Chap 4

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ra tới đường lớn, Ji Yong gọi xe quay về nhà TOP, cả chặng đường đều thất thần, tài xế nhìn thấy sắc mặt anh không tốt hỏi anh có muốn đến bệnh viện không nhưng Ji Yong cũng chẳng nghe thấy.

"Ji Yong cậu cũng biết đường quay về. Mọi người còn đang định gọi gọi cảnh sát báo cậu mất tích.... Nè... cậu...", Young Bae vừa nhìn thấy Ji Yong liền dở tính càm ràm nhưng mà Ji Yong như người mất hồn cứ thẳng một đường trở về phòng mình.

"Cậu ta sao vậy?", TOP cũng bị Ji Yong ngó lơ, ngơ ngác không hiểu đã xảy ra chuyện gì, chưa bao giờ anh thấy Ji Yong như vậy ngay cả lúc Seung Ri vừa mất anh chạy đến thăm cậu. Ji Yong cũng tỏ ra chẳng có việc gì mà chào hỏi anh.

Bọn họ lo lắng đi tới đi lui trước của phòng Ji Yong, sau một hồi Dae Sung gõ cửa phòng Ji Yong, không thấy ai lên tiếng, thử mở tay nắm cửa thì phát hiện cửa không khoá. TOP và Dae Sung lén lúc nháy mắt, Dae Sung vừa mở cửa phòng Ji Yong, TOP đã đẩy Young Bae vào trong.

Young Bae vừa oán trách đám nhát gan bên ngoài vừa tiến vào phòng, anh lần mò công tắc bật đèn phòng lại gọi Ji Yong nhưng mà Ji Yong hoàn toàn không trả lời lại anh. Thấy Ji Yong đang nằm nghiêng quay mặt về phía bờ tường không biết đang ngủ hay còn thức nên nhón chân lại gần xem thử nhưng mà càng đến gần Ji Yong, Young Bae càng nghe thấy tiếng lẩm bẩm.

"Không thể nào... không thể nào.... ", Ji Yong đang tự trấn an mình nếu không anh thật sự không chịu đựng được.

Young Bae tự nhiên cảm thấy ớn lạnh với hành động kỳ lạ của Ji Yong, cậu bạn này tới nghĩa trang rất thường xuyên, biết đâu được ai đó thấy chán ghét cậu ta tối ngày cứ nói chuyện xung quanh họ không cho họ nghỉ ngơi hoặc có thể là thấy cậu ta giàu có, đẹp trai nên nhập vào. Young Bae lắc lắc đầu lấy lại bình tình đưa tay lay lay Ji Yong. Phát hiện người Ji Yong lạnh ngắt mới ngưng suy nghĩ viễn vong: "Cậu chết điên gì vậy, có nghe tôi nói không?".

Young Bae kéo mạnh Ji Yong, khiến Ji Yong nằm thẳng lại: "Ji... Yong cậu... cuối cùng thì đã xảy ra chuyện gì?"

Ji Yong như bừng tỉnh nhìn chăm chăm Young Bae, gương mặt nhợt nhạt, ánh mắt hoàn toàn tràn ngập đau thương lại như sâu tận bên trong đôi mắt đó tất cả đều trống rỗng không còn cảm xúc cũng không còn sức sống khiến Young Bae xót xa không khỏi nhớ lại đêm đó lúc ở trong bệnh viện người này vì quá đau thương mà chết lặng: "Cậu ăn gì chưa? Mọi người vẫn còn chờ cậu về mới ăn".

TOP và Dae Sung đang áp tai vào cửa nghe động tĩnh, vừa nghe Young Bae nói vậy liền quay sang nhìn nhau, Dae Sung thắc mắc: "Rõ ràng lúc nãy Young Bae hyung nói chúng ta cứ ăn trước không cần chờ Ji Yong". TOP cười cười xoa đầu Dae Sung.

Ji Yong lúc này đã thanh tỉnh hơn, anh thuộc hạng người sợ người khác bị mình liên luỵ càng sợ mọi người bị phiền lòng vì mình nên dù không còn khẩu vị cũng chẳng có chút gì gọi là đói nhưng vẫn ra ngồi ăn cho có lệ.

Tuy Ji Yong đã cười nói với bọn họ như trước nhưng rõ ràng anh không hề phát hiện thức ăn hôm nay rất ít, chén cơm của mọi người cũng như có như không, chẳng qua là vì lúc nãy họ đã ăn, chỉ còn chừa lại chút cho Ji Yong. Đối với việc Ji Yong thường ngày rất tinh ý lại không phát hiện ra điều này, không biết họ nên vui vì chưa bị vạch trần lời nói dối thiện trí của họ hay là đáng phải buồn hơn khi người anh em thật sự đã có chuyện chỉ đang giả vờ không sao cho họ không lo lắng.

Đêm hôm đó Ji Yong đã thức trắng đêm, suy nghĩ đến khi chịu đựng hết nỗi mới mệt mỏi ngủ thiếp đi. Mọi người cũng không đến quấy rầy anh, chỉ mong sau khi thức dậy Ji Yong của bọn họ sẽ vơi bớt buồn phiền.
...

Trưa hôm sau.

Young Bae lúc này đang hoang mang đứng cùng Ji Yong trước một ngôi nhà hoàn toàn xa lạ. Ji Yong vừa thức dậy không nói gì liền lôi anh đến đây. 

