Ngoại truyện 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Phỏng vấn chút nhaaaaa

Cậu thích Seung Ri ở điểm gì?

Yong: Bụng mỡ, mặt nọng, tay múp, mông cong

Seung Ri mà lần nữa chia tay cậu thì cậu sẽ thế nào? Tôi thấy các cặp đôi mà chia tay nhau thường hay khóc lóc sướt mướt lắm!

Yong: Nó á, thử hé một từ thôi ông đây sẽ cầm dao chém chết, chém cho tan xác thì thôi. Vậy mới rửa được hận!

Hai người dạo gần đây còn cãi nhau không?

Yong: Nó mà dám cãi á, chỉ có nước xuống sofa mà nằm.

Lãng mạn xíu nè! Lí do vì sao mà cậu yêu Seung Ri?

Yong: Nhìn mặt thôi đã thấy ghét chứ yêu đương nỗi gì tên nhóc ấy.

(Gớm yêu bỏ mẹ ra còn giả bộ) Vậy một ngày nào đó Seung Ri bệnh và đi mất thì cảm xúc cậu ra sao?

Yong: Ông đây sẽ giết nó trước khi nó chết

(.... sao tên này khô khan...?) Ví dụ Seung Ri, Seung Hyun, Young Bae đều rơi xuống nước thì cậu sẽ cứu ai?

Yong: Tất nhiên là Seung Ri, tại em ấy không biết bơi.

Tôi hỏi xong rồi, qua người khác đây.

________

Ji Yong đối xử tốt với cậu không Ri?

Ri: Tốt cái nỗi gì lão ta, suốt ngày chỉ biết bắt nạt tui.

Hai người có cãi nhau không?

Ri: Lão ta mà dám cãi tui á, tui cho ra đường ngồi.

Cậu nghĩ sao nếu Ji Yong chia tay cậu?

Ri: tui sẽ xách vali và đi để cho ảnh thấy tui quan trọng với ảnh tới nhường nào và sẽ lập tức đi tìm tui.

Nếu không?

Ri: Đốt nhà 🙂

Cuộc đời cậu không có Ji Yong thì sao?

Ri: *ngẫm nghĩ* ừ nhỉ, không có thì sao nhỉ? Liệu tui có nhiều tiền không nhỉ?

Cậu chỉ nhìn vào cái túi tiền thôi à? 😐

Ri: Anh ấy là đại gia, thử nghĩ mà xem bạn trai cô là đại gia cô lại chả thích quá!

Tật xấu của Ji Yong?

Ri: Ăn ở bừa bộn, lại còn mất vệ sinh. Chưa kể suốt ngày hút thuốc, về đến nhà là khói thuốc bay ngợp trời, chắc tui phải lắp cái máy cứu hoả mất.

Ji Yong xông vào: Này ông đây nghe thấy hết rồi nhé! Nói xấu hả?

Ri: Đó là anh hàng xóm, còn Yong của tui hoàn hảo lắm! *giả vờ quay ra* ủa anh vào bao giờ đấy?

Hazzz, tự động rút lui thôi trước khi vác hoạ vào thân.

"Anh nghe thấy hết rồi nhé! Em nói xấu anh rất kịch liệt."

"Này nhá! Ai là người khơi mào, anh gây sự trước chứ ai!"

"Này này! Có trách thì trách cái người hỏi, anh chỉ trả lời thôi."

"Thế chứ ai bảo anh không trả lời tử tế, giờ đổ lỗi cho người khác."

Hihi....

"Cười con mẹ gì?"

"Động cơ gây gổ cho vợ chồng nhà người ta lại còn cười."

Bai bai, tui té đây!

__________

Ngoại 1: Yêu

Ji Yong đang sắp xếp lại quần áo trong tủ, hôm nay hắn với Seung Ri dọn dẹp nhà cửa. Trung bình 1 tháng phải dọn ít nhất 1 lần nhưng vì Seung Ri quá lười nên đã nửa năm cái nhà chưa được dọn sạch sẽ.

"Mang tiếng thuê người làm mà tại sao mình vẫn phải dọn?" Seung Ri ngồi phịch xuống đất, lưng cậu đau nhức

"Đứng dậy làm việc đi, nhiệm vụ của bác ấy chỉ có nấu cơm quét nhà và lau nhà thôi."

"Vậy anh mướn người làm về làm gì? Thà mỗi tháng đưa em mấy tỉ, em dọn cho nhà sạch bong." Seung Ri đưa tay ra sau vỗ vỗ

"Cằn nhằn nhiều, đứng dậy!" Hắn quát, không một chút tình thương.

Làm được một lúc, Seung Ri lon ton chạy gần Ji Yong hai tay bám lấy vai hắn, "Ông xã~ em đói sắp xỉu rồi nè."

"Thịt anh còn tươi nguyên, muốn thử không?"

"Em không nói là muốn ăn cái đấy." Seung Ri phụng phịu

"Sao còn đòi hỏi?"

