Chap 21

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ji Yong tắm rửa xong, hắn đáp luôn bộ quần áo dính máu. Lên giường thấy Seung Ri đã ngủ say, hắn hôn nhẹ lên trán cậu rồi cũng kéo chăn đi ngủ.

Trong giấc mơ, Seung Ri mơ thấy cậu đang đi giữa một nơi tăm tối, thấy đằng xa kia là một ánh sáng nhưng đi mãi vẫn không tới được nơi đó. Sau đó thì dừng chân lại ở ghế đá, cậu đặt mông xuống nghỉ ngơi thì bị một lũ người đến bắt cóc.

Seung Ri bị bắt đến một nơi lạ hoắc, đối diện với cậu là Ji Yong. Hắn hiên ngang nhìn cậu rồi nhếch miệng cười, lúc đó hắn đã nói rằng

"Không phải lúc nào cũng kiếm được hàng ngon đem đi bán."

Ji Yong đứng dậy đi vòng quanh Seung Ri, xem xét mọi thứ trên cơ thể cậu rồi ra lệnh cho mấy tên đệ tử

"Nhốt nó vào phòng."

Seung Ri bị kéo lê xềnh xệch trên nền đất, cậu bị đập đầu vào tường.

Cũng chính là lúc Seung Ri tỉnh lại, cậu thấy mình nằm sóng soài trên nền đất lạnh lẽo. Ji Yong đang đứng mặc quần áo mà giật mình

"Em ngủ mớ gì mà lăn cả xuống đất thế?"

"Ác mộng!"

Seung Ri thở dài, may quá đó chỉ là mơ, Ji Yong sẽ không bao giờ làm vậy với cậu đâu.

Kí ức về giấc mơ vẫn còn, Seung Ri đến trường mà trong lòng nặng trĩu. Cậu có dám chắc được sau này Ji Yong sẽ không làm vậy với cậu không, hắn còn đem cả Kiko vào nhà chứa nữa là.

Dae Sung huých khuỷu tay vào người Seung Ri

"Thầy gọi lên bảng làm bài kìa, cứ ngồi đơ mặt ra đấy."

"Hả? Ai?"

Cậu đang nghĩ quá nhiều rồi.

Nhìn mặt đang suy nghĩ là vậy nhưng đến tối Seung Ri lại quên được ngay.

Thời tiết thì lạnh nên Seung Ri cũng lười chẳng muốn ngồi vào bàn học. Cơm nước xong xuôi cậu leo tót lên giường đắp chăn bật ti vi. Cái mùa này đắp chăn rồi nằm hưởng thụ thì còn gì sướng hơn.

Ji Yong đến ngồi bên mép giường rồi hắn hạ người xuống, ngước mặt lên nhìn Seung Ri

"Hình như mục đích em về đây chỉ để ăn và chơi?"

"Tất nhiên rồi."

Ji Yong đổi tư thế, hắn cho nốt hai chân lên giường

"Đứa nào ngày trước rủ rê thầy giáo đòi dạy thêm ấy nhở?"

Seung Ri vớ điều khiển chuyển kênh phim Starmovies, đúng lúc đang chiếu bộ phim Hừng Đông

"Phim này hay lắm nè."

"Biết đánh trống lảng đấy! Lại đây."

Ji Yong bấm nút tạm dừng tivi, tay kéo chân Seung Ri lôi xuống giường rồi kéo lê ra bàn học.

"Ngồi dậy! Anh lơ là em quá lâu rồi, hôm nay phải cho vào quy củ."

"Em không học đâu, em học vẫn giỏi mà."

"Bốc phét, không học mà vẫn giỏi thì người thánh à? Giở vở ra, anh dạy bài mới cho."

"Không đâu."

Seung Ri đứng dậy định chuồn thì Ji Yong kéo lại, chạy đâu thoát khỏi tay hắn.

Trong đầu Seung Ri loé lên một ý

"Chúng ta đi chơi đi."

"Không."

"Đi ăn đi, em đói."

"Không."

"Vậy đi ngủ nha."

"Mới 7 giờ hơn."

Thua keo này ta bày keo khác, cậu không tin cậu không lôi kéo được Ji Yong làm việc khác trừ việc học.

Seung Ri mỉm cười, cậu quàng tay ôm lấy cổ hắn giọng ngọt sớt

"Ji Yong ahhh ~ nghỉ ngơi đi nha."

"Không ~"

"Anh đang khó khăn với em quá đấy."

"Lặng im và ngồi xuống học đi, đừng có vớ vẩn rồi lôi kéo trai nhà lành."

"Cái gì mà trai nhà lành? Chính anh hại đời trai em thì có."

"Ai hại em? Hại cái gì?"

