Mạng đổi mạng

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Kwon JiYong: Trời mưa đêm

Trời hôm nay mưa, từ sáng đến tối vẫn hoài mưa. Nhìn mà thở dài, nước bốc hơi, khiến hơi nước ngưng tụ và biến thành mưa. Cũng giống như thế, hạnh phúc bốc hơi, khiến nỗi đau ngưng tụ và biến thành nước mắt.

Kiko, cô ấy ngồi dậy ôm tôi từ đằng sau, một cái ôm chặt rồi nói, một giọng điệu khó nghe

- Lại nghĩ về cậu ấy ?

Tôi nhăn mặt tháo nhẹ tay cô ấy ra. Hôm nay lại trên con đường ấy, tôi thấy em đi cùng anh ta, tay đan chặt, em cười với anh ta hệt như hồi đầu em cười với tôi.

Giống như fan và thần tượng, giữa tôi và em vốn không có duyên chỉ tôi tự đóng một vở kịch, một vai diễn.

Tháng ngày trôi qua như thế, tôi chờ những giấc mơ qua hay chờ người quay về ?

--------

Bước chân lang thang vào quán bar nhỏ, kêu từ chai rượu này đến chai rượu khác, cứ như vậy rồi nốc cạn.

- Alo.. Seungri...

-.... Say rồi ?

- Ừ say rồi...

- Sao lại uống say, cô ấy không tốt với anh ?

- Không quan trọng, đến đón anh đi..

"Tít tít" là dấu hiệu kết thúc cuộc đối thoại, em không như những người khác, làm bộ giả thơ giả ngố để lấy lòng người. Em là như thế, đơn giản nhưng lôi cuốn, em luôn tìm cách trả lời ngắn gọn nhất, luôn hiểu tôi một cách nhanh nhất.

Có lẽ giống máy bay và tàu hoả. Em tới chậm, tôi phải đợi. Tôi tới chậm, em đã vội bước đi...

Tôi mơ mơ màng màng thấy bóng dáng em đến, em mím môi nhăn nhẹ mày rồi choàng vai tôi dẫn tôi đi. Trọng lượng tôi nặng em có lúc đi lâu lâu lại khụy chân xém ngã.

- Seungri à.. Anh thật sự xin lỗi..

Tôi nghe tiếng em thở dài, lời xin lỗi của tôi đối với em phiền vậy sao ?

- Seungri à anh...

- JiYong anh say rồi!

Em chen vào không cho anh nói. Tôi rút tay trên vai em lại, ôm em thật chặt.

- Nếu tôi nói tôi không say, tôi nói yêu em là thật, tôi nói cần em là thật..thì em tin không ?

Tôi thấy mắt em đỏ hoe, rưng rưng tự như chớp mắt một lần thể như cả mọi thứ sẽ nhoà đi, em đang giận. Tôi biết vì mỗi lần giận em đều mím mỗi lại để kìm chế.

- Đừng vậy nữa.. Em xin anh. Khi đầu, em yêu anh là thật, em cần anh cả đời cũng là thật và bây giờ không muốn quay đầu lại..cũng là thật! Tình yêu của anh có thể vay mượn rất dễ, khi anh chưa vỡ lòng từ yêu. Anh như tờ rơi vậy, ai cũng được phát đâu phải mỗi riêng em, và ai cũng có thể lấy..

Tôi thẫn thờ nhìn em, từng câu nói của em chẳng khác gì con dao cứa từ từ vào tim tôi. Có lẽ việc quay lại về bên tôi còn khó hơn việc chết trong niềm đau vạn lần..

Giá như như ta chưa từng bắt đầu để không phải biết kết thúc là gì. Giá như tôi chẳng biết gian dối và coi yêu em là điều ích kỉ. Giá như không tự tạo quá nhiều rào cản, để đẩy em ra xa vào mọi lúc. Giá như tôi làm gì đó tốt hơn thay vì để em lại mà đi. Mà cuộc đời.. làm gì có ước gì và giá như..

- Vậy anh tự về được rồi nhỉ ?

Em cứ thế bước đi chẳng ngần ngại, việc tôi yêu em giờ chẳng liên quan gì đến em nữa. Muốn nói với em rất nhiều điều, nhưng lại sợ phiền. Việc yêu em bây giờ chỉ là một gánh nặng em coi như viên đá em vấp ở quãng đường đời..