"Người ta mệt và đói thật mà."

Hắn hôn nhẹ lên trán cậu, mỉm cười mà giống như khắp người hắn đang toả ra ánh hào quang, "Làm việc xong rồi ăn."

Hắn gần đây không mạnh bạo như trước, chỉ có cái tính đanh đá là tăng cao. Seung Ri đương nhiên hài lòng với Ji Yong hiện tại, cậu tiếp tục dọn dẹp.

Sau cả ngày mệt mỏi thì họ tắm rửa thay quần áo rồi đến nhà hàng sang trọng để ăn tối.

"Cả ngày chưa ăn gì em sắp lả đi rồi!"

"Thế chứ hộp bánh con cẩu nào xực mất của anh rồi?"

"Ơ... em không biết." Sau đó thì sủa 2 tiếng bé tí.

Ở một góc khuất, Seung Ri đã tia được cây đàn piano bự chà bá. Trong đầu chợt nảy ra một ý, thân thể liền đứng dậy ngay, "Chờ em một lát."

Những phím đàn được vang lên bay bổng khắp gian nhà hàng, mọi người đều chú ý vào người đang ngồi ở đó. Ji Yong sẽ không quan tâm nếu như người kia không cất tiếng hát.

Là lần đầu tiên hắn thấy Seung Ri hát tử tế, thanh âm chậm rãi bay cao. Nốt nhịp rất chuẩn, không lạc giọng chút nào. Hắn dường như đắm chìm vào bản đàn và tiếng hát ấy, thực sự thu hút hắn.

Kết thúc với tiếng vỗ tay và lời khen ngợi của mọi người, Seung Ri từ từ về vị trí ngồi

"Thất thần rồi chứ gì? Em biết ngay mà, nghe xong chỉ có đổ rạp dưới chân em."

"Ảo tưởng."

"Thực ra hồi bé em rất muốn làm nghệ sĩ rồi nên cứ giấu bố mẹ lén lén sang nhà bạn tập chơi piano ấy."

"Ai hỏi đâu mà khai?"

"Em cứ kể đấy, kệ anh!"

Hắn thích độc mồm độc miệng nhưng tai luôn lắng nghe mọi lời của Seung Ri nói. Hắn thích Seung Ri ở điểm gì ư? Tất cả, hắn thích tất cả về Seung Ri, chỉ cần là Seung Ri thôi.

________

Ngoại 2: Cắt...

"Không yêu yêu hay không yêu không yêu hay yêu nói một lời thôi~"

Cả ngày Seung Ri ngân nga khắp nhà đúng một câu duy nhất.

"Tắt ngay cái loa đi cho nhờ, người ta ngập trong bùa yêu còn anh sắp chết trong bùa loa của em rồi."

"Ơ hay, em hát kệ em."

"Cút xuống dưới nhà."

"No no no." Seung Ri giơ ngón trỏ lắc lắc

"Nếu em còn yêu với không yêu nữa thì anh không ngại trả lời đâu." Hắn khó chịu ra mặt

"Anh lúc nào cũng gắt gỏng."

"Do ai mà anh trở nên như này? Đúng là nghiệp mà."

"Nói gì cơ? Nghiệp á? Rồi anh nhớ cái mồm anh nhé, cẩn thận có ngày đứt lưỡi như chơi."

Ji Yong không nói gì, hắn lặng lẽ đi xuống dưới nhà. Trong đầu có lẽ đang suy nghĩ gì đó, Seung Ri ở trên phòng tự hào khi mình thắng thế.

Một lúc sau thấy hắn đi lên và lại gần cậu, dùng lực năm ngón tay bóp mạnh hai bên má Seung Ri. Đau quá Seung Ri há miệng, tay hắn cầm kéo.

"Thần biết lỗi, mong ngài độ lượng."

Bất chợt hắn xoay lưng lại, "Cắt hộ cái mác áo, cọ vào ngứa quá!"

Seung Ri nhận lấy kéo, "Ủa chứ không phải anh...."

"Sao?"

"Không có gì."

________

Ngoại 3: Giận!!!

Seung Ri ngồi ở căn cứ, chễm chệ nhìn xung quanh, "Cứ như mình là vua vậy, còn kia là những người hầu của mình, nói gì phải nghe đấy."

"Bớt bớt lại đi cậu nhóc." Seung Hyun lên tiếng, "Không có Ji Yong thì cậu cũng chỉ là đầy tớ ở chỗ này."

"Ý anh là cái gì?"

Seung Hyun không thèm trả lời, nhìn với ánh mắt khinh khỉnh rồi bỏ đi.

"Bạn bè gì mà khó ưa!"

Seung Ri ngồi chờ lúc lâu mới thấy Ji Yong quay lại, "Rõ ràng kêu đi 10 phút thôi, quá nửa tiếng rồi đấy nhé!"

"Anh có chút chuyện."

"Chuyện cái con khỉ!"

