Chap 29

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Tối nay em phải tăng ca, anh không cần ghé đón em, tự mình ăn gì đi nhé", tranh thủ chút thời gian rảnh tay Seung Ri ngồi nhìn lại dòng tin nhắn đã được gửi một tiếng trước nhưng vẫn chưa thấy Ji Yong hồi âm lại, ngày thường dù bận họp Ji Yong cũng sẽ trả lời lại cậu dù chỉ là icon hình trái tim. Hôm nay Ji Yong phải ra ngoài gặp đối tác nên cơm trưa cũng không thể ăn cùng nhau.

Cậu đang định gọi cho anh thì điện thoại có cuộc gọi đến, Seung Ri mỉm cười nhìn tên hiển thị trên điện thoại cậu "Oppa", là Ji Yong tự sửa tên mình trong danh bạ điện thoại của cậu. Ngoài mặt cậu tỏ ra không để ý nhưng thật ra trong lòng có chút buồn cười cũng không có ý định sửa lại. Lúc đầu Ji Yong sửa tên anh trong điện thoại của cậu là Honey nhưng thấy cách xưng hô này ý nghĩa quá chung không có gì khác biệt nhiều. Nếu cậu lưu anh là "Oppa" thì ý nghĩa nhiều hơn. Seung Ri không phản bác cũng không ý kiến nhưng mà nhìn cuộc gọi đến hằng ngày đều hiển thị người gọi đến là Oppa, ngày nào cũng trông thấy nên dần dần thuận miệng thỉnh thoảng không chút cưỡng ép mà gọi Ji Yong là Oppa.

"Anh đang đi gặp đối tác, sáng nay gấp quá cũng quên chuyển điện thoại sang chế độ chuông".

Seung Ri mới nhớ lại tối hôm qua chính cậu đã chuyển điện thoại của Ji Yong sang chế độ im lặng, cậu không thích ngày cuối tuần của hai người bị quấy rầy, càng không thích nhìn thấy Ji Yong quá bận rộn vì nó khiến cậu nghĩ đến hình ảnh Ji Yong trước kia lúc anh nghĩ cậu đã mất, tự chèn ép mình làm việc để vơi nỗi buồn.

"Seung Ri, em nghe thấy anh không?", Ji Yong không thấy cậu trả lời nên anh nghĩ rằng lúc nãy đang ở trong thang máy nên tín hiệu không được tốt lắm.

"Em nghe rồi".

"Tan làm anh mua bánh ngọt mang đến cho em ăn lót dạ. Khi nào em xong việc thì gọi anh, anh ghé đón em, cùng nhau đi ăn tối, được không?" .

"Vậy anh cũng ăn trước gì đi, em sợ sẽ hơi trễ".

"Lát tối anh có hẹn với bạn nên sẽ anh chút gì đó trước".

"Bạn?", không phải bạn của anh, cậu đều biết qua sao, không nói tên mà chỉ ngắn gọn gọi là bạn.

"Một người bạn rất lâu rồi mới gặp lại, anh vừa gặp cậu ta, là người đại diện cho dự án lần này".

"Em có biết anh ta không?".

Đầu giây bên kia chợt im lặng hình như anh không nghe rõ câu hỏi của cậu, sau lại có tiếng nói vang lên bên kia, khá nhỏ, có lẽ khoảng cách đứng khá xa nên không quá rõ ràng chỉ nghe thấy người kia lầm bầm: "Yong, cậu có nhanh lên không, mấy năm không gặp lại cậu vẫn như lúc nhỏ, lúc nào cũng để tôi chờ đợi".

"Anh phải cúp máy rồi, yêu em".

Ji Yong cúp máy vội vàng theo chân mọi người để lại Seung Ri vô vàn câu hỏi mãi đến khi Ji Yong đem bánh ngọt đến cho cậu.

"Anh đi ăn ở đâu?", vừa ngồi lên xe cậu đã hỏi ngay câu đó còn tay thì nhận lấy bánh mì ngọt.

