Chap 7

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trong không gian vắng lặng bỗng nhiên nghe thấy có người đang gọi tên mình khiến Seung Ri kinh ngạc ngẩng đầu nhìn về phía cửa.

Ji Yong nhìn bóng dáng đơn bạc đang co ro ngồi trong góc sofa, vừa tức giận vừa đau lòng bước nhanh đến sờ trán cậu:"Em thật là ngốc, trời lạnh như vậy không khoác thêm áo, dép cũng không mang vào".

Seung Ri nhìn anh nhăn nhó trách móc lại nhìn anh biến mất ngay khúc rẽ cầu thang, cậu không dám tin cứ ngốc lăng nhìn chằm chằm về phía cầu thang, nhìn đến khi Ji Yong xuất hiện, một tay cầm áo khoác khoác lên người cậu, một tay cầm dép xỏ vào chân cậu:"Mang dép vào, anh dẫn em xem cái này".

Đến phòng bếp, Ji Yong thả tay cậu ra, hướng đến tủ lạnh lấy ra một ổ bánh gato nhỏ, màu sắc trắng đen giản đơn, kiểu dáng đơn điệu nhưng lại khiến viền mắt Seung Ri đỏ lên.

"Lúc mua bánh quên lấy nến nên anh phải quay lại tiệm bánh", Ji Yong cấm nến xong, đem bánh đến trước mặt Seung Ri:"Mau ước nguyện".

Seung Ri nhìn Ji Yong lại nhìn bánh kem sau đó nhắm mắt ước nguyện rồi thổi tắt nến.

"Đừng khóc", Ji Yong đặt bánh kem lên bàn, ôm người dỗ dành:"Không ngờ một đứa nhóc thích ra tay nghĩa hiệp như em còn có một bộ mặt yếu đuối như vậy".

Bị Ji Yong nói trúng bí mật, Seung Ri trong lòng căng thẳng:"Anh không thích?".

"Không".

Nghe được đáp án khiến Seung Ri cứng đờ người.

"Là rất thích", Ji Yong vỗ nhẹ lưng Seung Ri.

"Thật không? Anh không thấy tính cách như vậy khá mâu thuẫn à", Seung Ri thả lỏng người.

"Vừa vặn giống nhau", để Seung Ri ngồi xuống ghế, còn mình thì vào bếp lấy đồ ăn.

"Như thế nào giống nhau?", Seung Ri ngồi ở bàn ăn dõi theo bóng hình bận rộn của Ji Yong.

"Em chẳng lẽ chưa từng nghe qua lời đồn đại về anh?", Ji Yong múc ra hai chén cháo đặt lên bàn ăn.

Seung Ri gật đầu, dơ tay liệt kê những lời bàn tán không ngày nào không có của mấy đứa con gái trong lớp:"Nhà giàu, con ngoan, trò giỏi, khối băng không có hơi ấm, có bệnh sạch sẽ, có chứng cưỡng ép, mặt liệt, khó gần, ...".

Ji Yong: "Tại sao càng nói anh càng cảm thấy mất giá?".

"Tóm lại là trai đẹp không có tội, mấy thứ đó chỉ càng làm cho anh thêm cá tính", Seung Ri bị tụi trong lớp mài dũa mỗi ngày nên tự nhiên cũng thuộc lời thoại.

"Đó chỉ là nghe mọi người nói, còn hiện tại em cảm thấy anh như thế nào?", Ji Yong khuấy nhẹ chén cháo của Seung Ri cho bớt nóng.

Seung Ri nhìn chén cháo bụng khẽ biểu tình cũng may Ji Yong nhìn hiểu nên rất nhanh đẩy chén cháo đến trước mặt cậu, Seung Ri cầm muỗng tốt tính nhận xét:"Ngoại trừ đẹp trai và học giỏi những thứ khác đều ngược lại".

"Ví dụ như....", Ji Yong cũng bắt đầu ăn cháo.