-----------

Mơ một giấc mơ xấu. Tôi mơ màng thấc giấc, mồ hôi lạnh làm người tôi ước khiến cả mảng giường sũng nước. Điện thoại reo, một cảm giác xấu bao quanh. Hôm nay là 12/8, em bên kia yên ổn hay ra sao ?

- Seungri... Vào bệnh viện rồi...

Số lạ gọi đến, trò đùa chó chết gì vậy ? Tôi hốt hoảng nửa tin nửa không hỏi lại

- Sao cơ ?

- Mẹ nó! Seungri vào bênh viện rồi!

Bỗng nhiên bị á khẩu, hơi thở nhịp tim thời gian.. mọi thứ như ngưng động, em bị làm sao cơ ?

Tôi tất tốc chạy đến chẳng biết trời may ra sao.

Hắn ta ngay đó, ngồi trước cửa phòng phẫu thuật hơi thở gấp gáp bàn tay nắm chặt.

- Anh đến rồi à ?...

- Seungri.. Seungri đâu rồi thằng khốn, anh đã làm gì em ấy ?

Tôi la lên, trong lo lắng trong tức giận. Hắn chạy đến, nắm cổ áo hét lên với tôi

- Thằng khốn ? Cái đó tôi phải nói với anh mới đúng. Cô bạn gái chết tiệt của anh, con kỉ nữ chết tiệt của anh đã thâm hiểm đến mất...

Hắn ta la lên, sau đó lại khóc.

- Cô ấy sẽ không làm vậy....

- Chó chết! Mạng của em ấy đang đứng ở bến bờ vực sự sống cái chết anh vẫn còn bênh vực tên sát nhân ư ? Anh có phải con người không thế ? Em ấy yêu anh.. đúng là lãng phí thanh xuân! Đây là điều anh muốn đúng chứ ? Em ấy sẽ chết, sẽ chết đấy anh vừa lòng chưa thằng khốn. Nếu tôi có thể giết người...

Hắn ta đấm vào cái gương bên cạnh, thủy tinh bể cứa vào tay hắn, hắn cầm mảnh thủy tinh chỉa vào tôi

- Nếu tôi có thể giết người.. thì người đầu tiên tôi giết là kẻ khốn nạn như anh!

Tôi thẩn thờ, Em chết hay sống chuyện còn không rõ. Tim đập hay không vẫn chưa rõ. Mọi thứ bỗng chở nên mờ ảo như đoạn phim đi qua, bức ảnh đen trắng tôi và em treo trên tường, hỏi hạnh phúc trong đây là gì nhỉ ? À không, hạnh phúc em và tôi bây giờ không còn màu nắng, chỉ còn hoang vắng và đêm mưa...

Xa nhau là điều đáng sợ nhất, không em giờ đây là sự thật, em quyết định cuối cùng là đánh mất tôi như chết đi trong vạn lần, quay đầu lại là em đã bỏ rơi, chớp mắt thôi là lỡ cả một đời, tận sau đáy lòng lắng động tâm trí và cổ họng không thành lời. Dây tơ hồng đức đoạn tình duyên. Muôn đời nay bến vẫn đợi thuyền, yêu đương muôn kiếp truân truyền vẫn lắm kẻ phằm phu đắm mộng hảo huyền. Tôi nguyện sống để trả nợ tình liệu phi lí ?

Lên sân thượng, tôi nợ em cả một bầu trời yêu thương, tôi nợ em một thanh xuân tươi đẹp, tôi nợ em lời xin lỗi chân thành, tôi nợ em một mạng kiếp không vướng bận.

- Nợ máu trả máu, nợ mạng trả mạng. Mong em vui vẻ suốt hết đời này bên người em chọn, còn tôi đành đợi kiếp sau để sánh thành đôi.

Nhón chân té xuống vực sâu, thế nhé em phải thật hạnh phúc..

------------

Nhịp tim nhấp nháy nhấp nháy, mắt bác sĩ sáng rực. Cởi găng tay bước ra khỏi phòng phẩu thuật.

" Bệnh nhân qua khỏi cơn nguy kịch, chúc mừng người nhà."

-------------

Tui phát hiện có nhiều người đọc chùa lắm nha, cái này lạ lắm à nghenn -.-

_END_

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net