Ji Yong chỉ tay về phía bên kia đường: "Ở gần đây". Ji Yong mềm lòng nhìn cậu ngấu nghiến miếng bánh ngọt: "Ăn chậm thôi, ăn nhanh sẽ không tốt cho bao tử".

"Như vậy đã là chậm lắm rồi. Anh còn muốn em ăn chậm cỡ nào", Seung Ri bất mãn nhìn Ji Yong đang lau miệng cho mình: "Em không phải trẻ con".

Ji Yong yêu thương nhéo má cậu: "Trà của em đây".

Seung Ri uống một ngụm liền cau mày: "Không ngon".

"Tối về anh pha cho em, giờ thì uống tạm nhé", Ji Yong cúi xuống hôn lên cái trán đang nhăn nhó của cậu. Thầm nói xấu bảo bối nhà mình thật khó hầu hạ.

Sau khi được tiếp lương thực Seung Ri tạm thời gạc bỏ mấy câu nói lảng vảng bên tai từ sau cuộc gọi với Ji Yong lúc sáng, cậu nghiêm túc bắt đầu tập trung vào công việc.

Sau gần hai tiếng cuối cùng cậu cũng hết khả năng tập trung mà đứng dậy bước nhanh về thang máy.
.
.
Khi cậu vừa đến nhà hàng Ji Yong chỉ cậu lúc nãy thì nhìn thấy Ji Yong cùng một người bước ra, trong khoảnh khắc vừa nhìn thấy tên đó trong lòng Seung Ri liền đâm ra tia chán ghét.

"Kia không phải là bảo bối nhà cậu sao?".

Lúc Ji Yong quay người nhìn về phía Seung Ri thì Lee Soo Hyuk đã tiến đến gần Seung Ri, Ji Yong tự nhiên có dự cảm không tốt.

Lee Soo Hyuk cười xấu xa, ánh mắt soi xét từ trên xuống dưới người Seung Ri: "Cậu... ngày càng thêm thu hút ánh nhìn của mọi người nha. Tôi còn tưởng Ji Yong đem cậu giấu đi rất kỹ khiến tôi muốn gặp cũng không được. Mất tin tức nhau một khoảng thời gian cứ nghĩ hai người các cậu đã chia tay từ đời nào rồi, không nghĩ vẫn bên nhau đến giờ. Sao hả? Tính tình cậu có thay đổi theo diện mạo không? Tôi sẵn sàng tiếp.... Ây yaaaaa", Soo Hyuk bị Ji Yong đánh một cái sau gót cảnh cáo: "Cậu vẫn là như vậy bênh cậu ấy mà trở mặt với tôi. Chúng ta là thanh mai trúc mã đó".

"Ai biểu cậu thiếu đòn", nói xong lại bỏ mặc tên thiếu đòn mà mở cửa xe cho Seung Ri ngồi vào: "Em xong việc sao không gọi anh đến đón, lại đi bộ ra đây".

Trước khi Ji Yong đóng cửa xe, Seung Ri ánh mắt sắc lạnh quét qua tên đang la lối không ngừng kia. Khiến tên đó lập tức giữ trật tự.

Soo Hyuk nhìn xe hai người rời đi liền cười đến đau bụng, lúc trước rất thích phá đám cặp này, cứ tưởng lớn rồi sẽ chính chắn hơn nhưng vừa nhìn thấy họ liền dở bệnh cũ nên lỡ phá đám rồi, Soo Hyuk xấu xa cười đắc ý: "Chúc may mắn nhé thằng bạn tồi".

Không ngoài dự đoán của Soo Hyuk, trên xe Seung Ri yên lặng đến nỗi khiến Ji Yong lạnh sóng lưng, anh chẳng làm gì tội lỗi chẳng hiểu sao lại không yên lòng, không phải là bảo bối nhà mình đã sớm nhớ ra Soo Hyuk, nghĩ xong lại tự phủ nhận: "Không thể nào nếu đã nhớ lúc nãy em ấy sẽ không để tên thiếu đòn đó được lành lặn".

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net