"Chính anh đưa em vào con đường không trong sáng."

"Ông lại bổ cho cái vào mặt bây giờ? Ăn nói điêu toa, bốc phét."

Ý định của Seung Ri là dồn Ji Yong lên giường mà thế nào lại thành ra ngồi cãi nhau như chó với mèo. Ầm ĩ suốt một buổi tối, đến khi hết hơi thì hậm hực đi ngủ cho qua đêm dài.

Sắp tới thời tiết chuyển biến, Seoul sẽ có đợt khí lạnh tràn về. Mọi học sinh, sinh viên sẽ được nghỉ dài 1 tháng để tránh rét. Trường Seung Ri đang học cũng không ngoại lệ, chúng nó đổ xô nhau về nhà, chẳng nhớ nhung gì cái trường.

Về đến nhà Seung Ri chạy tót lên phòng bật máy sưởi, thời tiết như này vận động còn không muốn chứ đừng nói là phải ra ngoài. Ji Yong đưa mắt nhìn cậu

"Có biết là bật máy lên thì sẽ tốn điện không?"

"Anh chết cóng ra đấy cũng chẳng ai thèm chôn đâu. Thích chết hay thích tốn tiền mà sống lâu?"

"Tên nhóc này!" Ji Yong giơ nắm đấm lên doạ nạt, nghĩ thế nào lại hạ tay xuống, "Nấu cơm ăn đi."

"Lạnh lắm, em chả nấu đâu."

"Thích chết đói hay xuống nấu cơm mà sống lâu?"

Quân tử trả thù 10 giây chưa muộn.

"Ơ..."

Cứ tưởng được hôm cãi được Ji Yong không nói câu nào, ai ngờ hắn đối lại mà cậu không biết nói gì hơn.

Bữa cơm trưa ảm đạm, đồ ăn thì nguội ngắt, có khi để thêm chút nữa là sẽ đông thành đá mà nhai rộp rộp trong miệng.

"Anh nghĩ rồi, thuê người làm. Không thể chịu nổi cái cảnh mỗi ngày nhai cơm như nhai đá thế này. Thà tốn tiền một chút còn hơn ăn cơm của em nấu."

Seung Ri biết thân biết phận ngồi im nghe, đằng nào mùa đông này cậu cũng không muốn vận động chân tay.

Ji Yong chỉ thuê lại người làm cũ trước đây đã từng làm cho hắn.

"Sao không thuê người mới ấy?"

"Mới làm gì? Người ta ở lâu rồi vị trí trong nhà biết rõ hơn, người mới táy máy lắm."

Người giúp việc lần này được phép ở lại nhà hắn, nếu hôm nào thích có thể về thăm gia đình rồi lại đến làm tiếp. Từ khi có người làm, nhà sạch sẽ lên hẳn, cơm canh ăn cũng tử tế. Trước kia, mang tiếng nhà đẹp mà ăn một bữa cơm thôi cũng khó khăn, nhà thì bẩn thỉu chẳng ai quét dọn lau chùi.

Hai tên đàn ông ở với nhau thì nhà chẳng sạch hơn đâu mà chỉ bẩn đi thôi.

_______

Ji Yong đi ngang qua phòng tắm, nghe thấy âm thanh vang lên. Một trăm phần trăm là Seung Ri đang hát, nghe thì không đến nỗi tệ, tóm lại là nghe được. Hắn đứng ngoài nghe một chút, giật nảy mình khi thấy Seung Ri bước ra.

"Anh đứng canh em tắm à?!"

"Em tưởng thân thể em ngọc ngà tới mức anh phải canh cho em á?"

"Mắc mớ gì đứng trước cửa phòng tắm, tính dâm dê con nhà người ta chắc?" Seung Ri đưa hai tay che trước ngực

"Dạ anh không dám." Giọng nói điêu thuyền, lại còn kính ngữ

Seung Ri vừa đi vừa lau đầu và tiếp tục hát, mặt có vẻ hớn hở. Ji Yong chẹp miệng, hắn xoay người nói to

"Đến trường khiếm thính mà hát cho chúng nó nghe."

Seung Ri quay ngoắt người lại

"Anh!"

Sau đó nhảy vồ lên lưng hắn, ôm lấy cổ không rời. Hắn mặc kệ, lê lết cả Seung Ri từ trên nhà cho xuống dưới nhà, sức chịu đựng của cả hai thật dai dẳng.

Nửa đêm chuông điện thoại reo ầm ĩ, Ji Yong với lấy điện thoại, giọng ê a kéo dài

"Alooooooooo."

"Lô con mẹ gì nữa! Em xin lỗi đại ca vì chửi bậy nhưng kho cháy rồi."

