Ngoại truyện 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

*** Mỹ ***
Mùa đông vừa rồi vào sinh nhật Seung Ri, Ji Yong dẫn cậu qua Mỹ làm giấy kết hôn còn mua một căn biệt thự làm quà cho cậu. Seung Ri rất biết tận hưởng, cũng rất biết lựa chọn. Sau nhiều lần kén chọn mới vừa ý mua một căn ở phía ngoại ô, ở thành phố ngột ngạt liền có thể quay về đây tận hưởng không khí trong lành.

Lần này, anh và cậu cùng lúc đến Mỹ đi công tác. Tuy nói là cùng lúc nhưng thật ra mỗi lần Seung Ri đi công tác xa Ji Yong đều tự quyền quyết định giao hết công việc của mình cho Young Bae còn chính mình nói là đi tìm đối tác tiềm năng hoặc khai thác nghiên cứu học hỏi tài nguyên nguồn lực nước bạn... Young Bae nghe hoài thành ra đã thuộc lòng lý do đó mà thật sự Ji Yong cũng nghiêm túc chứ không phải nói đùa. Young Bae ngược lại rất hoan nghênh lý do đó của Ji Yong, mấy năm trước Ji Yong toàn giam mình trong phòng làm việc hại anh cứ phải bôn ba ngoài đường, da ngày càng đen cũng không tiếc chỉ tiếc không có nhiều thời gian chăm lo cho vợ mình.

Để thuận tiện công tác nên tạm thời cả hai ở lại căn nhà ở gần trung tâm thành phố, chờ đến khi hoàn thành xong công việc mới lái xe về biệt thự ngoại ô nghỉ dưỡng vài ngày trước khi quay về Hàn.

Căn nhà vừa nhắc đến là căn nhà cậu từng ở cùng mẹ, cũng là nơi trước kia Ji Yong tìm được cậu. Seung Ri có lần đã hỏi Ji Yong nếu lần đó anh không vì lầm tưởng cậu mà theo cậu đến tận nhà thì có hay không cậu và anh lại lạc mất nhau. Nghĩ đến liền quay sang cảm kích TOP và Dae Sung, dù chỉ là vô tình nhưng đã cho anh và cậu một cơ hội tìm thấy nhau ở đất nước xa lạ này.

Lại nói đến mẹ cậu, tuy cậu đã tặng căn nhà này cho bà nhưng bà nhất quyết không chịu nhận, con gái bà càng không chịu nhận chỉ tỏ ý muốn đưa bà về để hiếu thảo. Vừa trở lại đây, cậu liền dẫn Ji Yong đến thăm bà còn sẵn tiện cho bà giáo huấn rể hiền. Nhìn bà vui vẻ bên hai đứa cháu, khuôn mặt hồng hào hơn xưa, cười cũng nhiều hơn trước, trong lòng cậu cũng nhẹ nhõm hẳn.

"Seung Ri, bảo bối của anh, anh không cho em nghịch tuyết, em từ khi nào lại bắt đầu hứng thú nghịch mưa như vậy?", Ji Yong vội vã đi theo cậu, nhẹ giọng cằn nhằn, tay vẫn luôn cầm dù che về hướng cái người đang muốn né tránh: "Thời tiết dạo này hay mưa, anh cố tình mang theo dù em lại không muốn dùng, thật muốn anh tức chết mà".

Seung Ri đưa tay vuốt vuốt khuôn mặt ướt đẫm mưa, tươi cười quay lại nhìn vị bảo mẫu sau lưng không ngừng cằn nhằn lo lắng: "Mưa cũng không lớn mà. Dù sao cũng không phải mưa đầu mùa, Anh không cần xem em như đứa nhỏ mà bảo vệ".

Ji Yong thở dài, miễn cưỡng thu dù xuống xếp gọn lại như ban đầu, không nhanh không chậm đi cạnh cậu cùng cậu 'ngâm' mưa.