Trong lúc Young Bae còn đang suy nghĩ bát quái thì Ji Yong đã đưa tay bấm chuông cửa: "Tôi là bạn của V.I. Làm ơn nhắn với cậu ấy", Ji Yong vừa mới thức dậy đã lôi Young Bae đến xác nhận. Anh không tin có người giống người nhưng mà ánh mắt xa lạ kia khiến anh phân vân.

Ji Yong và Young Bae được người giúp việc đưa vào phòng khách, khoảng 15' sau V.I mới xuống lầu.

"Anh là..." người đêm qua

V.I còn chưa nói hết câu thì đã nghe xoảng một cái. Tách trà trên tay Young Bae rớt xuống vỡ thành từng mảnh.

"Là cậu sao????", vừa hỏi Young Bae vừa mừng rỡ chạy đến nhìn từ trên xuống dưới người V.I một lượt. Thấy ánh mắt cảnh giác không quen biết của V.I, Young Bae liền lên tiếng: "Là anh đây, là Young Bae. Đây là Ji Yong, cậu không biết sao?".

"Mấy cậu là ai?", một giọng phụ nữ lớn tuổi vang lên.

"Mẹ"

Người phụ nữ liền nhìn qua hướng V.I, xác nhận V.I không bị gì mới lên tiếng: "Mẹ nghe thấy có tiếng rơi vỡ nên sợ con bị thương".

V.I nở một cười hướng bà ấy nói mình không sao. Sau lại giới thiệu hai người họ là bạn mình.

Khoảng khắc nghe thấy V.I gọi người phụ nữ kia là mẹ, nhất thời Ji Yong và Young Bae liền suy sụp. Ba mẹ Seung Ri anh đã từng nhìn thấy qua ảnh, không phải người này. Mẹ em ấy đã mất khi em ấy vừa ra đời. Vậy là người này thật sự không phải Seung Ri.

Sau khi người phụ nữ đó rời đi, V.I lịch sự mời nước khách. Người phục vụ mang một tách trà mới cho Young Bae, rồi dọn dẹp mảnh vỡ. Young Bae ái ngại vừa nói xin lỗi vừa nói cảm ơn.

Cả ba ngồi thưởng thức trà, Young Bae có chút không thích trà, nếu có nước lọc còn tốt hơn nhưng vừa rồi đã làm phiền quá nhiều nên không dám lên tiếng đổi nước.

V.I nhấp một ngụm trà sau lại ngẩng đầu nhìn về hai người kia, thật ra cậu có chút tò mò thái độ của hai người này khi nhìn thấy cậu, có một người rất giống cậu sao??? Anh em thất lạc??? Không thể nào mẹ cậu chỉ có mình cậu. Bà ấy sẽ không lừa dối cậu.

"Thật thất lễ nhưng mà cậu rất giống một người bạn của chúng tôi", Young Bae chịu khó nhấp một ngụm trà chan chát, trong lòng lại chưa hết khúc mắc, ánh mắt hồ nghi nhìn thanh niên đang ngồi trước mặt.

"À", V.I nâng tách trà hít nhẹ làn khói bay ra từ chén trà, mi tâm khẽ cau lại nhất thời cậu có chút chán ghét khi liên tục bị nói giống người nào đó. Nhưng mà mùi vị trà khiến tâm tình cậu trở nên thoải mái hơn vì vậy môi khẽ nhếch: "Cậu ta cũng là người ở đây?".

"Không. Người đó sinh sống tại Hàn", Young Bae nhận ra thái độ miễn cưỡng tiếp chuyện của V.I nên nhìn qua Ji Yong ý muốn nói hãy mau kết thúc cuộc gặp gỡ không nên có này, Young Bae kéo Ji Yong đứng lên nói lời chào khách sáo với V.I : "Chúng tôi hồ đồ nên nhận nhầm người, mong cậu bỏ qua. Nãy giờ thật làm phiền cậu".

"Không sao, hai người dùng cơm trưa rồi hãy về", V.I khách khí mời cơm.

"Cám ơn cậu nhưng chúng tôi phải quay về, bạn chúng tôi đang chờ cơm". Young Bae nãy giờ suy tư rất nhiều về việc tự nhiên lại đến làm phiền người ta còn làm rớt tách trà, trông qua cũng là hàng tốt nếu cứ như vậy rời đi thì thật không hay: "Khi nào cậu có dịp ghé Hàn, hãy gọi tôi. Tôi thấy cậu có vẻ thích trà, ở Hàn cũng có một quán hương vị không tồi. Cậu đến nhất định tôi sẽ dẫn cậu đi", Young Bae đưa ra danh thiếp của mình.

V.I đưa tay tiếp nhận danh thiếp rồi tự mình tiễn khách ra cửa.

Ji Yong từ đầu đến cuối đều im lặng không lên tiếng, trên đường về cũng không nghe thấy những lời Young Bae đang nói với mình. Dòng tâm tư phức tạp khiến anh mệt mỏi. Lúc này chỉ muốn quay về với cậu, muốn tâm sự với cậu, muốn dựa vào cậu mà nghĩ ngơi.

Vậy nên cũng trong ngày hôm đó Ji Yong đã quay về Hàn sớm hơn dự tính.

Là vì nhớ cậu hoặc là sợ hãi muốn rời khỏi nơi này.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net