Chap 15

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

V.I và Ji Yong không hẹn mà cùng rơi vào trạng thái thất thần. Đến khi đèn nghĩa trang được bật sáng Ji Yong mới ý thức trời đã tối.

"Đi thôi, tôi mời cậu một bữa cơm".

V.I nhìn người trước mặt lần nữa nở nụ cười với cậu, đáy lòng tự nhiên cảm thấy ấm áp. Có gì đó tưởng như đã mất lại được nhìn thấy.

Trên đường về nhà Ji Yong chợt nhớ lại một việc, anh từng nghe cậu mong ước nếu được cậu muốn có một người mẹ chăm sóc quan tâm đến cậu, khi nói câu đó cậu còn trưng ra bộ mặt ghen tỵ với anh vì ít ra anh còn có chị gái chăm lo.

Ji Yong lén nhìn qua V.I, có lẽ vì vậy nên hiện giờ V.I rất tin mẹ, cũng may anh nhìn ra được người mẹ đó cũng không xấu xa gì, xem ra còn nuông chiều cậu hơn anh, khiến bảo bối của anh sau ba năm liền trở nên dáng vẻ ngoan hiền như vậy, nhưng rõ ràng chỉ là hình dạng giả trang bên ngoại, bên trong cậu vẫn không khác gì như trước, bá đạo lại ngang bướng. Ji Yong khẽ giương khoé miệng không khỏi nhớ lại đêm đó tại resort cậu nắm chặt tay anh vẻ mặt ngang bướng muốn anh làm bạn cậu, à không làm người yêu.

Xe vừa dừng lại, V.I đã đưa tay chỉ về một căn nhà: "Là nơi này....", V.I bước xuống xe trông thấy căn nhà nhỏ thô sơ trước mặt liền cảm thấy thân quen, không biết sao trong lòng liền dâng lên cảm giác quen thuộc.

Ji Yong ngạc nhiên khi V.I chỉ chính xác căn nhà họ từng ở, xung quanh không phải chỉ có một nhà, lại nghĩ đến khả năng V.I sẽ rất nhanh có thể tìm lại ký ức xưa, trong lòng anh liền buông lỏng. "Đến đây", Ji Yong thấy cậu cứ đứng bất động ánh mắt liên tục đảo nhìn xung quanh, trông rất đáng yêu.

"Không nghĩ anh sẽ ở nơi này. Tuy cũ kỹ nhưng có vẻ rất ấm áp", V.I đang ngồi chờ Ji Yong lấy nước uống, lần lượt đánh giá trên dưới, mọi đồ vật đều ngăn nắp sạch sẽ còn có hình như là tấm hình chụp chung với Seung Ri, V.I đứng đậy đi đến đầu giường cầm khung hình lên xem, là hình hai anh và Seung Ri chụp chung với nhau, đồng phục trường giống nhau, Ji Yong đang nhìn người bên cạnh, nụ cười của anh rất ngọt ngào bù lại người kia nụ cười có chút gượng ép, không rạng rỡ nhưng ánh mắt không giấu được sự hạnh phúc. V.I đặt lại khung hình về chỗ cũ, cậu ngước nhìn mọi thứ tuy xa lạ nhưng cảm giác lại thân quen, có gì đó thoi thúc cậu nhưng vừa nghĩ liền đau đầu.

"Không sao chứ?", Ji Yong đem người đang choáng váng đỡ vào lòng.

"Không sao. Dạo này thường như vậy", V.I tiếp xúc với hơi ấm cơ thể của Ji Yong liền đỏ mặt.

Ji Yong thầm kêu không đúng: Sao lại thành ra bộ dạng này, lúc trước cậu rất tiết kiệm biểu tình, rất khó để nhìn thấy gương mặt đỏ hồng của cậu.

"Chắc cậu cố gắng muốn nhớ lại phần ký ức đã mất nên mới đau đầu như vậy", Ji Yong tiếc nuối buông người ra.

V.I được thả ra liền chuyển chủ đề sang việc khác, cậu tiến đến bàn cầm lên một tách trà Ji Yong vừa pha. V.I hít lấy mùi thơm đang bốc lên từ ly trà, cậu có chút ngạc nhiên mà nhấp một ngụm, hương vị lan toả khiến mũi cậu chua xót. Cậu đặt tách trà xuống bàn quay đầu lại nhìn Ji Yong, cậu chính là thử pha nhiều lần loại trà này, cậu nhớ mình đã từng thích một loại trà như vậy nhưng pha chế cách nào cũng không ra được hương vị mình vừa ý.

Ji Yong nhìn viền mắt đỏ hoe của V.I liền đau lòng, trong lúc cậu thất thần liền ôm trọn cậu vào lòng, đến khi V.I giật mình thì đã trong vòng tay của ấm áp của anh, Ji Yong khẽ xoa xoa lưng cậu, dỗ dành cậu khiến cậu tự nhiên cảm thấy chính mình uỷ khuất.

Ji Yong nước mắt lặng lẽ rơi xuống trên vai áo V.I: "V.I, em có tin hay không? Anh khẳng định em chính là Seung Ri của anh, không phải thế thân mà thật lòng cảm nhận được em chính là em ấy. Gần bốn năm bên em, anh biết rất rõ sở thích của em, biết em thích đồ ngọt nhưng đặc biệt với đồ uống em lại thích vị đắng, thích cho chút café vào sữa tươi, thích tất cả các loại trà nhưng lại ghét trà gừng, nếu là một tách trà cần thêm đường em chỉ thêm một chút đường vì không muốn mất đi vị đắng của trà, trong lúc hưởng trà trước khi thưởng thức vị giác em đều phải dùng khứu giác ưu tiên trước. Anh còn tự mình pha chế món trà hoa cúc cho em, mỗi sáng thức dậy hoặc tối trước khi ngủ đều pha cho em một tách"

V.I vẫn bất động trong lòng Ji Yong. Ji Yong thêm siết chặt vòng tay mình, giọng nói u buồn khẽ vang bên tai cậu: "Em sợ lạnh nhưng thích mùa đông, ghét đồ ăn quá cay, lúc ngủ luôn có thói quen xấu nghiêng về trái, em thà thức trễ học bài chứ không muốn dạy sớm, không thích nơi đông người, càng yên tĩnh càng tốt. Nhìn thấy tuyết rơi không thể không đưa tay hứng lấy, còn có thói quen nghịch tuyết xong liền bệnh kéo dài. Em không chỉ biết tiếng Anh và Hàn còn biết qua tiếng Trung và Nhật",  V.I không phản bác những gì anh nói, cậu đưa tay ôm lấy Ji Yong.

Ji Yong thấy cậu đã buông lỏng người liền cười xấu nói nhỏ vào tai cậu: "Seung Ri, anh còn biết nơi nào là nơi nhạy cảm của em", Ji Yong ôm chặt cậu, hơi thở của anh phà vào cần cổ cậu nhẹ cắn một cái, V.I khẽ rùng mình, không dám nhúc nhích, vành tai đỏ hồng, hơi thở trở nên gấp gáp. Ji Yong lén cười cũng không tính hù doạ cậu thêm, khẽ chuyển hướng ôn nhu đặt một nụ hôn lên khoé mắt cậu.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net