"Sao đấy? Em không vì khó chịu với anh về chậm mà nổi cáu đấy chứ?"

Seung Ri im lặng, sắc mặt cậu ghi rõ hai chữ 'giận dỗi'.

Ji Yong gọi hỏi quản lí, "Vừa rồi xảy ra chuyện gì?"

"Em thấy anh Seung Hyun với cậu Seung Ri to tiếng với nhau."

"Về vấn đề gì?"

"Hình như là coi thường cậu Seung Ri hay sao đó."

"Được rồi, làm việc đi."

Ji Yong ra ngồi cạnh Seung Ri, tay xoa đầu cậu, "Em trưởng thành lên được không? Đừng hở chút là giận dỗi như thế."

"Có phải em muốn đâu, vì bạn bè của anh chả xem em ra gì."

"Thì em cũng có ra gì đâu."

Seung Ri bật dậy bỏ đi.

"Ấy ấy, anh xin lỗi." Ji Yong đuổi theo, "Anh nói đùa thôi, chứ em quan trọng với anh mà."

Seung Ri tiếp tục bước đi mà không ngoảnh lại.

"Anh không cố ý mà, này!"

"Anh lỡ lời, trời ơi!"

"Trời ạ, mập mập mà đi nhanh thế!"

_________

Ngoại 4: Nuôi thú cưng

Seung Ri lướt instagram, toàn là ảnh mấy con chó cực xinh cực yêu. Cậu hớt hải cầm điện thoại đi khoe với Ji Yong

"Mua con này đi!"

"Đẹp nhỉ!"

"Vậy mua đi."

"Ai nuôi?"

"Anh."

"Trả lời nhanh vậy luôn?! Anh không nuôi thì sao?" Ji Yong tiếp tục chuyển kênh ti vi

"Phải nuôi."

"Không. Tự bỏ tiền ra mà nuôi. Nuôi một con hai chân đã quá tốn rồi chứ huống chi phải nuôi thêm con nữa chắc anh phá sản về quê cày ruộng. Mà thay vì nuôi chó thì em nuôi trâu đi, thất nghiệp thì biết công việc rồi đấy."

Bị từ chối áp đảo, Seung Ri chỉ còn cách đe doạ, "Anh mà không cho em nuôi em cắn lưỡi tự tử cho anh coi."

Hắn xoay qua, "Vậy qua đây anh cắn cho chết!"

"Ơ thôi. Em không đòi nữa" Seung Ri thất thểu đi lên gác.

Mấy ngày sau.

"Anh, nuôi mèo không?"

Lắc đầu.

Một tuần sau.

"Anh, nuôi thỏ đi."

"Tránh ra."

Tuần sau nữa.

"Vậy thì nuôi hamster được không?"

"Cút ngay!"

__________

Ngoại 5: Vào rừng

"Anh đặt vé máy bay chưa?"

"Đặt rồi, mai đi sớm đấy mau đi ngủ đi." Ji Yong nằm xuống một lúc thì cất tiếng, "Mà tại sao em lại muốn đến cái rừng Aokigahara để làm gì?"

"Em mới xem bộ phim, em muốn đến thử."

"Phim gì?"

Seung Ri không trả lời, cậu đi vào giấc ngủ ngay tức khắc.

Sáng hôm sau hai người lên máy bay từ rất sớm, khoảng 2 tiếng sau là đã đến Nhật Bản. Họ bắt taxi đến khu rừng, Seung Ri nói chuyện với bác tài xế y như người bản địa.

"Thủ khoa có khác, không ngán ngôn ngữ nào." Ji Yong hài lòng

Đến nơi, họ xuống xe. Trong lòng Ji Yong cảm thấy bất an, "Em có chắc là muốn vào đây không đấy?"

Seung Ri nắm tay Ji Yong rồi dắt nhau vào rừng.

Đi men theo con đường vào rừng, mặc dù thính giác rất dễ chịu nhưng cảm giác thì không vui chút nào. Tiếng lá cây xào xạc, thỉnh thoảng lại có vài tiếng động không biết ở đâu ra, xung quanh chỉ tạo nên sự âm u.

"Này, đi về đi. Anh không muốn ở đây chút nào, hay chúng ta vào thành phố đi."

"Chúng ta vào rừng như tư cách của nhà thám hiểm, đi thôi!"

Sau gáy lông tơ hắn dựng đứng, sống lưng cũng lạnh toát. Thực sự hắn muốn ra khỏi đây.

Càng đi vào lại càng sâu và chẳng biết được đâu là lối ra, bây giờ mà chạy lung tung thì chỉ có lạc luôn trong rừng.

Ji Yong dùng lực kéo Seung Ri rồi đi ngược lại, "Đi về đi, em đi vào nữa là trời sẽ tối đấy. Trời tối sẽ không biết được đường ra đâu."

"Bây giờ mới 2 giờ, đi thêm chút nữa rồi ra ngoài cũng chưa mất gì. Đi tiếp đi!"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net