Ji Yong nghe mà tỉnh ngủ, hắn không để ý hỗn hay không. Trong kho bị cháy, đó mới là điều phải để ý. Hắn bật dậy, chẳng kịp thay quần áo, vớ tạm cái áo khoác rồi phóng xe đến căn cứ. Đi đến gần đã thấy ánh sáng loé lên sáng rực một góc, hắn xuống xe quát

"Dập lửa đi còn gọi điện cho tao làm gì? Không biết tự xử lí tình huống à?"

"Đang cho dập rồi ạ nhưng chưa thấy tắt."

Khoảng 15 phút sau thì lửa được dập tắt hoàn toàn, Ji Yong tiến vào bên trong xem xét xung quanh

"Bao nhiêu thằng ở đây mà không canh nổi cái kho sao? Chúng mày đang ngủ gật à?"

"Dạ không, khi quay đầu lại là đã thấy kho cháy rồi."

"Phi lí! Chẳng lẽ có người đốt lại không biết."

"Thật em không biết gì thưa đại ca, nhìn qua nhìn lại đã thấy kho cháy rồi."

Bao nhiêu thuốc để bán đều đã cháy thành tro bụi, may mắn vũ khí lại cất ở bên trong chứ không để lại kho.

"Đeo găng tay và thu lại những vật còn sót lại ở hiện trường rồi cất đi mai giải quyết."

Trên đường đi về hắn nhận được cuộc gọi từ Kang Ha, là người thân quen tin cậy đã đến căn cứ của hắn hôm nọ

"Nghe nói kho bị cháy?"

"Ừ, không biết sao lại như vậy? Hình như có người đang muốn huỷ hoại nơi này."

"Mai em sẽ qua xem như nào."

"Không cần."

Nói xong hắn cúp luôn máy, hiện tại hắn không muốn nhiều người biết, vì giờ chẳng thể tin được ai.

3 giờ sáng về đến nhà, tưởng Seung Ri vẫn đang ngủ say, ai dè hắn vừa về cái cậu biết hết

"Đêm còn đi đâu? Hay đi đú với con nào?"

"Anh thấy bình dấm chua."

"Đừng có lảng câu hỏi."

"Kho ở căn cứ bị cháy, móc đâu ra con nào ở đấy."

"Sao vậy?"

"Chưa biết được, sáng mai mới điều tra."

"Ừ, ngủ đi."

Seung Ri có hỏi thêm cũng chẳng giải quyết được gì, tốt nhất là đi ngủ, nhúng tay vào chỉ thêm rắc rối.

Lúc Seung Ri tỉnh dậy cũng là lúc Ji Yong đã đi rồi, hôm nay cảm giác cô đơn lạ thường. Xuống nhà đồ ăn sáng được bày sẵn trên bàn

"Ji Yong đi từ mấy giờ vậy?"

"Ông chủ đi từ 5 giờ sáng rồi ạ."

Chứng tỏ đêm qua hắn không ngủ vì mải lo nghĩ chuyện ở cái kho. Vừa mới về nhà mà đã phải đi từ rất sớm.

Nghỉ đông mà chỉ ở nhà thì chán quá, Seung Ri gọi điện rủ rê Dae Sung đến nhà chơi. Nhìn biểu cảm Dae Sung lúc vào nhà không khác gì hồi Seung Ri mới vào.

"Daebak! Nhà thầy Kwon thật tuyệt vời."

Seung Ri dẫn Dae Sung đi xung quanh nhà, đi một vòng rồi mà chỉ muốn ở lại đây, nhà đẹp quá không muốn về cái ký túc xá ổ chuột kia nữa

"Đến đây ở được không?"

"Đừng hòng, nhà này không muốn chứa thêm cậu đâu."

"Bạn bè kẹt sỉ cả cái nhà." Dae Sung bĩu môi

Cả hai ngồi đến tầm chiều tối mà chưa thấy Ji Yong về nhà, Dae Sung ở lại ăn cơm tối xong rồi đi về. Còn hẹn Seung Ri hôm nào Ji Yong không có nhà nhớ gọi cậu ta sang chơi.

Ji Yong lúc này đang không hiểu vì sao cái kho lại đột nhiên bốc hoả, camera cũng không ghi lại được hình ảnh nào, cũng không thấy ai khả nghi.

Đặt cốc cà phê xuống bàn, hắn vắt chân rồi tựa lưng vào ghế

"Cậu thử nói xem rốt cuộc là vì sao?"

"Tớ nghĩ chắc là một trong những người của cậu làm đấy. Vì phải ở đây lâu mới rõ được vị trí camera đến thế." Seung Hyun tay xoay chiếc nhẫn trên tay, ánh mắt suy tư

"Hay là.... à không, chắc không phải đâu."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net