"Anh a, lâu lâu cũng phải để cơ thể hoà nhập với thiên nhiên như vậy mới đủ khoẻ mạnh", Seung Ri đưa tay hứng mấy hạt mưa, không thèm nhìn cũng có thể tưởng tượng ra được vẻ mặt nhăn nhó của Ji Yong đang nhìn cậu, trong lòng thầm lén cười anh: "Phía trước không biết xảy ra việc gì? Cả đoàn xe nối nhau như vậy không biết bao giờ mới về đến nhà, thay gì đi bắt xe về không bằng đi bộ dưới mưa cùng em. Không lãng mạn sao? Mà dù anh có gọi xe cũng không ai chở, từ đây cách nhà chỉ tám phút, anh nóng vội gì a", cậu vừa dẫn anh đi ăn thử món mì Hàn nổi tiếng cậu thường ăn khi còn ở Mỹ, vừa ăn no xong đi bộ cũng tốt mà.

"Cẩn thận", Ji Yong nhanh mắt nhìn thấy xe mô tô lấn lên lề đường như không điều khiển được tốc độ mà lao thẳng đến phía anh và cậu, anh kéo mạnh cậu về phía anh để cậu ngã vào trên người anh. Cả hai cùng ngã trên lề đường.

Phía dưới tiếng còi xe đột nhiên phóng đại inh ỏi bên tai cậu, đèn xe, đèn đường trở nên nhập nhoà trước mắt cậu, cơn mưa không còn thoải mái như lúc đầu mà như tát mạnh lên người cậu khiến cả người cậu chợt run lên.

Ji Yong cảm nhận được người trong lòng không ngừng run rẩy liền kiềm lại hoảng hốt mà an ủi cậu: "Không sao, không sao rồi. Đừng sợ, có anh ở đây".

Seung Ri viền mắt đỏ hoe nhìn anh, trong đầu thoáng lên cơn đau nhói đã lâu không bị, nước mắt khẽ rơi, giọng nói run rẩy, ngắt khoảng: "Năm đó.... trước lúc... xảy ra tai nạn.... ba... ông ấy... phát hiện... anh và em yêu nhau".

"Seung Ri, Seung Ri...", Ji Yong không ngừng gọi tên cậu.

Giữa cơn mưa mùa hè cũng giống như năm cậu xảy ra tai nạn, đôi mắt nặng trĩu không mở lên được, bên tai lại không ngừng vang lên tiếng gọi tên cậu nhưng không sao nghe thấy giọng nói trầm ấm thường thủ thỉ bên tai cậu, trước giây phút sắp rơi vào hôn mê cậu đã rơi nước mắt, cậu có linh cảm sẽ không còn được gặp lại anh....

Thật may vì lúc này em vẫn còn cảm nhận được vòng tay ấm áp của anh mới tin rằng quá khứ đau thương kia đã khép lại.
.
.

"Chuyện anh lo lắng nhất đến giờ cũng đã xảy ra, thật may vì anh vẫn đang bên cạnh em", Ji Yong đưa tay vén nhẹ những sợi tóc mái trước trán cậu, ôn nhu hôn xuống trán cậu.

Seung Ri bị động tác thân mật đó mà thoát khỏi quá khứ lạnh lẽo, cậu khẽ mở mắt, trông thấy ánh mắt lo lắng của anh đang nhìn mình liền nở một nụ cười trấn an. Ji Yong lấy nước cho cậu uống rồi ngồi lên giường ôm lấy cậu, để cậu dựa vào lòng anh, chậm rãi nghe cậu kể lại mọi chuyện.

Hôm đó, cậu đang trên đường đến gặp anh thì bị một chiếc xe chặng lại, nhận ra xe của ba mình, cậu liền bước xuống xe, vừa ra khỏi xe liền bị một bạt tai đến choáng váng, ông ta giận dữ khi biết cậu quen nam nhân, cậu cũng chẳng chịu thua mà cãi đến cùng còn đổ trách nhiệm do ông ngày thường không quan tâm cậu, chỉ biết công việc không nhìn đến sự tồn tại của cậu. Nói ra hết những uất ức bấy lâu, cậu liền xoay người bỏ chạy khỏi ông, trong khoảng khắc đó còn chưa kịp suy nghĩ gì nhiều liền bất tỉnh, thân thể cảm thấy đau nhức, lúc được đẩy vào bệnh viện cậu có chút sợ hãi, sợ hãi Ji Yong không tìm được cậu, sẽ thấy đau lòng. Còn có sợ mình không thể tỉnh dậy... Cũng không nghĩ đến lúc tỉnh dậy ngay cả mình là ai còn không biết.

