Chap 24

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Phòng dưới không khí vui vẻ thoải mái bao nhiêu thì phòng trên lầu không khí căng thẳng bấy nhiêu. Seung Ri đi lâu như vậy vẫn chưa quay về phòng khiến Ji Yong sốt ruột, còn đang định lén xuống dưới xem thử thì cửa phòng đã mở ra, thứ anh nhìn thấy đầu tiên là đôi mắt đỏ hoe của cậu: "Em không sao chứ? Tại sao lại khóc nữa?".

Ji Yong đang định ôm cậu vào lòng thì đã bị cậu đẩy ra. Chưa đầy một tuần cậu đã khóc hai lần, việc mất mặt đấng nam nhi như vậy không cần anh hỏi thẳng như vậy. Tất cả cũng vì muốn mẹ mình thương cảm chấp nhận mình yêu nam nhân mà phải hy sinh dòng lệ quý giá. Seung Ri xụ mặt hừ một tiếng định bụng không quan tâm đến anh nhưng chợt trông thấy ánh mắt lo lắng của anh liền dịu xuống mà dơ tay làm dấu hiệu ok, Ji Yong liền mừng rỡ chạy đến ôm người lần nữa: "Thật sao? Mọi chuyện đều giải quyết xong?".

"Không tin thì tự anh đi kiểm định".

Seung Ri thấy Ji Yong có ý định nhào ra cửa liền ngăn tên ngốc kia lại: "Mẹ em còn không biết anh tồn tại ở đây. Anh tính đi hù doạ bà ấy sao? Tên ngốc này".

Ji Yong khẽ gõ đầu cậu một cái: "Tên ngốc nào kêu anh tự đi kiểm định".

Biết mình lại bị lừa, Seung Ri lại hừ một tiếng không để ý đến người kia vẫn đang đắc ý. Sau lại nhớ đến một việc: "Em từng thấy tấm hình ở phòng anh, anh còn có chị gái sao?", Seung Ri không dám hỏi về ba mẹ của Ji Yong chỉ sợ cậu quên mất điều gì đó vô tình hỏi sẽ làm Ji Yong đau lòng.

"À phải nhưng chị ấy lấy chồng xa, nhà chồng lại quy củ, cũng không thể thường xuyên về thăm anh với lại anh dù gì cũng là đã lớn không thể suốt ngày bám lấy chị như lúc nhỏ. Nhiều lắm cũng là gọi điện thoại hỏi thăm nhau. Anh cũng không nghĩ chị ấy lại mê chồng quên luôn em trai", Ji Yong cười cười nhìn cậu.

Nụ cười đó nhìn qua không hiểu sao cậu lại có ý nghĩ ngược lại với lời Ji Yong vừa nói, lòng thầm khinh thường: 'là anh mê trai bỏ chị anh thì có'. Nhưng mà cậu chỉ hỏi anh có chị gái hay không cũng không hỏi chị anh đang ở đâu và làm gì. Tại sao cậu chưa kịp hỏi anh đã khai báo hết mọi chuyện như sợ cậu hỏi sẽ hỏi gì đó không nên hỏi. Hoặc có thể cũng có chuyện gì đó mà anh không tiện nói với cậu. Seung Ri cố gắng thử lục lọi trí nhớ của mình nhưng không nhớ ra được ký ức gì về chị Ji Yong đành bỏ qua, lại nhớ đến vụ 'mê trai bỏ chị' lúc nãy, không kìm được mà nhìn Ji Yong.

Đối với vẻ mặt khinh thường của Seung Ri, Ji Yong liền chột dạ liền nhào đến ôm người lên giường ngủ.

Thật ra chị gái Ji Yong đã từ anh, lúc anh vừa vào đại học năm nhất. Đêm đó vừa đi làm thêm về, trước sân nhà đồ đạc của anh đều bị vứt lung tung trên nền đất. Lúc anh gõ cửa kêu chị thì trong nhà phát ra tiếng chửi rủa hung dữ của chị mình: "Nhà này không chứa chấp đứa khác người, mày cũng đừng mở miệng kêu tao bằng chị". Ji Yong liền hiểu chuyện gì đã xảy ra, anh gom nhặt đồ của mình cho vào túi nhỏ cũ kỹ.

Trong đêm tối lang thang một mình anh tự nhiên rất nhớ cậu nên đã ghé qua nhà cậu, anh còn cẩn thận giấu đi đống đồ của mình ở đầu ngõ nhà cậu sau mới đứng trước cổng nhà cậu. Khoảng thời gian đó anh không có điện thoại cũng không thể bấm chuông gọi cửa, anh sợ ba cậu bất chợt có ở nhà, chỉ có thể đứng nhìn lên phòng cậu, cậu có thói quen thức trễ làm bài tập nên đèn phòng vẫn còn sáng. Mặc dù ngoài trời đang rất lạnh, đêm nay cũng chưa biết phải ngủ ở đâu nhưng trong lòng anh vẫn cầu nguyện lúc này bông tuyết có thể rơi xuống, Seung Ri nhất định sẽ đứng cạnh cửa sổ ngắm nhìn bông tuyết vậy là có thể trông thấy anh.

Ji Yong đứng một lâu cuối cùng cũng rời đi, vừa đến đầu ngõ liền thấy vài bông tuyết rơi xuống, anh mừng rỡ quay lại chỗ cũ quả thật nhìn thấy Seung Ri đang đứng bên cạnh cửa sổ. Anh khẽ gọi tên cậu, cậu liền nhìn thấy anh. Không lâu liền chạy xuống mở cửa.

"Tại sao giờ này còn đến đây?", Seung Ri nhào vào lòng anh.

"Nhớ em, muốn ôm em một chút. Thật may gặp được em", Ji Yong ôm cậu thật lâu mới buông ra.

"Anh đã đứng bao lâu? Cả người anh đều lạnh như vậy, ôm lâu vậy mà vẫn không ấm lại", Seung Ri cầm lấy tay Ji Yong giúp anh làm ấm.

"Không sao, anh rất khoẻ nhưng mà em cũng nên ngủ sớm một chút nếu không sau này da sẽ nhăn nheo đầy mụn", Ji Yong định đưa tay sờ lên khuôn mặt mềm mịn của cậu nhưng ngại tay mình quá lạnh cũng ngai vết chai sần trên tay mình: "Được rồi, mau vào trong đi, anh về đây. Em nhớ ngủ sớm đó".

Seung Ri gật gật đầu: "Anh cũng nhanh về nghỉ ngơi đi".

Ji Yong hôn nhẹ lên môi cậu chúc cậu ngủ ngon.

"Em vào trước đi. Em đóng cửa xong anh sẽ về".

"Anh đi rồi em đóng cửa", Seung Ri cũng ga lăng không kém.

Ji Yong nhìn thấy sự cố chấp của cậu cũng không giằng co thêm nữa, anh rời đi trước. Ra đầu ngõ lại ngó đầu lén nhìn cậu khoá cửa xong mới rời đi.

Ji Yong ôm lấy đống đồ đạc không nhiều của mình, lặng lẽ ngồi ở góc tường tối tăm, qua một hồi lâu cũng không ngủ được, anh ngửa đầu ngắm nhìn bầu trời đêm mà khẽ mỉm cười nhớ đến cậu, cả người đã sớm lạnh run nhưng trong lòng tràn ngập ấm áp: "Anh tin rằng cả thế giới có ruồng bỏ anh thì anh vẫn còn có em. Chỉ cần có em, Seung Ri".

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net