẹp trai sáng lạng bước xuống. Jiyong đang ngồi làm việc trên laptop thấy cậu bước xuống nhíu mày bất bình, đứa nhỏ là đang tính bỏ anh ở nhà mà đi chơi sao, ăn mặc như vậy nữa, tính dụ hoặc bọn lang sói bên ngoài à!
- "Em đi đâu?" anh lên tiếng hỏi sặc mùi quản thúc
- "Tôi ra ngoài, trước khi ngủ anh nhớ uống thuốc" Seungri vừa mang giày vừa nói
- "Em về trễ?"
- "Chắc vậy, bye" nói xong Seungri đứng dậy cầm chìa khoá xe xuống garage
Jiyong ngồi đó nheo mắt suy nghĩ, đứa nhỏ này hẳn là được nuông chiều tới hư rồi, lấy điện thoại gọi cho Yongbae la hét một trận vì tội chiều hư "vợ" anh.
*
Làm việc một hồi thì thấy cũng 10 giờ đêm rồi, đứa nhỏ Seungri đang hò hét ở đâu mà vẫn chưa thấy về, mở điện thoại ra nhắn tin cho cậu "Đang ở đâu?" rồi ngồi chờ nhưng rất lâu sau đó vẫn không thấy trả lời. Jiyong tức giận gọi điện cho cậu
Đừng có trách Seungri, cậu đâu có biết đó là số điện thoại của anh, sự thật là cậu và anh chưa bao giờ trao đổi số điện thoại cả, Jiyong có được cũng là hỏi Yongbae. Seungri đang nhún nhảy trong VIP box riêng thì thấy có tin nhắn tới, cụt ngũn không biết hỏi ai lại không biết số điện thoại của ai nên cậu mới không trả lời. Vậy mà tên phiền phức này còn không biết trời trăng liên tục gọi cậu, Seungri ngà ngà hơi men tức mình nghe máy
- "Tên khốn nào đấy?" Seungri hét lớn
- "Em Đang Ở Đâu" Jiyong cũng tức giận không kém, dám quát cả anh
- "Mày là thằng nào?" đây là câu nói mà sau này làm cho Seungri phải hối hận rất nhiều
- "Em Đang Ở Đâu" Jiyong kiên nhẫn lập lại câu hỏi, anh cũng quên mất là cậu không hề biết số điện thoại của anh
- "GG bar" Seungri bực dọc nói rồi ngắt điện thoại, còn không quên mắng thầm tên điên
*GG bar, nếu như bạn là người ở Seoul thì cái tên đủ để nói lên đây là nơi như thế nào, tầng lớp ăn chơi thời thượng đều tụ tập ở đây, gay bar nổi tiếng trên đất Seoul không ai không biết. Đây là cái bar đã ký được hợp đồng với Glory, cậu bạn DJ nổi tiếng tầm cỡ châu Á của Seungri, mỗi thứ 6 cậu sẽ chơi nhạc ở đây, cũng vì thế mà đặt bàn vào thứ 6 còn khó hơn lên trời.
*
Tầm 30 phút sau, một chiếc Lamborghini màu trắng ngang nhiên dừng trước cửa, nếu như đây là những quán bar khác thì thiên hạ đã đổ dồn ra xem rồi, nhưng vì là GG bar nên cũng chỉ có vài người hiếu kỳ liếc qua. Jiyong một thân quần jeans xanh nhạt áo sơ mi cùng màu, tay đeo chiếc vòng vàng và cổ cũng gánh một sợi dây chuyền vàng to tướng, tóc đỏ rượu không vuốt keo mà để rủ tự nhiên, anh bước xuống chính là làm đổ gục bao nhiêu cô nàng đang đỏng đảnh và mấy chàng trai đang đung đưa. Anh bước thẳng vào trong đảo mắt tìm kiếm đứa nhỏ kia, vết thương vẫn còn chưa lành nên Jiyong mới không lật tung cái quán bar khốn kiếp này lên. Jiyong mở tung cửa từng phòng VIP để tìm cậu, có mấy phòng còn thấy bọn trai gái đang bậy bạ, đúng là lũ trẻ con bừa bãi, bước chân Jiyong càng vội vàng hơn mà tia giận càng thêm rõ rệt. Quản lý quán bar vừa nghe có người quậy phá mấy phòng VIP thì lập tức cùng mấy tên bảo vệ đi tìm
- "LEE SEUNGRI" là giọng của Jiyong, anh tức giận hét to, tên nhóc kia đang cùng với Glory uống rượu trong phòng VIP, chỉ có 2 người đang ôm ấp nhau cười rầm rầm.
Quản lý nghe thấy lớn tiếng liền chạy tới, trời ơi đây là phòng của DJ nổi tiếng đặt, ông có khi nào bị đủi việc không. Bước chân dồn dập thấy Jiyong đằng đằng sát khí đang đứng tức giận liền chùn bước, vị này là chủ nhân con Lamborghini lúc nãy, vẫn là đừng nên làm phiền.
Seungri đang vui vẻ bỗng nhiên nghe thấy ai đó gọi mình liền nhìn ra cửa, thấy Kwon Jiyong đang đứng hậm hực thì khó hiểu hỏi:
- "Anh... hức... không lo nghỉ ngơi... hức... còn chạy tới đây... nhận... nhận người quen" cậu say bí tỉ nói cũng không thành câu được. Jiyong tức giận bay vào định nắm cổ áo của Glory, đang hùng hổ lao tới thì Seungri chập chững bước về hướng anh, đang đi còn chân này vấp chân kia té hẳn vào người anh, Jiyong đang phừng phừng lửa giận bị đứa nhỏ nhào vô lập tức đưa tay đỡ cả người cậu làm động vết thương, máu bắt đầu loang lổ thấm ra áo.
- "Jiyong, để tôi... hức... để tôi đưa anh về" Seungri loạng choạng đứng dậy bước đi
- "Bye Glory, hức... để tôi mời anh... hức... lần sau" cậu còn không quên quay lại chào Glory, Jiyong phải đỡ cả thân người của cậu nên bước đi có chút khó khăn, lửa giận không biết bay đâu hết chỉ toàn tâm chú ý đến đứa nhỏ trong lòng, ngay cả vết thương chảy máu cũng không quan tâm.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net