"Biết chăm sóc, dễ gần, bá đạo, càm ràm còn phiền hơn cả giáo viên chủ nhiệm, đôi khi chẳng giống với lứa tuổi của mình, ông cụ non", Seung Ri thật thà nhận xét.

Ji Yong đưa tay xoa đầu cậu:"Mới được một tháng mà đã nhìn ra con người thật của anh, xem ra em cũng không ngốc".

"Anh mới ngốc", Seung Ri đánh tay Ji Yong ra, không thèm đế ý mà tiếp tục ăn cháo của mình.

"Em muốn ăn nữa không?", Ji Yong ăn không bao nhiêu chủ yếu ngồi xem cậu ăn.

Seung Ri gật đầu.

Ji Yong vào bếp múc ra thêm cho cậu:"Cháo ngon?".

"Ngon".

"Sau này anh chỉ em cách nấu".

"Tại sao? Anh nấu là được".

Ji Yong trong cười ngoài không cười:"Có qua có lại".

"Được. Đến lúc đó anh đừng hối hận", Seung Ri cười xấu xa.

"Tuyệt đối không hối hận. Đồ em nấu dù ngon hay dở, anh đều quý trọng"

"...", thôi thì ngưng chủ đề này đi, không thì cậu thành người xấu còn anh ta thì thành người tốt.

Chờ đến khi Seung Ri ăn xong chén thứ hai, Ji Yong cũng đã ăn xong.

Ăn, uống thuốc, tắm, leo lên giường, ngày sinh nhật không được ăn thịnh soạn, không được ra đường chơi vậy nhưng mà ít nhiều vẫn còn người này bên cạnh.

"Mau ngủ, ngày mai hết bệnh anh dẫn em đi chơi", Ji Yong kéo chăn kín người Seung Ri, với tay bật đèn ngủ ngay kệ bàn. Chính mình cũng nằm xuống cạnh cậu.

Hình ảnh Seung Ri co ro ôm lấy hai chân, gục mặt trên đầu gối, không ngừng lặp đi lặp lại trong tâm trí anh, trong lòng không vơi được nỗi niềm xót xa:"Seung Ri, con người có lúc mạnh mẽ thì cũng có lúc yếu đuối, việc này cũng rất bình thường", chiều hôm nay anh mới phát hiện ra Seung Ri là người thiếu cảm giác an toàn lại khá nhạy cảm, thật sự trái ngược với hình ảnh ở trường.

Seung Ri nằm nghiêng người lại, chăm chăm nhìn vào đôi mắt Ji Yong, đôi mắt ẩn chứa ánh đèn vàng xen lẫn cùng sự lo lắng, chầm chậm lan toả khiến đáy lòng cậu ấm áp.

Thấy Seung Ri không lên tiếng mà chỉ im lặng nhìn mình, Ji Yong nhích người đến, vòng tay bao bọc ôm lấy cậu.

Đêm khuya tĩnh lặng vô tình khuếch đại nhịp đập thổn thức nơi trái tim của hai thiếu niên, giống như yêu thích thứ thanh âm chân thật này mà cả hai duy trì im lặng khá lâu.

Seung Ri bị cơn nóng lạ lùng áp bức đành lên tiếng phá vỡ bầu không khí ái muội, cậu cười cọ cọ đầu vào cổ Ji Yong:"Em có phải dễ dãi với anh quá không?".

Ji Yong bị nhột nên phải đè nhẹ lại cái đầu lông xù kia:"Vậy em không dễ dãi cũng có cản nổi anh không?".

"Được rồi không cản nổi anh", Seung Ri tiếp tục dùng đầu tóc chọc chọc vào cằm anh.

"Ngoan, em không cần phải ép buộc bản thân mình, chỉ cần thấy vui là được, ai không cần em, anh sẽ nhặt em về".

"Em không phải đồ vật".

"Anh cũng không nói em là đồ vật, đứa nhỏ ngốc cũng có thể nhặt về nuôi".

"Em cũng không ngốc".

"Được được, em không ngốc. Là anh ngốc được em nhặt về".

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net