Chapter 9

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ăn trưa xong thì Jiyong có một cuộc họp nên anh lập tức cùng thư ký Kim đi đến phòng họp. Seungri lén lút chui vào phòng Yongbae thấy anh cũng chuẩn bị cùng thư ký đi họp liền kéo tay anh lại
- "Anh họ àaa..." Seungri mè nheo
- "Thật hết nói nỗi em, là HuynBin đó, em và..." Yongbae chưa nói hết câu thì đã thấy 1 làn khói, Seungri vèo 1 cái chạy khỏi phòng anh. Đứa nhỏ này thật hết nói nỗi!
Sau khi từ phòng Yongbae chạy đi, cậu lập tức chạy thẳng đến phòng tuyển nhân sự, Kim HyunBin, cậu thách anh ta dám từ chối cậu.
*throwback*
Có lần Yongbae đang làm việc ở nhà vì Seungri đang không vui, mà HyunBin lại cần hồ sơ nhân viên nên anh phải đích thân tới nơi lấy. Lúc ấy Seungri mới vào đại học, lại vừa thất tình, nên sáng sớm đã súc miệng bằng rượu, thấy có người lạ đến nhà liền lao tới lắc lắc cổ áo, còn luôn miệng chửi mắng tên hỗn đãn dám theo con nhỏ ngực to bỏ rơi cậu. HyunBin không biết Seungri là em bảo bối của Yongabe nên hơi mạnh tay vật cậu xuống đất, báo hại tay của Seungri bị trật khớp xương. Và thì Yongbae trừng mắt thở hì hộc nhìn HyunBin lái xe đưa bảo bối đến bệnh viện, sau sự việc hôm đó HyunBin và Seungri lại tự dưng trở thân cuối cùng bây giờ cũng có thể xem là bạn bè anh em chí cốt.
***
- "KIM HYUNBIN" Seungri lớn tiếng gọi tên, nhìn cậu bây giờ như mấy bà thím đi đánh ghen chồng ngoại tình, hùng hỗ xông vào tìm trưởng phòng nhân sự Kim.
- "RiRi anh đang định hôm..." HyunBin vui vẻ nói
- "Im lặng! Em cần anh giúp!" Seungri giở thói bắt nạt, cậu biết rõ HyunBin cưng chiều cậu lại rất sợ "uy quyền" của anh họ nên lập tức yêu cầu
- "Bánh cookie em thích này, ngồi đi" HyunBin vui vẻ rút hộp bánh trong túi ra, sáng nay vừa biết tin đứa nhóc này vào công ty liền ghé mua, dùng để dụ dỗ rất hiệu quả. HyunBin thật sự cũng xem như hiểu rõ tính nết Seungri, bằng chứng là cậu đang ngồi trên sofa phòng anh, ăn bánh uống nước ngọt
- "Em cần 1 người, anh chỉ cần nhận cậu ta vào thực tập" Seungri liếm đi mấy mẩu bánh vụn còn dính trên mép miệng thong thả nói.
- "Chà, người đặc biệt nào đây" HyunBin nhìn dáng vẻ tiếu phú ông của Seungri không khỏi buồn cười
- "Nhảm nhí, Kang Daesung, bạn thân em" Seungri hơi ngại khi HyunBin trêuu mình, tên đáng ghét.
HyunBin trông thấy Seungri 2 má hồng hồng lên liền ôm bụng cười, đứa nhỏ này biết ngại với anh đây sao. Mà cậu bị mất mặt lập tức trèo qua bàn bay đến đè lên người anh nắm cổ áo lắc lắc, đang lúc HyunBin cảm thấy đầu mình sắp văng khỏi cổ thì cửa phòng anh bật tung ra 1 phát -rầm-