Ji Yong nghe cậu kể trong lòng tuy đau nhưng không nói gì, những lời cả hai cần nói đều đã thổ lộ trước đó, cũng không muốn thêm ngược chính nhau, Ji Yong trong tư thế ôm cậu từ phía sau, anh đưa tay nhẹ giữ lấy cằm cậu, xoay mặt cậu hơi nghiêng về phía anh, dùng mũi mình cọ nhẹ vào mũi cậu: "Anh yêu em".

Seung Ri đưa tay choàng qua phía sau gáy anh, chủ động hôn lên môi anh: "Yêu anh".
.
.
.
Sáng hôm sau Seung Ri cảm thấy nóng nực mà tỉnh giấc, chẳng biết có phải do đêm qua tắm mưa nên bị sốt rồi không? Cậu tự đưa tay lên trán thử xem nhiệt độ cũng may là trán không bị nóng. Seung Ri thoải mái duỗi tay duỗi chân, lại quơ quơ tay tìm người bên cạnh, bất chợt đụng phải cái gì đó nóng hổi mới giật mình mở mắt quả nhiên nhìn thấy gương mặt Ji Yong mồ hôi lấm tấm, cậu đưa tạy chạm lên trán anh, độ nóng làm cậu hoảng sợ mà rụt tay lại, cậu lay gọi anh: "Ji Yong, em đưa anh đến bệnh viện".

Ji Yong khó chịu mở mắt, giọng nói khàn đặc: "Không sao, chỉ cần uống thuốc là đỡ", Ji Yong đưa tay chỉ hộp thuốc hôm qua mình mua, là phòng trường hợp cậu trúng mưa bị sốt, không nghĩ người uống lại là mình nên khoé miệng nhếch lên.

Thấy Ji Yong còn cười được nên cậu cũng an tâm, đọc qua công dụng và cách dùng của thuốc cậu liền chạy đi lấy nước ấm cho Ji Yong uống, đỡ Ji Yong nằm xuống lại chạy đi tìm khăn mát chườm cho anh hạ sốt.

Ji Yong nhìn thấy cậu bận bịu chạy tới chạy lui cũng không quên trách cậu: "Sau này không cho em tắm mưa, cũng may là anh bệnh".

Seung Ri chột dạ liền đổ hết tội cho Ji Yong: "Không nghĩ anh lại yếu đuối như vậy", Seung Ri chườm khăn trên trán anh.

Ji Yong tự nhiên nghĩ gì đó mà ngồi bật dậy, cũng may cậu chụp kịp cái khăn không thì đã rớt xuống đất.

"Anh lại muốn làm gì?", Seung Ri giữ tay anh lại.

"Hôm qua em nói muốn ăn bánh Cronut".

Nhìn đến bộ dạng ngốc nghếch của anh khiến cậu muốn phát điên. Cậu chán ghét không chút thương tình mà ấn anh nằm xuống: "Nằm yên đây, không được suy nghĩ gì nữa, em cũng không ngốc bỏ đói chính mình, nhanh ngủ đi cho em".

Seung Ri ngồi canh chừng Ji Yong khiến Ji Yong không dám nhúc nhích, cảm giác mát dịu trên trán khiến anh không quá lâu liền rơi vào giấc ngủ.

Lần thứ hai, cậu lên phòng xem vẫn thấy Ji Yong chưa có ý tỉnh lại, nhìn chén cháo trên bàn phân vân một chút cũng gọi anh dậy ăn.

Ji Yong tỉnh lại cảm thấy đã đỡ hơn lúc nãy, tay vừa dơ ra muốn cầm lấy chén cháo trên tay cậu thì muỗng cháo đã đưa đến bên miệng anh.

Ji Yong xúc động nhìn Seung Ri đang đút cháo cho mình khiến Seung Ri bất mãn lên tiếng: "Anh cứ như thường ngày bị em đối xử tệ bạc vậy".

Ji Yong cong cong khoé miệng, chỉ nói không phải vậy còn khen cháo rất ngon, hỏi cậu có phải Mẹ cậu nấu đem tới không, thấy cậu lắc đầu liền khen tiệm cháo ở đây thật ngon, Seung Ri lần nữa bất mãn nhìn anh nhưng cũng không nói gì.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net