- "Hai người..." Kwon Jiyong tay rung rung mặt hừng hừng lửa giận chỉ thẳng vào 2 con bạch tuột đang dính lấy nhau trên ghế sofa
*throwback*
Lúc nãy trên đường phòng họp Jiyong gặp Yongbae, tên Bae liền dỡ thói trêu bạn 'vô tình' để bạn thân biết được Seungri thừa lúc Jiyong họp hành bay sang phòng HyunBin chơi. Sau 1 hồi tra khảo anh mới biết Seungri lúc trước có quen biết với HyunBin thế là lửa ghen phừng phừng giao nguyên cuộc họp cho Yongbae chạy đi tìm 'vợ'
***
- "Kwon tổng!?" HyunBin giật mình đẩy Seungri ra đứng dậy cúi chào, tự dưng xông vào phòng anh rồi hai người ba người cái gì?? Seungri bị HyunBin hất văng xuống đất, nguyên mông nhỏ đáp thẳng lên sàn nhà lạnh ngắt, liền hung hăng đu thẳng lên cổ HyunBin ra sức siếc chặt
- "Sao anh dám quăng em xuống đất" tình huống bây giờ là Seungri đu trên cổ trưởng phòng nhân sự vật qua vật lại, tổng giám đốc Kwon thì lửa cháy bên cạnh trừng mắt nhìn người của mình tiếp xúc thân thể với đàn ông khác.
- "Lee Seungri em buông cậu ta ra ngay" Jiyong hét lên đầy mất mặt.
Seungri đang vật HyunBin nghe tiếng la thì cũng vâng lời tuột xuống, trước khi buông còn liếc xéo rồi "hứ" một cái rõ to sau đó giậm chân hậm hực bước về phía Jiyong.
- "Kwon tổng anh tìm tôi sao?" HyunBin khép nép đứng 1 bên, Seungri đứng bên còn lại, Jiyong ngồi giữa như kiểu đang xét xử vậy.
- "Hai người vừa nãy làm gì?" Jiyong hỏi
- "Cấm anh nói" Seungri ra lệnh, cậu không muốn Jiyong biết cậu là nhờ vả đưa người vào công ty đâu, hắn xử đẹp cậu đấy.
- "Em... HyunBin nói!" Jiyong tức giận, còn dám có bí mật sau lưng anh
- "KIM HYUNBIN" Seungri 'thỏ thẻ' gằng giọng
- "Em đi về phòng cho tôi" Jiyong giận thật rồi, anh đang ngồi đây mà cậu còn nhỏ to với đàn ông khác, Seungri có không muốn cũng không được, đành hậm hực bĩu môi đi về phòng làm việc.
*
Khoảng chừng 20 phút sau thì Jiyong mở cửa bước vào, dáng vẻ vô cùng lạnh lùng và hiên ngang, hai tay cho vào túi quần, tóc chải gọn gàng, cũng không dám tin đây và vị tổng giám đốc lúc nãy là 1 người. Seungri đang ngồi chăm chú sửa lại mẫu thiết kế nên thật tiếc cậu đã bỏ qua cái khoảnh khắc đẹp trai tiêu soái hút hồn mà Jiyong vừa cố tình tạo ra khi xuất hiện.
- "Này Seungri" Jiyong ho nhẹ 1 cái rồi nhỏ tiếng gọi
- "Hửm... chuyện gì" Seungri không rời mắt khỏi bảng vẽ, cậu đang cố hoàn thành ý tưởng của mình
- "Em đang làn gì đó" Jiyong thấy cậu không đoái hoài tới mình thì bước thẳng đến bàn làm việc của cậu để xem, đứa nhỏ đang chăm chú vẽ mẫu thiết kế, không tệ!
- "Anh xem xem..." Seungri vui vẻ quơ quơ tờ giấy lên, cậu cũng là rất hào hứng đem thiết kế đầu tay cho anh xem
- "Không tệ..." Jiyong mỉm cười đón lấy tờ giấy đang lơ lửng trên không trung
- "Thật?" Seungri vui vẻ hỏi lại, ánh mắt đầy mong chờ lời khen ngợi từ anh
- "Thật! Em nhắn với cậu Kang gì đó tuần sau bắt đầu thực tập" Jiyong bật cười nhìn bảo bối trước mặt, định sẽ trêu ghẹo cậu một chút mới báo tin này, nhưng hễ nhìn thấy Seungri là mọi thứ cứ tự nhiên mà diễn ra, anh vẫn là không thể không cưng chiều cậu, đem cậu bảo bê thật tốt đến tận mây xanh
- "Ừm.. Khoan.. Hả? Anh nói gì?" Seungri gật gù đáp lại rồi mới nhận ra Jiyong đang nói gì.
- "Tôi giao cậu ta cho em được không?"
- "Tất nhiên là được, Ji... à không, Kwon tổng anh yên tâm" Seungri vui vẻ mất kiểm soát liềm nhào tới ôm chặt Jiyong nhảy tưng tưng
-"😳😳" đây là Kwon tổng khi được crush ôm, bay tận chín tầng mây rồi!
*
*
*
Mọi người ơi, nhớ kỹ phải bảo vệ sức khoẻ nha!
Góp ý cũng được, comment đi nhaa!


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net